Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết - 天乩之白蛇传说 - [60 tập] - PART 3.

Warning: Phần sau đây spoil cảnh ngược là chính vì tác giả spoil không cũng đã đau lòng đến chết, không bình luận.


---

Nhạc: OST Lưu Niên: (reup do link trước bị die rồi (: )

https://youtu.be/jsAhG8tMwcY

---

Ngược (cont)


Tiểu Bạch, bị trừng phạt bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi, nhốt trong lồng cao, e mạng khó sống. Tử Tuyên, trước mặt Thanh Đế, tự tay lấy máu tim triệu hồi Thiên Kê kiếm (đhs đặt tên Thiên Kê kiếm, trong não tác giả cứ nhầm là Hiên viên kiếm, đến khi check lại thì là Thiên Kê, aka Gà Trời...) đã bị Thanh Đế phong ấn, lại nói, nàng là nương tử của con. Sư phụ, đời này, con chỉ cần nàng. 

Tề Tiêu được Bạch Đế giải phong ấn ký ức, nhận lệnh ngăn chặn Tử Tuyên, nhưng lại để chàng đi. Tử Tuyên, trùng phùng cùng Tiểu Bạch, là Tử Tuyên, nhưng vẫn trong thân thể người thường.

"Lại còn muốn ta quên nàng đi. Nàng thật quá ngây thơ rồi"

"Tử Tuyên, là chàng sao?"

"Tử Tuyên, chàng cuối cùng cũng về rồi. Tử Tuyên. ta cuối cùng cũng tìm được chàng rồi. Ta rất nhớ chàng. Chàng cuối cùng cũng về rồi. Tử Tuyên"

"Nàng gả cho Hứa Tuyên, thân làm Tử Tuyên, ta lòng đầy đố kỵ"

"Hai người chính là cùng một người. Không khác" - Tiểu Bạch ôm chàng, nức nở nói.

"Không. Hứa Tuyên có thể dễ dàng nói câu yêu nàng. Còn Tử Tuyên, chỉ đem phần tình cảm này, giấu trong lòng. Đến cuối cùng cũng không dám nói ra. Để nàng ở trời đất này trải qua ngàn năm cô độc"

Tử Tuyên sau đó liền đẩy nàng ra khỏi lồng, phong ấn nàng, lại chịu thiên lôi pháp giúp nàng. Cảnh đau nhất nhất, có lẽ là lúc Tiểu Bạch gào khóc điên cuồng bên ngoài lồng kim cang, khóc bất lực đến xé lòng, đập thành phong ấn đến tóe máu, nhìn người mình vừa trùng phùng lại chuẩn bị hồn phi phách tán. Tử Tuyên, khó khăn lắm ta mới gặp lại chàng, một ngàn năm, chàng đành lòng để ta lại một mình một lần nữa ư? Tử Tuyên, chàng ra đây mau cho ta. Tử Tuyên. Tử Tuyên. Một câu Tử Tuyên, lại một lần Tử Tuyên, đau đến thấu tâm can.

...

Thanh Đế xuất hiện giải nguy cho cả hai, lại lưu bốn người bọn họ, Tiểu Bạch – Tử Tuyên, Tề Tiêu – Tiểu Thanh ở lại để dưỡng thương. Hạnh phúc tháng ngày dưỡng thương không bao lâu, Tử Tuyên phát hiện Tiểu Bạch cầu xin Thanh Đế chuyển mạng Thất Sát của chàng qua mình, hi sinh vì chàng. Tử Tuyên liền đi trước một bước, đến xin sư phụ, hãy để nàng sống, chàng, sau trận chiến với Thao Thiết (phản diện 1), nếu còn sống (cơ hội sống gần như là không có) sẽ từ bỏ tất cả để đi tu tiên. Tử Tuyên bỏ rơi Tiểu Bạch, không phải theo cái cách ta không yêu nàng nữa, mà là ta không muốn nhìn nàng hi sinh vì ta nữa, để nàng lại Li Sơn, lại không hẹn gặp lại, lại phát hiện nàng đã chuyển nửa mạng Thất Sát của mình lên người nàng. Tử Tuyên, vừa phải chuẩn bị cho trận chiến sống còn mà chàng, trong lòng đã quyết định đồng quy vu tận cùng Thao Thiết, lại còn lo liệu việc dùng tiên căn của mình hóa giải Thất Sát mệnh cho Tiểu Bạch. Tử Tuyên là người như thế đấy, lúc nào cũng lo chu toàn mọi việc. Trận chiến với Thao Thiết, chàng tan biến dưới Tây Hồ, Tiểu Bạch lúc này mới biết, khóc hết nước mắt. 

