Review Tiết Hiểu - Ftour - by HHP


Bài dự thi Ftour của HHP

Review Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần (Ma đạo tổ sư)

Ngày xưa, có một con quỷ bị nhốt trong một chiếc bình. Nó vẫn hằng mong ai đó đến và giải thoát cho nó khỏi nơi này. Nó nói: "Ai đưa ta ra khỏi đây, ta sẽ cho người đó thật nhiều vàng bạc châu báu."

Trăm năm trôi qua mà chẳng có ai. Nó lại hứa: "Ta sẽ cho người giúp ta thoát khỏi đây tiền tài và cả quyền lực."

Lại một trăm năm, con quỷ vẫn ở đó. Nó thở dài: "Giúp ta thoát khỏi đây, rồi người muốn gì cũng được."

Tiếp một thế kỉ nữa bị giam cầm, quỷ oán hận: "Ta sẽ giết chết kẻ nào mở chiếc bình này ra."

Đó là lúc một người nông dân đi tới mở nắp bình. Con quỷ lập tức bóp cổ người nọ...

Lòng tốt đến quá muộn màng, khi con quỷ thật sự hóa thành ác quỷ chẳng thể quay đầu. Đó dường như cũng là bi kịch của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần: họ đã gặp nhau quá muộn.

Hiểu Tinh Trần chẳng ở đó khi cậu bé A Dương đói lả bên đường, ngây thơ tin vào một "người tốt". Anh ở đâu lúc đứa nhỏ gào tê tâm liệt phế vì từng ngón tay bị cán nát dưới bánh xe ngựa, nhân cách cũng tan. Anh chẳng có cơ hội cản hắn tu ma, chẳng thể ngăn thiếu niên ấy diệt toàn gia năm mươi mạng để trả thù, bước chân lên con đường tội ác không lối về.

Khi anh xuất hiện trong cuộc đời Tiết Dương, hắn đã là kẻ ác rồi. Việc anh làm chỉ là đưa tên sát nhân ấy ra chịu tội. Từ đó anh chuốc vạ vào thân, còn hắn tội lại chồng chất tội.

Sớm không gặp, muộn không gặp, khi anh trao lòng tốt của mình cho Tiết Dương, hắn đã chẳng thể được cảm hóa nữa. Hồn phi phách tán, anh mãi mãi không đợi được thiếu niên kia quay đầu với lòng biết ơn.

Tình thương, lòng tin anh trao cho hắn là một sai lầm, nhưng không phải là vô nghĩa. Những quan tâm chăm sóc của đạo trưởng chẳng khiến hắn biết sám hối, nhưng mất đi sự ấm áp ấy lại là trừng phạt thích đáng nhất với Tiết Dương. Hắn chưa từng biết thương ai, nhưng cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của người mất đi người thân, trời phạt hắn vì sự đau đớn ấy mà chôn cả tuổi thanh xuân, cả phần đời còn lại của mình bên thi thể anh, trong màn sương lạnh đầy tử khí của Nghĩa thành, để nâng niu từng mảnh tàn hồn của đạo trưởng trong tỏa linh nang với ảo tưởng gọi được anh về. Hắn bị giết chết là đúng tội, cũng là giải thoát. Hiểu Tinh Trần không cảm hóa được Tiết Dương, nhưng dường như anh đã tìm về được một phần thiện của đứa nhỏ năm nào nằm trong chiếc kẹo bị hắn nắm chặt trong cánh tay đứt lìa.

Tiết Dương dựng màn kịch lớn để trả thù, đùa bỡn Hiểu Tinh Trần, lại chẳng tính ra mình sẽ bị cuốn vào đó cả đời. Hắn có vô vàn cơ hội để giết Hiểu đạo trưởng, cũng có cơ hội hành hạ tinh thần anh: hạ màn kịch sau lần đầu tiên lừa anh giết người, nói cho anh sự thật ngay khi anh giết bạn tốt Tống Lam... Nhưng hắn chần chừ. Có lẽ nếu A Thiến không vạch trần, hắn sẽ giấu giếm bí mật ấy vĩnh viễn. Hắn có thể bỏ đi ngay sau khi Hiểu Tinh Trần tự sát, có thể chạy trốn giữ mạng trong cuộc chiến sinh tử với Hàm Quang Quân...Nhưng hắn chọn ở lại, đối mặt với tử vong. Có lẽ, đạo trưởng đi rồi, tỏa linh nang cũng mất, hắn tồn tại chẳng còn ý nghĩa.

Tội ác của Tiết Dương là không thể tha thứ, không thể bao biện, và hắn đã phải nhận quả báo. Ngay từ lúc Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần gặp lại nhau, kết cục "gặp đúng người, sai thời điểm" ấy đã định sẵn là bi ai. Và những gì còn lắng lại sau bi kịch ấy là hơn hai năm ấm áp ở Nghĩa thành, như một câu chuyện về một hoàn cảnh khác, khi họ gặp nhau sớm hơn, khi Tiết Dương chẳng phải kẻ thập ác bất xá mà chỉ là thiếu niên côi cút không nhà, cùng đạo trưởng mù sống nương tựa vào nhau. Một người nói, một người cười. Cùng bé A Thiến, họ trở thành một gia đình, một mái ấm nhỏ bình yên.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top