Lần đầu gặp gỡ


Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn

#j4f

Lúc này, có một giọng nói trong trẻo ôn hòa vang lên: "Quả thực đúng là vẫn còn nhỏ tuổi."

Tựa như ánh trăng giữa màn đêm, một vị bạch y đạo nhân tay ôm phất trần, lưng mang trường kiếm nhẹ nhàng lặng lẽ xuất hiện cạnh ba người bọn họ.

Vị đạo nhân này thân dài dáng ngọc, tay áo cùng tua kiếm phiêu dật tung bay, bước đi nhẹ nhàng như cưỡi mây mà đến.

Kim Quang Dao thi lễ nói: "Hiểu Tinh Trần đạo trưởng."

Hiểu Tinh Trần đáp lễ, mỉm cười nói: "Từ biệt nhau mấy tháng trước, không ngờ Liễm Phương Tôn vẫn chưa quên tại hạ."

Kim Quang Dao nói: "Hiểu Đạo Trưởng nhất động Sương Hoa kinh thiên hạ, nếu ta không nhớ kỹ thì mới là chuyện lạ."

Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười, dường như hiểu rõ tính tình Kim Quang Dao mỗi khi nói luôn mang theo ba phần nịnh ngọt, bèn đáp: "Liễm Phương Tôn quá khen rồi." Ngay sau đó, ánh mắt y đã chuyển về phía Tiết Dương nói: "Nhưng mà, dù cho tuổi hãy còn nhỏ, một khi đã ngồi ở vị trí khách khanh trên Kim Lân đài, vẫn cần phải kiềm chế giữ mình mới tốt. Dầu sao thì Lan Lăng Kim thị chính là danh môn thế gia, nên tự mình làm tấm gương mẫu mực khắp mọi phương diện."

Đôi con ngươi của y đen láy lấp lánh rực rỡ, ánh mắt sáng ngời lại nhu hòa, khi nhìn về phía Tiết Dương cũng không mang ý khiển trách, vì thế mà dù lời nói có ý khuyên răn, nhưng cũng không khiến kẻ khác sinh bất mãn. Kim Quang Dao lập tức thong thả nắm lấy cơ hội này, đáp: "Điều đó là đương nhiên."

Tiết Dương cười 'ha' một tiếng. Hiểu Tinh Trần nghe hắn cười nhạo cũng không tức giận, y quan sát hắn một hồi, trầm ngâm nói: "Lại nói, ta trông thấy vị thiếu niên này khi ra tay xuất chiêu rất là..."

Tống Tử Sâm lạnh lùng nói vào: "Hung ác."

Nghe vậy, Tiết Dương ha ha cười đáp: "Nói tuổi ta hãy còn nhỏ, ngươi thì lớn hơn ta được mấy tuổi? Nói ta ra tay hung ác, vậy là kẻ nào quất ta một roi phất trần trước? Hai vị đây đi dạy người cũng quá khôi hài rồi."

Hắn vừa nói vừa giơ bàn tay bị quất rướm máu lên quơ quơ. Rõ ràng là hắn đi đập phá quán làm việc xấu trước, bây giờ lại đổi trắng thay đen, lý lẽ hùng hồn, Kim Quang Dao vẻ mặt dở khóc dở cười, nói với hai vị đạo nhân: "Nhị vị đạo trưởng, cái này..."

Hiểu Tinh Trần không khỏi bật cười đáp: "Cũng thật là..."

Tiết Dương nheo mắt hỏi: "Thật là làm sao? Ngươi nói ra xem nào?"

Kim Quang Dao ôn hòa nói: "Thành Mỹ, ngươi tạm im miệng đi.".

_ Ma đạo tổ sư, phiên ngoại Ác Hữu_

Khác với Trần Tình Lệnh khi Hiểu Tinh Trần lần đầu gặp Tiết Dương tại vụ án Nhạc Dương Thường thị, trong nguyên tác Ma đạo tổ sư, hai người gặp nhau lần đầu tiên tại Kim Lăng thành, trong một đêm nọ Tiết công tử nổi hứng đi phá làng phá xóm (thật ra là phá một sạp hàng). Tống đạo trưởng vừa nhìn đã không vừa mắt, tiến lên giáo huấn hắn một trận. Tiết Dương cũng chẳng phải dạng vừa, hai người liền giao thủ.

Bạn thân và một người lạ đánh nhau, Hiểu đạo trưởng lặng lẽ đến sau, vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã mang ý bênh vực lẫn nuông chiều thiếu niên xa lạ kia: "Quả thực đúng là vẫn còn nhỏ tuổi." 

Tống Lam, mắc bệnh sạch sẽ và vừa bị đánh trúng: ...

Một điều khác khiến tôi chú ý hơn ở lần gặp gỡ đầu tiên này là hai câu nói còn đang dang dở của Hiểu đạo trưởng:  

Câu đầu tiên là khi Hiểu Tinh Trần vừa có ý khuyên răn Tiết khách khanh của Lan Lăng Kim thị phải "kiềm chế giữ mình", rồi lại quan sát, ngắm hắn một hồi, trầm ngâm: 

"Lại nói, ta trông thấy vị thiếu niên này khi ra tay xuất chiêu rất là..."

Ngay sau câu này là Tống đạo trưởng tiếp lời: "Hung ác". Nhưng đó có thật sự là ý của Hiểu Tinh Trần không, khi trước đó y  còn đang trầm ngâm ngắm Tiết Dương, lúc khuyên răn cũng nhìn hắn rất đỗi ôn hòa, không mang ý khiển trách?

Nhưng đặc biệt hơn là lần thứ hai, khi Hiểu đạo trưởng nghe Tiết lưu manh đổi trắng thay đen nhưng không tức giận, thay vào đó là bật cười:

"Cũng thật là..."

Thật là? Thật là làm sao? Thật là trẻ con? Thật là ngây thơ? Thật là đáng yêu?

Dựa theo tính cách của Hiểu Tinh Trần, hẳn y muốn nói "thật là trẻ con". Nhưng trong lòng tôi chỉ có đúng một câu: (Thiếu niên này) thật là thú vị, (Hắn phải thuộc về ta!)

Và sau đó đạo trưởng "theo đuổi" hắn qua ba tòa thành, nghe có vẻ hợp lí ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Trong câu nói lửng lơ đạo trưởng muốn gửi gắm điều gì, Mặc Hương không viết, Hiểu Tinh Trần không nói, Tiết công tử cũng đừng mong biết được, chỉ có thể đoán mò thôi. Điều duy nhất có thể khẳng định là ấn tượng ban đầu của Hiểu Tinh Trần về Tiết Dương rất tốt, dù sự thật là hắn vừa phá gian hàng và cà khịa bạn thân của y :))) 

Còn Tiết Dương? Hắn còn đang bực mình vì vợ tương lai chê hắn còn bé quá. Dỗi!~

-------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top