Sau đó Tử Tuyên hồi sinh (khúc này skip nên không có hiểu tại sao lại hồi sinh được vì ai cũng khóc hết nước mắt chuẩn bị tinh thần rồi T_T ) lại thành tiên, bạch y áo trắng, Tử Tuyên oai vũ như ngày nào trên Cửu Trùng Thiên. Chàng, cầm Thiên Kê kiếm, đi giết 49 mạng tiểu yêu dưới trướng Tiểu Thanh, do Lãnh Ngưng (phản diện 2 liên thủ với Thao Thiết) luyện ma khí trên người họ, khiến bọn họ nhập ma, giết sư trụ trì (lờ mờ thế vì sau tập 31 tau không coi nổi nữa vì ngược quá toàn skip moment của couple để coi thôi T__T ) gây nên một dàn sóng gió và hiểu lầm gần 10 tập, ngược tả tơi hai bên, ngược khán giả lê thê tận 10 tập. Tử Tuyên chàng còn một động cơ riêng, là vì muốn hóa giải mạng Thất Sát của Tiểu Bạch, phải dùng 49 mạng tiểu yêu và tiên căn để hóa giải. Chàng đã định, hóa vũ, để nàng được sống. Tiểu Bạch biết chứ, trên cầu Đoạn Kiều, nàng cầm Thiên Kê Kiếm mà Tử Tuyên đưa nàng để giết chàng vì đã diệt yêu, kề vào cổ mình, vì mọi tội lỗi này là vì nàng, chàng sát sinh mạng chúng sinh cũng vì nàng, nên nếu chàng muốn hóa vũ, thì phải để thiếp đi trước. Tử Tuyên tất nhiên liền thu kiếm. Tiểu Bạch đoạn tuyệt quan hệ với Tử Tuyên.

"Nếu cả hai chỉ có một người có thể sống, thì ta không muốn gặp chàng nữa"

"Sau này, không gặp, cũng không nhớ.

Tử Tuyên và Tiểu Bạch, nhìn nhau nói. Thiên Kê Kiếm rơi xuống, nàng quay đi, chàng đứng lặng trên cầu Đoạn Kiều, mưa rơi trắng đất. Không cứu được nàng, lại phụ chúng sinh, cũng phụ nàng. Tiểu Bạch, đau đáu day dứt, vì 49 mạng yêu kia đều là bạn của Tiểu Thanh, ai cũng đau. Nếu đoạn duyên của chúng ta, lại ép chàng mang tội nghiệt nặng nề như thế, lại phụ chúng sinh lầm than, thì nên đoạn, vì, sự hối hận và dày vò, sẽ đi theo họ suốt đời.

...

Tiểu Thanh như phát điên, Tiểu Bạch dầm trong nước mắt, Tử Tuyên và Tề Tiêu thì vẫn bận đối phó với Thao Thiết. Nước mắt xuyên suốt cả 10 tập. Sự nặng nề, sự oán trách, sự bất lực, sự mặc cảm, quá nhiều thứ trách nhiệm và tội lỗi chồng chất. Tử Tuyên, lòng đau đến thổn thức, hỏi Tề Tiêu, huynh có biết cảm giác, muốn bảo hộ một người, muốn nàng bình an, mà cuối cùng chính mình tự tay đẩy nàng đi xa, như thế nào không? Tề Tiêu và Tử Tuyên, đối với Tiểu Bạch và Tiểu Thanh, đều trong cùng một cảnh ngộ. Không thể trách Tử Tuyên, cũng không thể trách Tiểu Bạch. Cảm giác như, rất nặng nề. Giống như sau những yêu đương ban đầu, giờ đây giá trị nhân sinh và đạo đức lại quá khác nhau, áp lực lên họ rất nặng nề. Hơn nữa trong lòng Tiểu Bạch vốn luôn hiện hữu một mặc cảm thân phận to lớn về giống loài người-tiên và yêu, về người-tiên và yêu không thể bên nhau. Giận vì tại mình mà chàng làm thế, lại giận, vì hóa ra yêu thấp hèn đến thế trong mắt tiên tử. Giống như, chàng đã giết người, mà là giết vì ta, ta không thể đối mặt với chàng nữa. Là ta ép chàng thành ra như thế. Là vì ta, biến chàng thành như thế. Lại còn làm xấu hình ảnh về yêu trong mắt bọn họ. Nàng và tình yêu của nàng, giờ đây giống như một thứ thuốc độc. Nếu như những rung động đầu tiên, là Tử Tuyên bảo hộ nàng, là Tử Tuyên làm chủ, thì giờ đây, Tử Tuyên lại bối rối, ta đã làm cho nàng ấy hận, mà cũng không phải hận ta, mà là hận mình. 

