Review Vì Gió Ở Nơi Ấy

Tên truyện: Vì gió ở nơi ấy.

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi.

Người dịch: Hàn Vũ Phi.

Thể loại: ngôn tình, hiện đại, HE.

Đánh giá trên webtruyen: 7,16.

Người review: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ.

Đánh giá cá nhân: 7,6.

...

Trích một đoạn trong truyện:

"Năm 1924, nhà leo núi nổi tiếng George Mallory gặp nạn tại đỉnh Everest ở độ cao tám nghìn một trăm mét. Mà khi ông ấy còn sống, từng có một phóng viên ở thời báo New York phỏng vấn ông: "Đỉnh Everest hiểm trở như thế, đường đi gập ghềnh, lộ trình cô đơn, tại sao ông cứ nhất định phải trèo lên?".

George Mallory trả lời: "Because it is there (Vì núi ở nơi ấy)".

Vì núi ở nơi ấy.

Trên đời này, rất nhiều chuyện không cần lý do.

Núi non hiểm trở như vậy, tại sao cứ nhất định phải trèo lên?

Vì núi ở nơi ấy.

Đường đi quạnh quẽ như vậy, tại sao cứ nhất định phải tiến tới?

Vì đường ở nơi ấy.

Người nguy hiểm như vậy, tại sao cứ nhất định phải yêu?

Vì người ở nơi ấy.

Trên đời này có một kiểu người: núi ở nơi ấy thì sẽ trèo lên; gió ở nơi ấy thì sẽ đuổi theo; người ở nơi ấy thì sẽ tìm về.

Xin đừng hỏi tại sao, nó giống như đàn cá hồi bơi ngược dòng nhìn lại vạn dặm đã qua, giống như bầy cá voi bơi lượn bốn biển để tìm chốn cũ, giống như chim nhạn kéo thành đàn bay về phương Nam. Đây chính là bản năng, chính là tự nhiên."

...

Tên ban đầu của anh vốn là "La Dịch", sau biến cố xảy ra, anh đổi về họ mẹ: "Lạc Dịch". 

Trong quá khứ, anh từng có tiền tài, địa vị, danh vọng, phụ nữ, không gì không có. Sau biến cố xảy ra, anh mất tất cả, danh tiếng tiền tài, em trai mất, bạn gái bỏ đi.

Anh chỉ còn lại bản thân mình, với sự kiên trì đi tìm lại sự thật và công bằng cho bản thân. Nhiều lần gặp hiểm nguy đến nỗi mạng suýt cũng không còn, bị nghi ngờ, bị phán xét, anh vẫn không từ bỏ.

Anh mở một khách sạn tại Á Đinh, tại đó anh gặp được một người con gái khiến thay đổi cuộc đời. Tên người con gái ấy là Chu Dao. Cô thích những người có ngoại hình đẹp, thích tận hưởng niềm vui mà tình yêu mang lại, chính vì vậy kể từ lần đầu gặp gỡ, cô đã không ngừng bám theo Lạc Dịch.

Cô không biết, ngay từ khi gặp, anh đã biết cô là ai, cũng biết dự án mà cô theo đuổi. Cô không biết, người bạn thân của cô chính là em trai của anh. Cô cứ như vậy mà theo đuổi anh, rồi từ từ bước vào trái tim của Lạc Dịch.

Yến Lâm từng so sánh Chu Dao như một con thỏ trắng, tôi lại cảm thấy cô là một con cáo trắng thì đúng hơn, một con cáo xinh đẹp, thông minh và nhiệt huyết. 

