Dám kháng chỉ? Chém
Tác giả:Lam Ngả Thảo
Truyện này lúc hài lúc bi, là lời tự sự của nữ chính trên con đường "lấy công chuộc tội". Mình thật sự thấy thương cha của nữ chính, mặc dù nghiêm khắc nhưng rất thương con gái. Anh nam chính thì thâm tình mà nhiều khi anh cũng nhây lắm lúc chị nhà bị mất trí nhớ ấy. Truyện k có cung đấu gì đâu vì từ đầu tới cuối nam chính chỉ có thương chị thôi nhưng...Chị lúc đầu đi tranh thủ tình cảm nam phụ😂😂😂.
Trích đoạn:
Hoàng đế Đại Tề nói xong liền xuống khỏi ngự tọa, ôm chặt cái đầu bết nửa tháng chưa tắm gội của ta vào lòng bằng sức lực có thể ghì chết ta tại chỗ.
Ta run cầm cập, không dám ngọ nguậy, chỉ cảm giác cái ôm này quá nhiệt thành. Ta giãy giãy, bàn tay hắn giữ chặt đầu ta, rồi ôm cả người ta vào lòng...
Ta sợ đến đông cứng rồi.
Khẩu vị của Hoàng đế Đại Tề đặc biệt quá mức, ta nhớ lại trận chiến năm đó, mình bị hắn bắt làm tù binh, cả người cũng nhơ nhuốc hôi hám, bị hắn kéo vào lòng, sau đó...
Chuyện sau đó, không nhắc đến cũng được.
Chẳng nhẽ tất cả phi tần nương nương trong hậu cung Đại Tề bây giờ đều phải làm cho mình nhếch nhác bẩn thỉu mới được bệ hạ sủng ái hay sao?
Thật ra ta không có gan hỏi vấn đề này.
Mãi lâu sau, hắn chẳng chút biểu cảm đẩy ta ra, kêu lên: "Người đâu, đưa kẻ này xuống tắm rửa sạch sẽ." Quay đầu ném hai chữ về phía ta: "Thối hoắc!" rồi ngồi trở về ngự tọa.
Ta...
Ơ hay, lẽ nào ta bảo hắn ôm ta hả?
Có điều kẻ núp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hai cung nhân từ cửa tiến vào, ta ngẩng đầu cười nịnh bợ với Hoàng đế Đại Tề, chỉ thiếu có chảy nước miếng: "Bệ hạ, người thật thơm!"
Hai cung nhân kia ngơ ngác nhìn ta, gương mặt giữ nguyên vẻ kinh hoàng.
Giới thiệu:
Một vị vua ăn sung mặc sướng ngày nào giờ chỉ vì một cái đùi gà mà bị tống giam.
Một tướng quân oai dũng ngày nào giờ một người đi đôi giày cỏ hở cả ngón chân, mặc chiếc áo choàng vá chằng vá chịt.
Giang sơn đổi chủ, cuối cùng thì "chàng tướng quân" ấy cũng rũ bỏ được lớp vỏ nam nhi, trở lại nguyên hình là một nữ tử thiếu nữ tính. Là trọng phạm của triều đình, nàng dắt theo ông vua con trốn đông trốn tây. Trốn một hồi tưởng chết đến nơi thì chẳng hiểu sao lại đứng trước long sàng của tân hoàng rồi?
_ Ngươi cũng chẳng phải lần đầu ngủ trên giường của trẫm, còn không mau qua đây?
_ Bệ hạ, tội thần không phải phi tần hậu cung của người, không có nghĩa vụ thị tẩm!
_ Ồ vậy sao... An Dật quả là rất có khí tiết mà! Nếu đã không muốn thị tẩm, dám kháng chỉ, vậy lôi ra ngoài chém!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top