Chàng muốn gặp nàng, cũng chỉ có thể dùng ẩn thân thuật, nhìn nàng, mà nào hay, nàng đã sớm nhận ra. Trong rừng đào, có 2 con người đang đối diện nhau, mà không thể nhìn nhau, ước chỉ có thể trở về ngàn năm trước, bên rừng đào, thanh bình sống cùng người. Bọn họ chỉ có thể độc thoại, để để khán giả bị ngược đến thắt lòng.

"Tướng công, không biết bây giờ chàng, có sống tốt không?"

"Kết tóc sớm thành phu thê, nàng không có ở bên ta, ta sao có thể tốt? Tu luyên bao nhiêu năm, vẫn ngốc nghếch như vậy. Không có ta nhắc nhở, nàng nhất định phải dè chừng, đừng để ai ức hiếp"

"Nếu như có thể trở về như lúc trước, ta thà không hóa thành người, mãi mãi làm một con rắn nhỏ bầu bạn bên cạnh chàng, cũng không gây cho chàng biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu rắc rối. Bây giờ, còn liên lụy chàng"

"Ngốc à, sao ta lại có thể chê nàng phiền phức"

"Ta có thể vượt qua kiếp nạn khó nhất của Thiên giới, trải qua nỗi đau lớn nhất, nhưng lại không qua nổi những ngày tháng không có nàng. Ta không thể trao nàng bất cứ hứa hẹn nào. Một ngàn năm, ta đã phụ lòng nàng quá nhiều"

...

Khi Tiểu Bạch bị thương, chàng liền biến đến ứng cứu. Khi Tiểu bạch đi điều tra, chàng cũng quan sát từ xa. Quá nhiều sự đau khổ và dày vò, ai cũng muốn bắt Lãnh Ngưng và Thao Thiết để ra đền mạng.

---

Trong lúc nặng nề như thế, có một đoạn, ta đã rất giận Tiểu Bạch, mà lại càng giận Tiểu Thanh. Thật sự rất giận. Tiểu Thanh, vì quá đau buồn cho 49 tiểu yêu, đã đem hình nhân của họ xông vào Cửu Trùng thiên để đặt ở rừng Bàn Đào, cùng lúc đem trả gương Côn Luân. Hành động này của Tiểu Thanh là vi phạm thiên quy nghiêm trọng, Tề Tiêu và Tử Tuyên nhanh đến, thì Tiểu Thanh đã bị người quả Bàn Đào động bắt giữ. Trong lúc đang giằng co thì Tiểu Bạch đến. Trong lúc bốn người đang giằng co gay gắt thì Bạch Đế hiện ra, bắt giữ Tiểu Thanh, vì đã để máu của yêu tộc làm hỏng gương Côn Luân. Tiểu Thanh bị xử phải tế nguyên thần để rửa gương Côn Luân, trở lại kiếp rắn, mất hết tu tiên ngàn năm. Tiểu Bạch, lần nay, hiện ra vì muốn cứu Tiểu Thanh là tình tỉ muội, lại nói Tử Tuyên "Ta biết chàng sẽ có cách. Chàng lần trước đã cứu được ta mà." Tiểu Bạch, có phải nàng rất quá đáng không? Tử Tuyên lần trước giúp nàng đã phải đi chịu tội, mà nàng, khi thấy Tử Tuyên im lặng, lại trách chàng, "Phải rồi, tiên tộc các người, vẫn khinh yêu như thế." Mặc cảm này trong lòng Tiểu Bạch, vốn không thể buông bỏ được. Tôi hiểu, nhưng ngang bướng trút giận lên Tử Tuyên vốn không hề đúng, vì chàng có bao giờ khinh yêu? Là tiên nhân bọn họ, mà nàng vốn không thể trút giận lên họ, mà chỉ có thể lên chàng, mà chàng thì có lúc nào ngưng bảo vệ yêu ma bọn họ? Làm đau Tử Tuyên, nàng có vui hơn chăng?

