[Hako] #132: Chờ anh

Tên truyện: Chờ anh

Tác giả: PhongVanTinh

Thể loại: thanh xuân vườn trường, lãng mạn, hiện đại.

Tình trạng: 2 chương (hoàn).

Reviewer: Hako_DL_Team

Số lượng review: 2 chương

Yêu cầu: không gây war, thắc mắc gì xin hãy inbox với account của reviewer.

Review:


'Chờ anh' là một câu truyện ngắn kể về Trần Khôi và Hoài Dương. Ngay từ tựa đề đã thể hiện sự chờ đợi, nhưng có khi sự chờ đợi đấy lại quá muộn màng. Mở đầu câu truyện là việc Trần Khôi chia tay bạn gái là Vân Yên, bởi vì cậu ta mắc phải căn bệnh máu trắng. Đáng lẽ khi căn bệnh chưa chuyển biến xấu, Trần Khôi đã phải đi chữa nhưng vì lo sợ rằng bạn gái của mình là Vân Yên lo lắng nên phải nán lại đến cuối cùng phải chia tay. Hoài Dương thấy bạn thân của mình như thế thì không khỏi đau xót, một phần là do Trần Khôi là thanh mai trúc mã và cũng là do cô đã thích cậu ta từ lâu. Tâm tư khó nói, chính vì thế Trần Khôi không nhận ra. Nhưng cô nàng Hoài Dương này cũng khá là ích kỉ, khi Trần Khôi đã chia tay Vân Yên, cô cũng có thể đã đường đường chính chính bước đến bên cậu ta. Thật ra thì tâm lý thế này cũng bình thường thôi, thấy người mình thích chia tay người yêu, chắc chắn trong lòng sẽ vui mừng một phần và đau xót một phần. Đau xót chính là vì nhìn người yêu mình đau khổ vì mối tình cũ.

Việc Trần Khôi đề nghị Hoài Dương làm bạn gái có vẻ làm cho cô nàng không bất ngờ mấy. Chính nhân vật Hoài Dương cũng hiểu rằng, khi ta mất đi thứ gì đó, chắc hẳn rất đau khổ, bằng chi việc Trần Khôi vừa nói lời chia tay bạn gái. Vì vậy cô chấp nhận làm vật thay thế, cố gắng lấy đầy con tim đã vỡ vụn của cậu vì Vân Yên, luôn đứng sau và động viên Trần Khôi, vì cậu và cũng là vì cô. vì hạn phúc của chính mình. Nhưng thật khó để coi thể trưng bộ mặt vui vẻ khi bị mất đi thứ yêu quý trước mặt người khác, nên khi chỉ có một mình, khi cơn ho đang trỗi dậy, cậu vẫn không ngừng gọi tên người cũ, vì sự nhung nhớ trong con tim mình. Cậu không thể đem hình ảnh người con gái đó ra khỏi tâm trí, vì có lẽ cậu yêu thực sự. Và điều này làm Hoài Dương đau khổ không kém, cô cho rằng mình vô dụng, không thể thay Vân Yên chăm sóc cho cậu, trong khi cậu đau đớn nhất, về thể xác lẫn tinh thần, cô cố gắng làm hết mọi cách. khiến cậu vui vẻ hơn.

Tình cảm đơn phương rất đau đớn, những cuộc tình đơn phương ít khi mang lại cái kết HE, vì họ nhận ra tình cảm của nhau, nhưng lại không cùng thời điểm, và cũng vì chỉ có một người mãi đơn phương, người kia đã lỡ mất đi một người yêu mình. Đơn phương đôi lúc rất đẹp, nhiều người chấp nhận đơn phương người kia, nhưng lại không đường đường chính chính dến bên họ. Vì sợ, vì người kia đã có người yêu. Hoài Dương cũng thế, trước kia là vì Trần Khôi đã có bạn gái, nhưng bây giờ lại vì sợ. Tình cảm lại càng sâu đậm, thì lại càng mạnh mẽ, bởi cô sẽ chớ cậu, chờ đến khi nào cậu trở về bên cô, cho dù có là bao lâu, cô vẫn chấp nhận hết. Cho dù có ở hai phương trời, luôn nghĩ về nhau, nhất định sẽ tìm thấy nhau.

