Hãn phu

Trước khi đọc truyện này thì mình cũng đã đọc được một số comment trong một bài viết trên facebook. Có một số ý kiến kiểu như là anh thụ quá nhanh thích nghi với cuộc sống và truyện push anh thụ một cách quá đà. Tại vì sao mình dùng truyện này để khai trương Topic review này? Vì nó làm mình quá phấn khích, đã 3 đêm mình không ngủ được. Cứ chuẩn bị đi ngủ thì lại có tình tiết hấp dẫn đập vào mặt. Sau đây là review và nhận xét của mình.

Mình thích đọc review có spoil nên bài review của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ai không thích đọc spoil thì cân nhắc nha 😊

Thứ nhất, truyện viết về anh thụ xuyên không về một thời đại nào đó, không có thực trong lịch sử mà anh đã được học, tất cả đều rất đơn sơ. Ở hiện đại, anh là một người có nguyên căn, có một không gian riêng, nhảy ra nhảy vô, nên may mắn anh giấu rất nhiều thứ quý giá vào đấy. Anh công có một gia đình "cực phẩm". Sau khi đi lính về, vợ anh bị uất ức bỏ 2 đứa con ở lại trốn đi, anh bị ép cưới anh thụ, lí do là có liên quan đến người em "cực phẩm" của anh.
Thứ hai, truyện viết khá nhiều anh thụ kiếm tiền như thế nào, và nhiều sự may mắn luôn luôn diễn ra với gia đình anh, đặc biệt về các mối quan hệ.
Thứ ba, hấp dẫn nhất của truyện chắc là những lúc anh thụ ngầu oách xà lách, chửi banh xác những người đụng tới gia đình anh. Có một tình huống, bà A (nếu mọi người nhảy hố thì sẽ biết bả) tới gây sự và người dân trong thôn khuyên về đi thì không chịu, cứ ngồi đấy ăn vạ. Anh về và từ ngoài cửa đi vào, nói cái gì đấy (đọc truyện đi rồi biết 😁😁😁) thiệt sự tưởng tượng thôi đã ngầu vãi chưởng. Trong đầu mình đọc khúc đó kiểu "chết mày chưa, anh tao về rồi".

Tác giả push anh thụ, mọi người nói push một cách quá đáng, bởi vì anh tỉnh khá nhanh, một người mới xuyên không về mà anh đã tỉnh táo để vận hành não bộ kiếm tiền. Mình cảm thấy rất bình thường. Anh thụ hiện đại là con nhà giàu, lại là con út, muốn gì có nấy, không bị ép buộc, được làm những gì mình thích. May mắn rằng anh có niềm đam mê với trà và rượu. Xuyên không về cổ đại, nơi mà thiên nhiên trong lành, là điều kiện thuận lợi cho cây trà phát triển, vừa hợp với đam mê của anh.
Và tất nhiên, trong người anh có sẵn máu thiếu gia, ai đụng vào người của mình, đồ của mình anh chắc chắn sẽ không thích. Sống dưới gia đình "cực phẩm" như thế, đặt mình vào đấy mình cũng sẽ nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền để người ta đừng đụng tới mình, chứ đừng nói tới có sẵn máu thiếu gia/tiểu thư. Đang làm thiếu gia ăn sung mặc sướng, chắc chắn, không ai muốn quay về cảnh nghèo khó, não nhảy số thúc ép nghĩ cách kiếm tiền là chuyện hết sức bình thường. Nếu nói tác giả push anh quá đáng thì nên nói tác giả tạo một thế thiên thời địa lợi nhân hoà.

Thiên thời, thời đại quá đơn sơ, đơn sơ đến nỗi người dân không có điều kiện ăn trái cây, trái cây vẫn là thứ quá xa xỉ, vì thế không có ý tưởng cho việc làm những món khác cho trái cây như rượu hay siro.

Địa lợi, chỗ anh đang sống, tất cả những niềm đam mê của anh đều tụ tập tại nơi đây. Nếu các bạn có nghiên cứu một cái gì đó thật kĩ, xuyên không về nơi những thứ bạn nghiên cứu chưa được phát triển rộng rãi, chưa được sử dụng, nguồn cung cấp dồi dào, mà có khi do không bị ô nhiễm mà nó còn chất lượng hơn hiện đại, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền từ nó.

Nhân hoà, do dân cổ đại chỉ chăm lo suy nghĩ đồng áng, chăm chăm công danh, một gia tộc to như bánh xe bò mà chỉ có một người thi đậu đồng sinh (đồng sinh là gì thì trong truyện, người edit có diễn giải nhó), và được thầy khen có tương lai thì cả thôn chăm chăm nịnh bợ nhà đấy để hưởng tí hào quang, không nịnh bợ được thì né những xích mích, người ta đụng tới mình, vênh vênh váo váo cũng chỉ có thể nhịn thì làm gì có những tư tưởng lớn như anh thụ hiện đại. Những người quen biết anh, nghe những triết lý của anh hẳn nhiên khai thông tư tưởng, kết thân với anh là lẽ đương nhiên. Một số gia đình còn "một nắm cơm lúc đói", giúp đỡ gia đình anh khi cả nhà ra đi tay trắng. Đối với họ đó là một ván đánh cược tương lai của cả gia đình. Như mình đã nói, với tư tưởng người cổ đại, đối đầu với gia đình tương lai có người thi đậu công danh để đi giúp cái gai trong mắt gia đình đấy thì có mấy ai dám cược.

Tuy não nhảy số nhanh, nhưng với bản tính thiếu gia, dễ gì anh phải bươn chải, nai lưng ra làm việc để kiếm tiền. Tung chiêu ra ngoài, vừa lấy được lòng của người ta, là người biết ơn các thứ, vừa có tiền.

Còn về anh công. Anh luôn luôn cưng chiều, làm theo ý của anh thụ, nhưng anh cũng có chủ kiến riêng của mình. Có những vấn đề anh thụ cũng sẽ hỏi qua ý của anh công, chứ không đến nỗi tất cả đều theo chủ ý của anh thụ. Anh phải thật vững làm chỗ dựa thì anh thụ mới loi choi được như vậy. Những ý tưởng mà anh thụ đưa ra để kiếm tiền, anh thụ đều hướng dẫn cho anh công, sau đó sự việc diễn tiến như thế nào đều là anh công quyết định. Đã nói anh thụ là một thiếu gia hiện đại, không thích vất vả.

Gu đọc truyện của mình khá nhàm chán. Mình thích truyện ngọt đến sâu răng, nhân vật chính có "bàn tay vàng" và truyện ít biến cố, cuộc đời nhân vật bằng phẳng, nếu xảy ra vấn đề thì cũng happy ending. Với triết lý "Cuộc sống đã vả những cú thật mạnh vào mặt chúng ta thì tại sao khi giải trí còn phải khổ sở" thì mình đã đọc truyện theo gu đấy.

Chính vì thế, Hãn phu là một truyện quá hợp với gu của mình. Nếu truyện không quá dài, tận 233 chương thì có lẽ truyện này sẽ như Thê vi thượng, là truyện "gối đầu giường", lâu lâu lôi ra đọc lại. Nhưng chắc chắn, mình sẽ đọc lại nó. Hãn phu giống như  một liều thuốc cho tâm hồn của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review#đam