Tử Tuyên và Tề Tiêu, tìm cách cứu Tiểu Thanh, định hi sinh lần nữa. Ngày hành hình, Tử Tuyên đề nghị mình là người thi hành, nhân cơ hội để Tề Tiêu dẫn Tiểu Thanh chạy trốn. Tiểu Bạch, ngày hành hình, chạy đến, đỡ mũi kiếm của Tử Tuyên, hai người Tiểu Bạch Tiểu Thanh, mỗi người mất đi 500 năm tu luyện, đảm bảo mạng sống của Tiểu Thanh, lại rửa sạch gương Côn Luân, không ai hi sinh.

...

"Cô đã biết không dễ, thì đừng thêm loạn nữa"

Flashback, hóa ra, Tiểu Bạch đã biết trước Tử Tuyên sẽ hi sinh vì mọi người lần nữa, liền đi gặp Tề Tiêu bàn kế hoạch, lật bài lúc cuối cùng.

"Lúc trước, ta không có bản lĩnh, tướng công luôn chịu khổ vì ta. Chịu phạt, chịu trách nhiệm vì ta, cho đến lúc hôi phi yên diệt. Lần này, chàng ấy không dễ dàng trải qua ngàn vạn đắng cay, tu thành tiên cốt. Mà ta lần này tuyệt đối không thể để chàng ấy chịu khổ lần nữa." - Tiểu Bạch, Tử Tuyên vì ngàn vạn câu trách trước đó của nàng, đau lòng đến chết, mà nàng, giờ mới nhận ra? Mặc cảm này, vốn không thể trút giận lên chàng, khiến chàng khó xử lại còn nhận thêm bị giận cá chém thớt.

"Tướng công, chàng ấy thương hại chúng sinh, đã không dễ dàng rồi, sao ta lại có thể để chàng ấy tổn thương vì ta nữa?"

"Tử Tuyên đối với cô, cũng là như thế"

"Ta biết, giữa chúng ta, trước giờ không có tin hay không tin, mà chỉ còn được, hay không được"

...

49 hình nhân của các yêu tinh, được Bàn Đào mẫu phi dùng tiên lực ngàn năm, mỗi ngày nuôi dưỡng, cuối cùng cũng có sức sống, có thể tu luyện lại thành yêu. Như thế, những sự tự trách và hổ thẹn trong lòng Tử Tuyên, có thể buông xuôi. Hai người bọn họ, cuối cùng cũng có thể bên nhau. Cửu trùng thiên, Thanh Đế, Bàn đào mẫu phi, đều lo lắng cho Tử Tuyên, lo cho sự tự trách trong lòng chàng.

"Nương tử, ta sai rồi, ta không nên một mình tự hành động như thế, gây nên lỗi lầm to lớn đến thế. May mà Tiểu Thanh lỗ mãng, lại có thể để các tiểu yêu chuyển mình. Nếu không, ta gánh vác nhiều sinh mạng như thế, sau này sao có thể đối mặt với tam giới, đối diện với nàng được"

"Sau này, quyết không phụ chúng sinh, cũng không phụ nàng. Nhưng nàng cũng phải hứa với ta, không hành xử lỗ mãng"

"Sau này, bất luận là lành hay dữ, phúc hay họa, hai chúng ta, đều phải ở bên nhau."

"Kết tóc thành phu thê, quyết không tách rời"

---

( ' v ' ) End tập 41, đây là moment duy nhất, cơ hội duy nhất, để chúng sinh dừng chân quay đầu, tự huyễn là happy ending. Với toy, phim đã kết thúc ở đây. Đã là phu thê, đồng cam cộng khổ, họ sẽ hạnh phúc thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ta biết, giữa chúng ta, trước giờ không có tin hay không tin, mà chỉ còn được, hay không được"

