Tây du ký

Tác giả: Ngô Thừa Ân

Độ dài: 100 hồi (như 100 chương á mà)

Ai cũng từng xem phim Tây du ký thời trẻ thơ rồi, hồi nhỏ mình cũng rất thích xem, mê luôn đó. Nhưng mà truyện thì gần đây mới đọc do mình không thích đọc truyện xưa lắm, dài dòng với lại khó đọc lắm. Nhưng mà quyển này quả là xứng với danh tứ đại kỳ thư của Trung Quốc, mà vì vốn mê phim nên mình nghĩ truyện cũng không khó đọc.

Về nội dung thì ai cũng biết sơ sơ qua rồi, nên mình không nói rõ chi tiết, hồi nhỏ xem phim cũng nhớ vài chi tiết thôi sau này đọc truyện mới nắm rõ. Truyện này hay không chỉ vì câu chuyện thú vị, ly kỳ mà còn ở chỗ có nhiều triết lý đạo Phật sâu xa, mình thì không phải Phật tử nên không thể hiểu hết cái thâm ý của truyện được.

Về nhân vật thì lúc nhỏ mình thích Tôn Ngộ Không nhất vì ông thần thông quảng đại, lại có óc tinh ranh, chịu khó chịu cực bảo vệ Đường Tăng. Sau khi đọc xong mình còn phục Tề Thiên hơn nữa vì không những tài giỏi mà còn chịu nhẫn nhục khi bị sư phụ trách mắng oan uổng, còn bị Đường Tăng mấy lần đuổi về. Ấy là do khi là Tề Thiên Đại Thánh gã quá ngông cuồng không xem ai ra gì nên mới bị theo bảo hộ Tam Tạng qua Thiên Trúc để có tính khiêm tốn, nhẫn nhịn. Tuy tài giỏi lại khôn khéo là thế nhưng Ngộ Không cũng có yếu điểm đó là không giỏi pháp thuật hệ thủy, nên khi gặp yêu quái hệ thủy phải nhờ hai sư đệ dụ chúng lên bờ mà đánh. Qua đó thấy được tác giả xây dựng nhân vật dù giỏi giang cớ nào cũng không thể làm một mình được, phải có sự giúp sức của người khác.

Bát Giới ham ăn, lười biếng lại háo sắc nhưng rất dẻo miệng nên được sư phụ thiên vị. Lúc nhỏ xem mình cũng rất bức xúc nhân vật này nhưng sau này xem lại mới hiểu. Gã tuy lười nhưng lại rất biết nhường nhịn, bị Ngộ Không ăn hiếp, chơi xỏ nhiều lần nhưng vẫn luôn miệng tôn kính, bản tính cũng lương thiện.

Sa Tăng tuy ít nói nhưng chăm chỉ, hay đứng ra giải hòa giữa Bát Giới và Ngộ Không, cũng là người có đầu óc quan sát và phân tích, cái này khi đọc truyện sẽ thấy rõ nhé.

Tam Tạng là người yếu đuối, hay run sợ, dễ nghe lời xúi quẩy của yêu quái và Bát Giới mà mắng oan Ngộ Không. Nhưng trên hết y có lòng hướng Phật mà khó ai có được, chính vì lẽ đó mà được các thần bảo hộ, giúp đỡ lấy kinh.

Ngựa bạch là thái tử long tộc lại dẹp lòng tự ái làm ngựa cho Tam Tạng cưỡi, nhẫn nhục như thế có mấy ai bằng.

Có nhiều lý giải về tác phẩm này, theo mình dù là phim hay truyện nhưng có nhiều người bàn luận nhiều chiều thì là sự thành công hiếm có rồi. Thứ nhất là nói tuy mấy thầy trò đi thỉnh kinh nhưng thật chất chỉ là một, mình thấy điều này đúng nhất. Vì mỗi người lại đại diện cho một phần của con người, sự tài giỏi của Ngộ Không, tính hám lợi của Bát Giới, sự tĩnh lặng của Sa Tăng, lòng hướng Phật của Tam Tạng. Sự đấu tranh trong tư tưởng của mỗi người trên đường tìm Chân Kinh ( ở đây là ngộ ) được thể hiện khi các thầy trò tranh cãi lúc gặp hoạn nạn. Bát Giới ham lợi, nhát gan gặp nạn muốn chạy ngay; Tam Tạng yếu đuối khi gặp yêu quái thì run sợ, nản lòng; Ngộ Không cương quyết, thông minh không nề hà việc chi; Sa Tăng một lòng bảo hộ sư phụ đi lấy kinh.

