Review Ai Gia, Có Hỉ
Tên truyện: Ai Gia, Có Hỉ.
Tác giả: Đạm Anh.
Thể loại: ngôn tình, hài, sủng, H.E.
Độ dài: 59 chương + 2 phiên ngoại.
Đánh giá: 5.5/10.
Người review: Lộ Hi Vũ/ Lãnh Hàn Thiên Vũ.
Phải công nhận rằng Ai Gia, Có Hỉ mở đầu bằng một văn án vô cùng thú vị khi đặt ra một tình huống lạ kỳ: Một vị thái hậu lại được chuẩn đoán ra hỉ mạch, càng lạ kỳ hơn khi khi có đến ba nam nhân: Thẩm tể tướng, Ninh tướng quân và hoàng đế cùng nhận là mình có tội.
Tuy nhiên, nếu văn án khiến người ta hứng thú bao nhiêu thì khi đọc truyện lại khiến người ta thất vọng bấy nhiêu.
.
Nữ chính là Tô Cán, tiểu thư của một danh môn thế gia. Gia tộc của nàng bị diệt sạch chỉ trong một đêm. Nàng nhập cung làm phi tần của hoàng đế, lúc đó, nàng được công chúa Thường Trữ, một tuyệt sắc mỹ nhân giúp đỡ nên về sau hai người kết làm bạn bè. Sau này, khi hoàng đế qua đời, nàng được phong làm thái hậu.
Từ nhỏ, Tô Cán đã thích Thẩm Khinh Ngôn. Cho đến một ngày, trong lúc đang buông rèm nhiếp chính, nàng bất hạnh ngã ra đất, lại được thái y chuẩn đoán ra hỉ mạch. Lần lượt Thẩm Khinh Ngôn, Ninh Hằng, sau cùng là hoàng đế đều nhận mình nhân lúc nàng say rượu mơ màng mà thừa cơ làm bậy.
Tuy nhiên, về sau Tô Cán lại phát hiện ra cái thai của mình chỉ là mưu kế do hoàng đế, nhi tử trên danh nghĩa của nàng bày ra để tước quyền nhiếp chính của mình, còn đầu gỗ tướng quân, Ninh Hằng là người hoàng đế phái đến giám sát nàng. Trước đó, vì mối hận của gia tộc có liên quan tới tiên đế nên nàng đồng ý cùng Thẩm Khinh Ngôn và một vị vương gia mưu phản nhưng nhiều lần hôn mê khiến nàng phát hiện ra từ đường nhà họ Tô có điều kỳ lạ, trong lúc vô tình khám phá ra mật thất trong từ đường, nàng lại phát hiện ra nhà họ Thẩm cũng có liên quan tới sự diệt vong của gia tộc mình, còn hoàng đế cũng phát hiện ra mưu đồ mưu phản của Thẩm Khinh Ngôn. Vì vậy, nàng bỏ tà theo chính, thuận theo cơ hội mà nói ra sự thật. Cũng từ đó, nàng quyết định ngừng thích Thẩm Khinh Ngôn và dần dần thích Ninh tướng quân Ninh Hằng.
Ngày Thẩm Khinh Ngôn mưu phản, nàng mượn cơ hội trốn khỏi cung, nhưng lại bị một đám sát thủ bao vây, nàng được Nhạn Nhi và Ninh Hằng cứu, nhưng Ninh Hằng lại bị mất trí nhớ. Theo gợi ý của Nhạn Nhi, ba người đến Giang Nam, cũng ở đây thân phận thật sự của Ninh Hằng dần lộ ra. Hóa ra hắn là Giang đại công tử, vị công tử đã bị mất tích từ bé của Giang gia, cũng là vị hôn phu mà nhiều năm trước phụ thân do quá say mê kiếm đã đem nàng ra cá cược mà thành. Tô Cán sợ Ninh Hằng nhớ ra sự thật, cũng sợ vị hoàng đế vốn có tình cảm trái với luân thường của nàng tìm tới bắt nàng về nên luôn tìm cách ép Ninh Hằng phải động phòng với nàng. Phòng cũng đã động, Ninh Hằng cũng nhớ ra sự thật nhưng trong hôn lễ nàng lại bị hoàng đế bắt đi. Còn Ninh Hằng thì bị giam trong nhà lao, sau đó, hoàng đế lại nói với nàng Ninh Hằng đã chết trận, còn Tô Cán một mực khăng khăng muốn quay về Giang gia. Chính văn kết thúc ở đó, hai phiên ngoại sau, phiên ngoại 1 giải thích việc cá cược giữa hoàng đế và Ninh Hằng, cược rằng nếu biết Ninh Hằng chết mà nàng vẫn muốn quay về thì hoàng đế sẽ thả nàng, phiên ngoại 2 là ghi chép của hoàng đế và lý do vì sao nàng được phong thái hậu.
...
Tuy nhiên, cách tác giả dẫn dắt truyện khiến người đọc cảm giác tình cảm của nữ chính khá hời hợt. Dù ý tác giả là tình cảm mà Tô Cán dành cho Thẩm Khinh Ngôn không thực sự là tình yêu và Tô Cán chỉ thích Thẩm Khinh Ngôn của quá khứ thì dường như việc nàng chuyển từ thích Thẩm Khinh Ngôn sang thích Ninh Hằng chỉ trong một vài chương. Đó là chưa kể việc nàng cứu Nhạn Nhi, kẻ bắt cóc thái hậu một nước một cách quá dễ dàng chỉ bằng vài ba câu nói. Tình tiết ngày Thẩm Khinh Ngôn mưu phản cũng không được diễn tả mà chỉ tóm gọn trong vài ba dòng, và Thẩm Khinh Ngôn, tể tướng một nước, nhân vật vốn được miêu tả là nội tâm thâm sâu thì lại bị bắt hết sức dễ dàng. Tình tiết vương quân nước khác cứu Thẩm Khinh Ngôn đưa về làm phu lang và cắt đất để giữ mạng Thẩm Khinh Ngôn cũng mờ nhạt và không gợi nên hứng thú của người đọc.
Nhân vật nam chính, Ninh Hằng trước khi mất trí nhớ cũng khiến người đọc không thích khi luôn miệng nói yêu nàng nhưng lại ngu trung đến nỗi dâng lên nàng lên cho hoàng đế. Việc tác giả lựa chọn kết thúc chính văn một cách lơ lửng khiến người đọc như lạc trong sương mù. Đọc đến phiên ngoại 1 tuy đã giải thích nhưng lại càng khiến người đọc cảm nhận rõ kết thúc vội vàng và sơ sài. Có thể nói, toàn bộ truyện, hấp dẫn nhất chỉ có đoạn...văn án, còn lại nếu không mờ mờ nhạt nhạt thì là tình tiết gây ức chế.
07/09/2018 02:16PM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top