Câu nói này, là tiền đề cho 20 tập còn lại. Là ai sẽ hi sinh cho người kia, đổi qua đổi lại. Thao Thiết quay đầu, Lãnh Ngưng chết. Yêu Đế, nhận ra Tiểu Bạch là người đã nuôi nửa nguyên thần của mình, người mà hắn cả đời đi tìm. Tình yêu của Yêu Đế, đau đến mức nhiều bạn dã chân đạp hai thuyền, khóc hết nước mắt. Hắn có thể thâu tóm cả yêu tộc, làm chủ tam giới, đánh bại cả Tử Tuyên và Tề Tiêu, cả Thiên Đế, nhưng lại vì Tiểu Bạch, một lần lại một lần, cuối cùng tự tay hủy nguyên thần, để nàng được sống, chỉ để đổi lấy một ánh mắt nàng, mà nàng, chỉ có tướng công. Nam phụ nhọ nhất 2018 khi xuất hiện từ tập 11, mà nhận nhầm Tiểu Thanh là người mình tìm kiếm, tới tận tập 48 :) từ 48 đến 55, người ta khóc cho anh, khi phu phụ Bạch Tuyên đã xong bao sóng gió, động phòng hoa chúc, phu thê xong xuôi hết rồi, thì anh mới nhận ra, cũng tức cho anh, 37 tập, xuất hiện ngang thời lượng phát sóng của đôi chính, mà không một lần nhận ra.

Yêu đế chết, Tiểu Bạch có ấn ký của yêu tộc và Phá Quân mệnh cách của Tề Tiêu. Trận chiến giữa ba người: Tử Tuyên – Tề Tiêu và Yêu Đế, nếu Yêu Đế hủy nguyên thần để đổi nàng mạng sống, vì trong 2 người có ấn ký của yêu tộc chỉ có 1 người có thể sống, thì Tề Tiêu lại sắp mất mạng vì trọng thương. Trả lại mệnh cách Phá Quân cho Tề Tiêu, để hắn được sống, thì Tiểu Bạch sẽ chết. Hành đôi chính, hành đôi phụ. Lại nói Tề Tiêu, mệnh của hắn, ải cuối cùng của thiên mệnh, là sẽ phải giết chết Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, chính là mệnh cách của hắn. Tề Tiêu đương không thể, đau đớn rời xa nàng, vào chùa xuống tóc đi tu, thành Pháp Hải, nguyện không sát sinh, cầu một đời nàng bình an. Mạng Tề Tiêu đang hấp hối, Tử Tuyên đau đớn không thể để Tiểu Bạch chết, trên cầu Đoạn Kiều, ôm nàng, nương tử, hãy tin ta, hãy để ta tìm ra cách khác, mà nàng, thì vẫn ương bướng như thế, không muốn tướng công hi sinh. Như đã nói, đôi này, không còn tin hay không tin, mà chỉ còn, là người nào sẽ hi sinh vì người nào. Tiểu Bạch lén chàng, đi trả mệnh cách và dùng nguyên thần của mình chữa trị cho Tề Tiêu. Tiểu Thanh ngăn cản, dùng nguyên thần của mình thay thế.

Nàng bảo, là ta chọn chết vì chàng, mạng này, là ta tự cho đi,

Nàng lại bảo, kiếp sau, chúng ta sẽ lại là một đôi phu thê bình thường, kiếp sau, chàng đừng cạo đầu nữa. Ta đau lòng lắm.

Tiểu Thanh hóa vũ, để lại Tề Tiêu đau đớn, ôm hòn đá nàng để lại, ngã quỵ. Một tiếng yêu chưa bao giờ được nghe, cũng chưa bao giờ được thốt ra, để rồi lỡ nhau một đời.

---

Tiểu Bạch tổn thương linh châu, bị mù. Vì vẫn còn mệnh cách yêu tộc do ấn ký, nàng nguyện vào Lôi Phong pháp phong ấn. Lại không chịu cho Tử Tuyên gặp, trước ngày vào tháp, ngồi lặng một mình, nước mắt ngắn dài, thao thao về chàng, về khuôn mặt chàng, về di nguyện cho chàng. Đời này Yêu Yêu, chỉ mong tướng công, đời đời kiếp kiếp bình yên.

Mà nàng đâu hay, chàng đã cầu xin tiên hạc tỉ tỉ, cho mình vào gặp nàng, lặng người ngồi cạnh nàng. Tiểu Bạch, đêm trước ngày vào tháp, cầu xin Thiên đế, xin Liễu Ngưng Thảo, thuốc để quên chàng, vĩnh viễn quên chàng, vì nàng sẽ phải giam mình trong lôi phong tháp quãng đời còn lại, lại có khi đồng quy vô tận với yêu khí. Tử Tuyên, cầm bát canh, không nỡ đưa cho nàng, đã đánh vỡ nó, lại đưa tay gạt nước mắt cho nàng. Tiểu Bạch phát hiện ra Tử Tuyên, gào khóc, chàng đi đi, chàng hãy quên ta đi, hãy buông bỏ đi.