Bầy lũ yêu quái tầm cỡ nào cũng có, mạnh mẽ giỏi phép thuật chẳng kém Ngộ Không, mưu ma chước quỷ khó ai phòng, lại còn ẩn dấu nhiều bảo bối lợi hại mà thiên binh thiên tướng bó tay. Những hồi đầu tác giả kể Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, thiên đình hoảng sợ phải cầu cứu Phật tổ thu phục gã. Nên khi Ngộ Không đánh với chúng thì đa phần là kẻ tám lạng người nửa cân, đủ thấy ý của tác giả là yêu quái không thể hàn phục được yêu mà phải có thần Phật ra tay. Đây cũng mang thêm một ý nữa là Ngộ Không dù có giỏi giang cỡ nào cũng phải cần giúp đỡ và người giỏi nhất không phải là người làm được tất cả mà là người quen được nhiều người giỏi, đây là ý thứ hai. Các bậc thần tiên cũng không hề giết hại yêu ma sừng sỏ mà đều đưa chúng về cho tu tâm dưỡng tính, đây cũng là điều được nhấn mạnh, với kẻ sai lầm không phải chém giết mà phải được dạy dỗ thích hợp để sửa đổi, đây là điều thứ ba.

Có nhiều ý tiêu cực khi xem phim, đọc truyện này rằng:

Bát Giới tuy vô dụng, ham ăn biếng làm nhưng khéo nịnh nên được nâng đỡ. Ngộ Không tài giỏi nhưng lại kiêu ngạo nên bị đì ải, lúc nào cũng phải xông pha bắt quái cứu sư phụ nhưng lại bị mắng oan, dèm pha. Sa Tăng cần cù, tốt tính nhưng quá thầm lặng nên mãi mãi đứng sau chót. Tam Tạng vô dụng, yếu đuối nhưng lại làm sếp. Còn yêu quái thì luôn là con ông cháu cha gây bao nhiêu tai nạn chốn trần gian nhưng luôn được xin tha. Còn thần tiên trên trời yếu đuối, vô dụng lại giỏi dùng mưu kế hãm hại người tài.

Tuy nhiên câu chuyện nào cũng có hai mặt của nó, tùy vào góc nhìn của mỗi người mà thôi. Theo góc nhìn của mình lại khác:

Ngộ Không tài giỏi lại kiêu ngạo, hống hách nên phải bị đè dưới núi Ngũ Hành 500 năm. Sau đó được đức Quan Âm cho đi theo bảo hộ Tam Tạng để nên chính quả, đó vừa là cơ hội vừa là thử thách để Tề Thiên hoàn thiện học được chữ nhẫn. Bát Giới ham ăn biếng làm, háo sắc lại không chịu khó suy nghĩ được cơ duyên này giúp bình tâm dưỡng trí. Sa Tăng trầm lặng, ít nói trải qua chuyến du hành đi Thiên Trúc biết hòa giải phân ưu, tĩnh trí phân tích. Tam Tạng dần tin tưởng tướng giỏi Ngộ Không, dần phân biệt đúng sai thiện ác mà không chỉ qua vẻ bề ngoài. Cả chuyến du hành về Thiên Trúc này là quá trình học hỏi, hoàn thiện và hòa hợp lẫn nhau của bốn thầy trò, mình không nói nhiều về ngựa trắng vì có quá ít lời thoại cho nhân vật này. Bởi vậy tuy bốn là một, đó là quá trình tu tâm của một người, các yêu quái là hiện thân của cám dỗ danh lợi, sắc, khó khăn gây nản chí.

Điều làm mình thích thú nhất khi đọc truyện là nhân vật Ngộ Không quá tinh ranh, thần Phật, yêu ma, người phàm đều bị y lừa, nói chi đến Bát Giới ngốc bị lừa tức quá mà chỉ dám hậm hực trong lòng. Đó là lý do mà Tề Thiên làm đại đệ tử của Tam Tạng, Sa Tăng quá hiền lành, Bát Giới lại quá lười suy nghĩ nên chỉ có chú khỉ mới đủ trình chiến đấu với yêu quái, con người quỷ quyệt.
Đọc mấy khúc Ngộ Không lừa yêu dối người mà hài lắm luôn, xét về mưu kế khó ai bì được.

Mình rất thích phim, diễn viên đóng hợp vai,  nhạc phim hay, lồng tiếng khỏi chê, là một phần tuổi thơ của mình. Nhưng nói thật là mình đã có một trải nghiệm quá tuyệt vời khi đọc truyện, bộ truyện đồ sộ, nhiều lớp lang truyện, ý nghĩa thâm sâu. Thật không thể ngờ là mình có cơ hội được đọc một bộ truyện như thế này, nó có yếu tố dân gian kỳ ảo, học thuyết nhà Phật được kết hợp khéo léo làm câu chuyện sinh động, cuốn hút.

Truyện dễ đọc, độ dài vừa phải, có nhiều tầng ý nghĩa sâu xa, rất thích hợp đọc giải trí hay học hỏi. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời khi đọc quyển truyện truyện vời này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top