Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết - 天乩之白蛇传说 - [60 tập] - PART 2.
Review: Phần sau đây sẽ spoil TOÀN BỘ nội dung phim
---
Link nhạc khi đọc: ost Ngàn năm (Thiên Niên):
https://youtu.be/ciWbU-0zVO8
Okay tôi khóc 6 ngày 5 đêm lụt đường rồi, viết cho xong rồi đoạn tuyệt với phim ảnh đây.
---
NGƯỢC
Ở Part 1, giai đoạn rung động là giai đoạn mà cá nhân cảm thấy đẹp nhất trong nguyên bộ phim này. Giai đoạn rung động xem tầm tới 18 là đẹp nhất, dù ngược cũng không ít.
Ngay từ lúc Tiểu Bạch ở với Tử Tuyên, hạnh phúc không bao lâu thì bị tiên Hạc phá (dù sau này chị này giúp nữ chính nhiều nhất), ép Tử Tuyên phải trấn yểm tháp lôi phong, hồn phi phách tán. Khán giả mới coi được mấy cái moment hạnh phúc nhỏ nhoi sư đồ luyến được 3 tập là ngay sau đó bị phang thẳng mặt cái chết của Tử Tuyên, chưa kể mấy cái phá lặt vặt từ Thanh Đế và tiên Hạc như dụ Tiểu Bạch đi hái trộm đào tiên bị phạt phanh thây, Tử Tuyên phải đi cứu, bao ngầu, bao ngược, hay lời yêu cầu của Thanh Đế về "Hãy tránh xa cô ta ra". May mà Tử Tuyên lại là người đặt một người trên vạn người, vẫn kiên trung với việc bảo hộ Tiểu Bạch của mình. Sau sẽ nói trong phần nhân vật.
Sau đó từ tập 4 đến tập 5 là hành trình tìm nguyên thần của chàng. Một ngàn năm, bài hát chủ đề của phim, cũng là sự chờ đợi mỏi mòn đau đớn của Tiểu Bạch, lúc nào cũng văng vẳng. Khi Hứa Tuyên lần đầu xuất hiện ở nhân gian, tôi đã suýt khóc, vì chàng đây rồi, cuối cùng cũng trở về với Tiểu Bạch rồi. Khi Tiểu bạch gặp Hứa Tuyên trong vườn đào, nàng chết đứng người, nước mắt rơi, bài Ngàn năm cũng tung lên, kéo theo bao nhiêu con tim độc giả xuống mồ không đáy.
"Trời thu đêm lạnh, tựa vào cửa, quay đầu nhìn.
Lần này đi có mấy điều muốn nói, nhưng ngập ngừng lại thôi.
Chỉ mong nhớ một người, muốn cùng người đến bạc đầu.
Mặc kệ tiền đồ vạn dặm xa xôi
Không ước làm thần tiên một năm như một ngày
Chỉ hận nhân gian không đủ nghìn năm
...
Nếu kí ức không bị vùi lấp, thì sợ chi mấy vòng luân hồi.
Đợi chờ ngàn năm cũng không uổng, nếu như có thể thấy nụ cười của người một lần nữa..."