Hối tiếc vì đã liên lụy, hận không thể bên nhau. Trải qua trăm ngàn khổ cực, lại không thể bên nhau đến bạc đầu.


"Nàng giấu ta, đi cứu Pháp Hải, lại còn biến mình thành thế này. Bây giờ nàng lại còn muốn cắt đứt tình cảm. Một thanh Đào Mộc kiếm chưa đủ, nàng còn bảo ta quên nàng. Yêu Yêu, nàng lừa mình dối người, rốt cuộc muốn lừa ta đến lúc nào?"

"Chẳng lẽ nàng quên? Ngàn năm trước, ta đã động lòng với tiểu Bạch, đặt tên cho nàng ấy là Bạch Yêu Yêu. Ta thề, nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy trọn đời trọn kiếp. Nhưng bây giờ nàng ấy muốn quên ta, nàng nói xem, rốt cuộc ta nên làm sao?"

Tiểu Bạch gào khóc, chỉ xin chàng, một phong hưu thư (đơn ly hôn), để giải thoát cho chàng. Tử Tuyên đau lòng tức giận, bảo nàng, nếu nàng muốn bỏ ta, thì nàng phải tự viết, sau đó bỏ đi. Tiểu Bạch, không thể thấy gì, khi nghe chàng giận, đã lập tức ôm tướng công lại, tướng công, chàng đừng giận, tướng công. Đêm đó, nàng khóc cạn nước mắt trong thư phòng, chàng đứng thẫn thờ ở cầu Đoạn Kiều. Mưa rơi ướt cả người, cả trời, cũng khóc thương.

Tiểu Bạch, ngày vào tháp, không cho Tử Tuyên vào tháp bằng mọi giá, tự mình mò đường, lại còn đưa chàng, một bức hưu thư, tuyên bố với cả tam giới, là ta phụ chàng. Tử Tuyên vò nát bức hưu thư, nhìn nàng thống khổ:

"Sau này cho dù nàng đau khổ hay buồn bã, đều có thể đến Đoạn Kiều tìm ta. Nếu trời trong xanh, ta có thể che ô cho nàng, che đi nắng chói. Nếu nàng đau lòng buồn bã, cũng không sao, ta có thể gạt nước mắt cho chàng. Nhớ kỹ, lời hứa của ta, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi"

"Lời thề ta lập với nàng, đời này, quyết không để nàng cô độc một mình."

Lại tuyên bố, trước tháp Lôi Phong, trước mặt tam giới:

"Tử Tuyên ta, ở trong tam giới, đã cưới Bạch Yêu Yêu, đời này dù sống dù chết cũng quyết không phụ nhau. Nếu nàng khăng khăng muốn vào Lôi Phong tháp, vậy được, ngày sao, đào hoa khai nở, nước Tây Hồ cạn, tháp Lôi Phong đổ, ta đều sẽ trông giữ tháp Lôi Phong, đợi nàng ra khỏi tháp. Hẹn ước ở Tây Hồ, sống chết đã định, ta không phụ nàng, nàng không thể phụ ta."

Nàng tin ta, nhất định phải tin ta.

Tên của nàng, là do ta đặt, đời này của nàng, cũng là do ta quyết định.

---

Tề Tiêu xuất hiện, thay Tử Tuyên đưa nàng vào tháp lôi phong, vì không muốn hai người họ, có kết cục như hắn và Tiểu Thanh, nguyện ở trong tháp Lôi Phong cùng Bạch Yêu Yêu giải trừ ma yểm.

Tử Tuyên, xin với Thiên Đế, để mình vào trong Lôi Phong tháp diệt trừ ma yểm của nương tử. Thiên Đế hỏi chàng, có di nguyện gì không, chàng chỉ có một mong ước, là nương tử có thể một đời bình an, lấy lại nhãn lực.

Tử Tuyên, dùng Thiên Kê Kiếm, vào tháp, trấn yểm ma yểm, lại bảo hộ nàng trong phong ấn, cho nàng chìm trong mộng đẹp. Những hồi ức này, là thứ giúp hai chúng ta có thể sống đến bây giờ. Chàng tình nguyện, chịu đau đớn, chỉ để đổi lấy nụ cười nàng. Nàng hằng ngày sống trong mộng, còn chàng, hằng ngày, đau đớn đấu tranh với ma yểm, chỉ cần thấy nàng, là đã mãn nguyện. Tề Tiêu, chỉ trấn giữ tháp vào ban ngày, khi ma yểm bị mặt trời đẩy lui, đêm đến, Tử Tuyên lại đến, chịu đựng sự bào mòn tiên tủy, chỉ rời đi khi bình minh ló dạng.

