Tiểu Bảo
Có spoil phiên ngoại
Trầm Giác tự nhận mình may mắn. May mắn vì hắn được Trần Thanh Hiên và Y Mặc cùng nhau nuôi dưỡng. Gia đình của hắn là cha và phụ thân. Tình yêu của hắn, tình thương của hắn dành cho hai người họ, cho Hứa Thế Minh, cả cho gã hoàng đế cao cao tại thượng. Ngay lúc còn là một con sói nhỏ xíu xiu, mặc dù cha mẹ thân sinh đều qua đời, nhưng hắn may mắn có 13 năm được chở che bảo bọc. Trầm Thanh Hiên chết đi, hắn vẫn được xà yêu lãnh tính lãnh tình chiếu cố suốt trăm năm. Cuộc đời Trầm Giác là một chuỗi có được rồi lại mất đi, nên hắn trân trọng vô cùng từng giây từng phút khi ở cùng cha và phụ thân. Trăm năm dài cùng Y Mặc tìm chuyển thế của Trầm Thanh Hiên, đâu chỉ có mình Y Mặc khổ sở và đau đớn? Thế giới của Tiểu Bảo vốn bé tí teo, khó khăn lắm mới dung nạp được thêm người khác. Đó lại gã hoàng đế đầy kiêu ngạo.
Bắt đầu vì hiếu kì, tự nhủ lòng là chút tình cảm này cho đi trong dè sẻn. Người đó cho hắn bao nhiêu hắn sẽ đáp lại bấy nhiêu, không nhiều hơn cũng chẳng ít hơn. Ngừơi không đau, mình cũng không đau. Hai mươi năm chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi trong tuổi thọ dài dằng dặc của bán yêu, từ bao giờ gã hoàng đế đã chiếm được một phần trong trái tim chật chội của lang yêu.
Hoàng đế chết đi, Trầm Giác đáp ứng sẽ tìm y trong 1 kiếp. Hắn canh cánh lời hứa ấy trong lòng, tìm hoài, tìm hoài. Y Mặc không nói cho hắn biết người hắn muốn tìm vốn không chuyển thế, có lẽ muốn để một cái gì đó mong manh níu lấy Trầm Giác trong thế gian này khi Y Mặc và Trầm Thanh Hiên chỉ còn là toà mộ phần trên núi La Sơn. Năm trăm năm. Trầm Giác tìm người suốt năm trăm năm. Hắn cho rằng mình không như Y Mặc, càng không thể là Y Mặc. Dồn hết tâm tư vào vòng luẩn quẩn của luân hồi như thế, tuyệt vọng biết bao nhiêu! Thế nhưng lời hứa tìm người, và ở bên người một kiếp từ bao giờ đã là lý do tồn tại duy nhất của Trầm Giác. Loài sói, khi đã nhận định bạn đời thì sẽ là một đời một kiếp. Ngay cả tiểu tùng linh trong sáng vô tạp niệm kia cũng không chen chân được vào trái tim của lang yêu. Mệt chứ, vô vọng chứ, nhất là khi cha và phụ thân không còn trên cõi đời này nữa. Căn nhà trên núi La Sơn vẫn còn đó, nhưng hắn không còn người để cọ cọ vào lòng sau những chặng đường dài mỏi mệt nữa rồi. Trầm Giác vẫn trở về trong tiết thanh minh, trở về nhà, nơi duy nhất hắn được bình yên. Cô độc đến vậy, cố chấp đến vậy. Vừa đọc vừa đau, chỉ mong Tiểu Bảo sớm tìm được người kia, để không còn cô đơn nữa.
Đến khi tìm được người ấy, lại hoá ra y không phải người phàm mà là vị thượng thần cao đến k với tới. Y là thần mà, lẽ nào không biết Trầm Giác đã tìm y suốt mấy trăm năm?
Năm ngày bận rộn của thần với năm trăm năm mòn mỏi của bán yêu dưới trần gian.
"Ta đã hứa, đã làm được. Còn ngươi thì sao?" Lời hứa bên nhau một kiếp, người liệu còn có nhớ? Người phàm và yêu quái vốn đã là một khoảng cách khó vượt qua, yêu quái với thần tiên lại càng là vực sâu muôn trượng. Thế nhưng Trầm Giác vẫn muốn thử, muốn bất chấp. Thế mà hắn bị đẩy ra. Giây phút ấy hắn cảm nhận được đau đớn trong tim, bị xé ra thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Hoá ra lại thích y đến thế.
"Vậy thì, từ nay không liên quan"
Một lời, cắt đứt.
Ừ, thôi, trên đời này, lo lắng cho hắn, yêu thương hắn, vẫn chỉ có ngừơi thân của hắn mà thôi. Đau lắm, không chơi với người đó nữa.
Có lẽ người đó chắc cũng có chút tình cảm mỏng manh với hắn, nhưng Trầm Giác không chờ được,không chịu được tim đau sau mấy trăm năm khát cầu ấm áp.
Ba người một nhà bước đi trên cầu Nại Hà, không một lần quay lại. Chợt lại thấy hình ảnh một thiếu niên hoạt bát, hay cười hay nói của nhiều năm trước, tràn ngập hạnh phúc và an nhiên.
Kiếp sau hạnh phúc nhé, Tiểu Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top