Cảm giác chờ đợi một người một ngàn năm, chờ không biết đến bao giờ có thể gặp lại, vin vào hồi ức mà sống. Chàng từng là hơi thở, là tất cả. Ngàn năm, cũng chẳng là gì, nếu lại có thể thấy người. Tiểu Bạch khóc, khán giả khóc, trong rừng đào, khung cảnh mỹ lệ đến đau lòng. Có ai hiểu được cảm giác chờ đến vô vọng lại thấy, lại rưng rưng, lại sợ đây chỉ là giấc mơ, sợ chạm tay vào là vỡ. Mới 6 tập Tử Bạch (tên fandom của Tử Tuyên – Tiểu Bạch) bọn tôi đã khóc tràn lan đến những 3 lần, một phần vì cách xây dựng tình tiết thúc đẩy cao trào cảm xúc, một phần vì diễn xuất xuất sắc đến đau lòng của Tiểu Bạch, một phần vì cái bài ost đâm ngàn nhát vào trái tim yếu đuối của khán thính giả ;__;
Sau đó, lại bị sự vô tình của Hứa Tuyên táng cho phát nữa, ngay sau đó luôn. Hứa Tuyên là một người bị ràng buộc bởi 2 thứ: Dược Sư Cung và Lãnh Ngưng (nữ phụ), mà sau này, chính sự dùng dằng của anh với nữ phụ mà ra thêm một tá drama. Tiểu Bạch chờ một ngàn năm, để đổi lấy một Hứa Tuyên không còn nhớ gì của quá khứ. Hứa Tuyên vô tình, Tiểu Bạch lại cảm thấy mông lung, "Chắc là ta lại sai rồi, do ảo giác của ta mà ra". Khi Tiểu Bạch chữa trị Lãnh Ngưng trong Địa Hỏa, bị yêu quái phá rối, bỏ lại nàng trong địa hỏa trận, Hứa Tuyên xông vào, và rồi là Tử Tuyên một thân bạch y đi đến bên nàng,
"Không phải bảo nàng sống thật tốt vào sao? Sao lại sống thành ra thế này vậy?"
"Có Sợ không?".
Khóc một ngàn dòng sông cho sự trùng phùng, khóc cho tiếng nức nở của Tiểu Bạch:
"Sợ. Sợ chứ. Ta sợ chàng sẽ biến mất. Sợ ta không tìm thấy chàng nữa. ta sợ ta sẽ cô độc một mình. Ta sợ, sợ giữa tam giới này, cực khổ tìm nguyên thần của chàng. Ta sợ, sợ không cảm nhận được sự hồi âm của chàng nữa."
[Khóc sml. x4]
Tiểu Bạch sau đó có đi hỏi Thanh Đế, có phải Tử Tuyên đã thực sự trở lại. Thanh Đế liền bảo, đèn Truy Hồn đã vỡ, là do cô tự sinh ảo giác mà thôi. Tiểu Bạch từ đó đã nghĩ, Hứa Tuyên và Tử Tuyên là hai người khác nhau, và nàng, dù nhìn Hứa Tuyên, trong lòng vẫn mông lung bối rối, "Không phải là chàng". Nàng buông tay, thấy được mặt người giống người, cũng coi như thỏa nỗi nhớ, sau đó vốn định rời đi, thì Hứa Tuyên lại sa vào lưới tình, tìm cách giữ nàng ở lại, như đòi tiền thuốc và đòi tiền cơm. Lòng Tiểu Bạch nhớ Tử Tuyên, lòng Hứa Tuyên thì đã rung động. Ngược qua ngược lại cho vui :) . Sau đó khi Tiểu Bạch phát hiện Hứa Tuyên có tâm phách của Tử Tuyên, aka 2 người là một, đã tình nguyện ở lại bên chàng, vào sinh ra tử hơn 2 lần, gần như sống chết có nhau. Tiểu Bạch tình nguyện chết trong tâm phách cùng yêu ma, suýt đồng quy vô tận, lại được Tử Tuyên trong tâm phách Hứa Tuyên đẩy ra. Fandom tình hình lúc này, có Tử Tuyên, có Hứa Tuyên, biết chọn ai? Thích tính cách của Hứa Tuyên, nhưng mỗi khi nhìn thấy Tử Tuyên, liền quay về chính đạo, anh ơi quay về đi để ông Hứa Tuyên ngược Tiểu Bạch sml anh ơi T___T Tử Tuyên trong tâm phách Hứa Tuyên bất lực nhìn Tiểu Bạch bị yêu ma liên tiếp ám hại. Tiểu Bạch còn nói "Hứa Tuyên đã quên ta rồi, nhưng chàng thì không. Chàng vẫn còn nhớ ta. Tử Tuyên, quên ta đi, sẽ tốt cho chàng.", Hứa Tuyên thì là người phàm, lại không có võ công, huống gì pháp thuật để chống chọi với yêu ma cứ bâu lấy chàng mà tiến tới, khiến chàng bất tỉnh liên tục, tình thế rối ren.