...

"Trong hai người, nếu như chỉ một người có thể sống, vì sao huynh cứ phải để lại sự cô độc cho cô ấy chịu đựng chứ? Hứa Tuyên, sao huynh lại tàn nhẫn đến thế chứ?"

"Tôi sẽ tiếp tục sống, chỉ có điều là, sẽ đau đớn một chút. Nàng gặp nguy nan bao nhiêu lần, ta sẽ cứu nàng ngần ấy lần. Chỉ cần ta vẫn còn một chút nguyên thần, thì ta không cho phép nàng nhập ma. Nàng là người mà ta không thể bỏ mặc."

...

...

...

18 năm trôi qua, hằng ngày, người ta vẫn thấy bóng dáng chàng miệt mài đến rồi lại đi. Tóc chàng đã bạc trắng, không biết là do già đi, hay đã tiêu hết tiên lực. Ngày cuối cùng, chàng nắm chắc có thể tiêu diệt ma yểm, là quyết định, đồng quy vô tận cùng nó. Ngày hôm đó, người ta thấy Tử Tuyên đứng dưới ánh mặt trời, chói lóa, nói với Tề Tiêu:

"Cho dù lần này ta có tan thành tro bụi, huynh cũng phải nói với nàng ấy, Ước hẹn Đoạn Kiều, nhất định không phụ nhau"

Lại nói, trong núi Cửu Hề, chàng đã trồng một rừng đào cho sư phụ bầu bạn, lại còn tìm ra được một đệ tử kế vị khác cho Thanh Đế. Mâu thuẫn với Long Hải, chàng cũng đã lo đầy đủ. Chàng còn tìm Li Sơn thánh mẫu, phó thác nương tử cho người. Tử Tuyên chàng, đã chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả, trước khi ra đi. Tử Tuyên, cũng là Hứa Tuyên, vẫn là an bày mọi việc xong xuôi mới an tâm.  Điểm này của chàng, vĩnh viễn vẫn là như thế. Mặc dù, điểm này của chàng, cũng làm người ta đau. Cảnh không còn người, cảnh có còn như xưa?

"Chẳng lẽ ông trời định sẵn Bạch Yêu Yêu tuân thủ một lời ước hẹn, sống cô độc cả đời sao?" – Tề Tiêu một câu thốt lên.

Ngày hôm đó, chàng phong ấn ma yểm trong thân thể, lại dùng Thiên Kê kiếm, ngàn vạn đao, đâm vào người. Tiểu Bạch, trong mộng đẹp chàng dệt ra, vốn đang nhắm mắt cười, nhưng nước mắt rơi không dứt.

Chàng rời khỏi tháp, tiên căn đứt đoạn. Tề Tiêu hoảng hốt nhìn Tử Tuyên, tiên căn của huynh, sao lại thành như thế này?

"Tiên căn đã lấy đi giúp nương tử tu bổ linh châu rồi". Tiên căn, chàng dùng đổi lấy cho nàng đôi mắt.

"Hồ đồ! Như thế này huynh sẽ không còn cơ hội sống nào nữa. Thậm chí còn không thể luân hồi."

"Sau này không thể. Mong nương tử mọi sự bình an."

Ngày hôm đó, dưới ánh mặt trời, người ta thấy chàng lấp lánh phát sáng.

....

Tiểu Bạch tỉnh lại, thấy lôi phong tháp đang sập, nước ở tây hồ, đã cạn, bỗng chốc gào lên đau đớn:

"Tướng công, ước hẹn Đoạn Kiều, ta không hề phụ chàng, chàng không được phụ ta!"

...

Sau đấy, mười lăm phút cuối cùng của bộ phim, người ta thấy, Tiểu Bạch, đứng ở cầu Đoạn Kiều, mưa rơi rả rích, khóc đến đau lòng.

.

"Tướng công. Đừng để thiếp lại một mình. Đừng để thiếp lại một mình"

.

Bảy ngày rồi, thiếp một bước cũng không rời. Tướng công, chàng đâu rồi?

.