Không biết tự khi nào Trần Khôi lại đem lòng thương Hoài Dương, có lẽ là vì những bức thư cô gửi cho cậu, khi cậu đang vật lộn với căn bệnh này, những bức thư hỏi han của cô đã làm cậu nhận ra rằng, cô thương cậu đến chừng nào, cô hi sinh cho cậu rất nhiều, cô luôn bên cậu mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. VÌ mình nhiều như thế, cũng khiến Trần Khôi nhận ra tình cảm của cô bạn dành cho mình. Nhưng cuộc đời này lắm oan trái, tưởng chừng như nhiều thứ lại có thể gắn kết lại với nhau, vậy mà đến phút cuối lại rời xa nhau. Đó chính là sự muộn màng trong tình cảm, Hoài Dương yêu Trần khôi, Trần khôi cũng yêu Hoài Dương, nhưng lại không cùng lúc, không sao cả, vì họ đã luôn cố gắng để tìm thấy nhau, để được ở bên nhau trọn đời, vậy mà đến phút cuối, bao nhiêu cố gắng mòn mỏi bấy lâu nay đã tan vỡ. Hoài Dương đã biến mất khỏi cõi đời này, mãi mãi, để lại Trần Khôi ở đó, một mình cô đơn. Những giọt nước mắt khi ấy, chứa đầy sự hối hận, cậu một lần nữa mất đi người mà mình yêu quý nhất.

Nhìn chung về mặt ý tưởng có vẻ ổn, tác giả sử dụng motif không mới, tình cảm đơn phương giữa nữ chính và nam chính dẫn đến rồi hai người lại bỏ lỡ nhau. Đọc câu truyện tôi cảm thấy không gì mới lạ nhiều, nhưng lại ấn tượng bởi giọng văn và chuyển đổi làm mới văn phong của tác giả. Ở chương một tác giả dùng ngôi kể thứ ba bình thường, nhưng sang chương hai tác giả dùng những dòng nhật ký của Hoài Dương để kể rồi sau đó lại quay lại ngôi thứ ba. Ở điểm đó cho thấy rằng, nhân vật Trần Khôi đang đọc nhật ký khi Hoài Dương đã mất và khóc vì hối hận. Tôi nghĩ đây là một điểm cộng để câu truyện trở nên thu hút hơn. Về hình thức tôi sẽ không nói cụ thể vì đây là bài review, nhưng nói chung là cách trình bày các đoạn văn ổn, thi thoảng lại hơi có lỗi chính tả nhưng không nhiều. 

Tóm lại: Đây không phải là motif mới mẻ, nhưng giọng văn lại rất thu hút. Dù sao tác phẩm nãy cũng tạo ra những ấn tương nhỏ. Mong rằng tác giả vẫn giữ vững phong độ và tiếp tục cố gắng trên con đường viết truyện của mình.

( Nếu tác giả muốn được sửa những lỗi như chính tả và ngữ pháp thì hãy qua chuyên mục beta của team để được sửa những lỗi cơ bản này nhé ^^ ) .
                   -------------------OoO-------------------

Bài review của mình xin kết thúc, mong bạn hài lòng với nó và có gì thắc mắc bạn hãy ib riêng với mình.

Thành thật xin lỗi vì đã trả muộn TvT

Nếu có thể bạn hãy follow team và reviewer như một lời động viên :">

~ Cảm ơn bạn đã tin tưởng và ủng hộ team ~

=> Bồ Công Anh Team - Nơi tô điểm cho câu chuyện của bạn <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top