Review
Bối cảnh truyện diễn ra trong triều đại Thiên Chi hỗn loạn, nhân dân lầm than, anh nam chính là Thiên Chi Dạ - một con ma hoàng tộc sang choảnh và quý phái. Nữ chính thì ... , thật sự lúc mở đầu mị còn tưởng là Đam cơ 🙄. Nhưng khồng! Nữ chính cải trang quân nhân 8 năm vì miếng cơm manh áo thôi nhưng chính xác vẫn là nữ tử. Trải qua cuộc sống như thế nên nữ chính Mạc Cửu của chúng ta rất nam tính, đừng chê chị nhé hihi. Cửu tỷ có thể làm mọi việc bổ củi, gánh nước, đánh trận, sửa nhà, vân vân mây mây. Giới thiệu sơ lược thế thôi, mị nói nữa thì spoil hết, truyện có 10 chương đọc véo cái hết. Bây giờ thì nhận xét nhân vật và truyện, nhé!
Đầu tiên, Dạ đại ca đáng yêu vô ngần luôn nhé 😏 anh ấy đích xác là một con ma 19 tuổi 11 tháng, sắp sinh nhựt thì die, rất ngây thơ nhưng lại luôn tỏ ra bí ẩn. Anh là hoàng tử mất sớm, nhưng vẫn còn việc chưa thực hiện được nên lưu luyến nhân gian chưa đi đầu thai. Thực sự càng đọc càng thấy anh dễ thương vô đối, ví dụ như đụng chạm là đỏ mặt này, ghen tỵ với cả thằng bé con khi nó nói chuyện với nữ chính này. Kiểu như tình đầu ngây thơ non tơ, hihi. Trong truyện, Dạ ca bị đa nhân cách, lúc dịu dàng ngọt ngào lúc thì khùng lên như thằng điên🤪. Quen Cửu tỷ một thời gian mới bị hâm hâm nhé, lí do thì mời đọc truyện ạ. Mình thích nhất là đoạn anh nam chính thay đổi nhân cách, kiểu bá đạo cáu bẳn ghen tuông nhưng theo mô típ cu te hạt me làm tim người đọc xốn xang hí hí. Hắc Nhan miêu tả tâm lý thì tuyệt rồi, đơn giản dễ hiểu mà đánh đúng trọng tâm.
Tiếp theo là nữ chính Mạc Cửu - một quân nhân chính hiệu. Tính tình kiệm lời nhưng là người ngoài lạnh trong ấm. Ngoại hình không chim sa cá lặn nghiêng xi măng đổ bê tông nhưng cũng thuộc loại thanh tú hút gái khi diện nam trang. Mối tình chị với Dạ ca thì đúng tình đầu luôn nhưng không vì thế mà luỵ tình đâu nhé 💕. Mị rất thích nữ chính của Hắc Nhan đại nhân, thường được xây dựng là người trọng tình, tính cách mạnh mẽ, nói dứt là dứt được không uỷ mị ướt át. Duyệt!!! Lúc mới đầu còn không khoái nam chính lắm nhưng riêng nữ chính thì thích luôn vì tính rõ ràng dứt khoát.
Vì đây là đoản văn nên các nhân vật phụ đất diễn ít nhưng ai cũng đóng tròn vai của mình. Có duy nhất một bé tiểu tam là Yến Vân cô nương, đọc chỉ thấy thương thôi chứ cũng bị anh nam chính hắt hủi lên bờ xuống ruộng thê thảm.
Mạch truyện khoảng nửa đầu khá mờ ảo vì còn đang kể lẫn lộn quá khứ-hiện tại, âm-dương, người trần-ma quỷ. Nửa sau sẽ tập chung tình cảm của nam-nữ chính và có chút ngược nam rất vui nhé, đáng đọc lắm😄. Văn phong thì rất ổn vì tác giả viết cũng nhiều kinh nghiệm rồi.
Trong truyện có một chi tiết mà khi đọc mình thấy khá vô lý là con bạch mã của nam chính. Nam chính chết cũng vài trăm năm rồi mà khi anh biến hình lại có luôn cả ngựa, hơn nữa lúc anh lên kinh, con ngựa cũng le te từ rừng chạy ra đú đởn đòi đi theo?! Vậy ngựa này là ngựa ma hay nó bất cmn tử rồi??? Và mị đọc xong mới nhớ ra, có một lần anh nam chính giải thích vì sao sư trong chùa ko chết (chết già nhé còn bị đao kiếm chém thì vẫn chết) ko già, theo mị thì con ngựa cũng giống các sư là bị câu hồn rồi nên đương nhiên nó chính là một con ngựa bất tử!
Kết luận là ai thích Hắc Nhan, thích đoản, thích ngược nam, thích ngược luyến tàn tâm, thích HE, thích đọc truyện 😁 thì chờ gì nữa, nhảy hố luôn và ngay, bảo đảm ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top