"Tướng công. Hứa Tuyên. Ước hẹn Đoạn Kiều của chúng ta, nếu như lần này chàng lừa thiếp, thì chàng chính là bằng chứng đã phụ tam giới. Nếu như chàng lừa thiếp, thiếp sẽ không bao giờ tin chàng nữa. Thiếp sẽ không bao giờ tin chàng nữa. Thiếp sẽ không bao giờ tin chàng nữa"

.

Nàng gào khóc đến đau thương. Rồi người ta thấy, dưới màn mưa, nàng đoạn tu vi, trầm mình xuống Tây Hồ, tay chắp vào nhau.

.

"Ước hẹn kiếp này, lai sinh, đừng phụ nhau"

...

.

.

.

.

.

.

.

https://youtu.be/ciWbU-0zVO8

"Một trăm năm đầu tiên, ta đứng trên núi Cửu Hề, ngày đêm khó ngủ. Nhìn vào tuyết trắng khắp núi, ta rất sợ chỉ một cái chớp mắt là sẽ bỏ lỡ bóng dáng của chàng.

Một trăm năm thứ hai, ta chuyên tâm tu hành. Ta nghĩ, nếu như ta có thể tu thành chính quả, thì ta sẽ có thể lên trời xuống đất, dung pháp lực của ta, cứu chàng về.

Một trăm năm thứ ba, ta ngao du khắp đại giang nam bắc, trong lòng nghĩ rằng, nếu như có chàng ở bên, sẽ là quang cảnh như thế nào.

Một trăm năm thứ mười cho tới khoảnh khắc ta nhìn thấy chàng đó..."

.

.

.

.

Đêm lạnh cuối thu, tựa người vào cửa nhớ lại.

Lần này đi sẽ là bao lâu. Muốn nói rồi ngập ngừng lại thôi.

Chỉ mong có một người cùng nàng bạc đầu.

Bất kể người đó có tiền đồ gấm vóc ra sao.

.

.

.

.

"Ta không nhớ được hình dáng của nàng ấy.

Ngay cả tên nàng ta cũng đã quên mất rồi

Nhưng nỗi đau đớn trong lòng ta lại có thể chân thực đến vậy.

Trái tim này, giống như đã bị khoét đi mất một phần vậy"

.

.

.

.

Không ngưỡng một thần tiên một năm chỉ như một ngày.

Chỉ hận nhân gian không được nghìn năm.

Tình yêu ngàn năm quẩn quanh


Nếu như ký ức không già đi, cần gì sợ luân hồi mấy kiếp.

Ngàn năm chờ đợi cũng không uổng, nếu như có thể nhặt lại được nụ cười của nàng.

Chàng là nhịp đập trái tim chưa từng dừng lại của kiếp trước.

Chàng là dấu ấn trước ngực của kiếp sau.

Chưa thấy kết quả, sao có thể quên được người.


Trời nếu có tình, cũng sẽ già đi.

Ta nguyện đem ngàn năm đổi lấy

Bình minh.


[Hoàn]

---

Tôi nghĩ tôi cũng đã thổ huyết mấy lần để viết ra hết đống này.

Kết phim, chàng hồn phách tiêu tán, nàng đoạn tuyệt tu vi, trầm mình tự vẫn. Con dân tứ hải bát hoang phun ra một ngụm máu tươi, đau đến thổ huyết. Nồi lẩu cẩu huyết này, khi bước vào đã biết không có lối ra, nhưng đoạn duyên của bọn họ, sự dày vò mà ông trời sắp đặt cho bọn họ, đau đến mức có thể khiến con người ta khóc ba ngày ba đêm không dứt. Cuối cùng, người có tình cũng không thể bên nhau. Là truyền thuyết Thanh Xà Bạch Xà, cuối cùng chỉ có Thanh Đế và Bạch Đế được bên nhau bầu bạn. Còn logic phim thì thôi nó y như một nồi lẩu tạp nham thật sự :) Biên kịch đại nhân, người thật thích ngược đãi chúng sinh..

[Update: Biên kịch và đạo diễn trả lời weibo là có chuẩn bị kết thứ hai, nhưng Iqiyi không chiếu, và họ đang sắp xếp. Fandom vẫn đang chờ. Tử Tuyên, Tiểu Bạch, ta vẫn đang chờ phu phụ các người quay lại, đừng quên chúng sinh đang luôn dõi theo mòn mỏi.]

----

Link phim:

http://bilutv.com/phim/thanh-ke-chi-bach-xa-truyen-thuyet-7009.html

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top