Đó là người con gái gặp nguy vẫn biết bày mưu tính kế, đó là người bất bình vì Lạc Dịch bị nghi kị, cũng là người con gái sẵn sàng hi sinh cả tính mạng vì Lạc Dịch. Cô rút sợi vải từ váy mình, cố tình để lại trên những nhánh cây để đánh lạc hướng kẻ địch, bất chấp nguy hiểm đến với mình để bảo vệ một Lạc Dịch còn đang hôn mê. Cô lấy bột mì cho vào từng chiếc xe của kẻ địch, để khi chúng vượt biên bị nghi ngờ tàng trữ ma túy mà bị giữ lại. Khi bị Yến Lâm, bị đánh đập, bị tra tấn, cô vẫn không khai ra nửa chữ về dự án LAND. Thậm chí, trong từng câu chữ cô nói với Lạc Dịch qua điện thoại còn ẩn chứa thông tin về chỗ trú ẩn của Yến Lâm và đồng bọn.

CHu Dao nói, LAND không phải là của La Dự, LAND là của Tổ quốc. Cô bảo vệ dự án LAND, không chỉ vì bảo vệ tâm huyết của La Dự, còn bởi vì tình yêu đất nước của cô. Cô nói, nếu giao LAND cho Yến Lâm, thì gọi là giết người, cũng không gọi là phóng hỏa, mà gọi là...phản quốc. Tình yêu đất nước được lồng ghép một cách tinh tế, ít mà thấm sâu, có lẽ vì thế mà Chu Dao và "Vì gió ở nơi ấy" trở thành một trong những nữ chính và một trong những quyển ngôn tình mà tôi thích nhất. 

Còn Lạc Dịch thì sao? Anh yêu Chu Dao, tôi không biết anh yêu cô bao nhiêu nhưng tình yêu ấy chắc chắn không ít hơn tình yêu cô dành cho anh. 

Khi anh biết cô bị Yến Lâm bắt đi, anh bất chấp vết thương trên người mình bỏ đi tìm cách cứu cô. Anh xót xa cho cô, liên tục nói: " Chắc chắn Yến Lâm đã đánh cô ấy rồi". Người con gái anh trân trọng, người con gái anh yêu thương, người con gái anh dốc lòng bảo vệ bị đánh đập tàn nhẫn, anh sao có thể không đau đớn, không xót xa?

Vì cứu cô, anh không do dự dùng thủ đoạn, nhưng anh vẫn có nguyên tắc của mình, không tổn thương đến người vô tội. Vì cứu cô, anh không tiếc sinh mệnh mình. Vì cứu cô, anh thà mất mang cũng không để cô đổ máu. Máu anh chảy, vết thương nhói đau, gần như mất đi tri giác, vì sao anh không từ bỏ? Chỉ đơn giản vì cách một tấm ván gỗ mỏng manh, có người con gái anh muốn bảo vệ cho dù...có phải đánh đổi cả sinh mệnh...

Kế hoạch anh đã vạch ra, nhưng anh vẫn dùng hết sức tàn để chiến đấu, để cô không phải chịu dẫu chỉ một vạn phần đau khổ...Giây phút đó, bức tượng Phật như tỏa sáng. Còn Lạc Dịch, anh đang cầu xin, xin Phật Tổ hãy bảo vệ cho người con gái anh yêu nhất thế gian này. 

Máu chảy dọc theo thanh mã tấu, thấm vào tấm ván gỗ, rơi trên mi tâm Chu Dao, tựa như nốt ruồi mỹ nhân...Có lẽ đó là những giây phút đau đớn nhất của Chu Dao, tuyệt vọng, đau khổ, lo lắng...mọi thứ cảm xúc tiêu cực đan xen vào nhau. Còn bên tai là tiếng lưỡi dao cấm phập vào cơ thể...

Sau trận chiến, Lạc Dịch sống sót như một kỳ tích nhờ ý chí kiên cường. Trong những ngày anh hôn, Chu Dao vẫn ở cạnh chăm sóc cô. Không ít lần cô vụng về, làm anh ăn không ít khổ. Ngày Lạc Dịch tỉnh lại, cô khóc nức nở. Anh nói, anh biết cô đang đợi anh...

14:30 15/03/2018



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review