-----skip 100 tình tiết giải quyết drama các thể loại-------
Khi mọi sóng gió cũ vừa qua đi, khi drama đã được giải quyết vẹn toàn, và cũng là khi Tiểu Bạch vừa khỏe lại và Hứa Tuyên cũng đã khỏe, thì tới drama máu chó 5 tập mang tên hôn ước với nữ phụ do anh Tuyên lưu manh tự đào hố tự chôn. Fandom thương Tiểu Bạch nức nở khi cứ tại sao lại là ẻm again, tại sao?? Công đạo ở đâu?? Nữ phụ nhập ma, uy hiếp nữ chính, mà cha nam chính cũng ngược nữ chính, "thử lòng nàng". Cả thế giới này ai cũng biết Tiểu bạch ngáo, mà ổng làm như thật, để con bé đau lòng buông tau bảo "Chỉ cần chàng bình an, sau này, chàng đã có người trong lòng lo cho chàng, ta rất hạnh phúc.". Nữ phụ thì không an tâm, bèn đuổi nữ chính đi. Trước ngày thành hôn 2 ngày, Tiểu Bạch đến chào tạm biệt, bị Hứa Tuyên đùng đùng nổi giận "Cô không thể đi. Ta đã cứu mạng cô, phải trả ơn.", lại còn "Huynh muốn ta trả ơn bằng ngân lượng, kim thảo hay thuốc quý" thì nắm tay người ta "Ta cần cô..." nhất quyết không cho đi. Fandom be like: ngược thì ngược 1 mình anh đi lôi Tiểu bạch vào làm gì tôi không gả nữa!! Làm con bé ở lại chịu thêm 2 ngày đau khổ, trước ngày thành hôn cứ gặp con bé thì con bé rơi nước mắt đến quặn lòng, ngày cưới nhìn lễ đường tưởng tượng người ta khanh khanh ta ta, tưởng tượng có người đóng luôn, thêm nhạc chí mạng vào nữa, đứng rơi lệ rồi quay đầu rời đi, đạp khán giả xuống thêm một cái vực mới, nghìn trượng, đau nẫu hết cả ruột gan.
"Ngàn năm trôi qua, chàng đã có người trong lòng...".
Bài Ngàn năm, nghĩa nó cũng vạn biến, tỉ như trong khúc này, bật full bài, lại trở thành:
"Nếu ký ức không già đi, cần gì sợ phải lui tới chốn luân hồi.
Có chờ đợi suốt ngàn năm cũng không hề uổng phí, nếu lại có thể thấy nụ cười của người.
Người chính là nhịp tim mãi không ngừng nghỉ ở kiếp trước.
Người chính là kí hiệu khắc khí trong lòng ở kiếp sau.
Chưa thấy kết cục, sao có thể quên đi người?
...
Đêm mùa thu lạnh lẽo, tựa cửa ngoảnh đầu nhìn lại
Cứ muốn nói nhưng rồi lại thôi
Chỉ mong có ai đó cùng người đi đến cuối đời
Mặc kệ con đường phía trước là như thế nào..."
.
Mỗi một câu hát, là một động tác khanh khanh ta ta. Ba lễ bái đường, cảnh tượng cứ thế hiện ra trước mặt Tiểu Bạch.
"Hứa Tuyên, ta muộn rồi. Đã qua cả ngàn năm, mới cho ta tìm thấy chàng"
.
"Cứ muốn nói nhưng rồi lại thôi
Chỉ mong có ai đó cùng người đi đến cuối đời
Mặc kệ con đường phía trước là như thế nào..."
.
Cuối tập 16, đau lòng đến mức không dám xem lại, nhìn Tiểu Bạch nhìn người bái đường, nhớ những câu nói của Tử Tuyên, của Hứa tuyên, lời hứa Đoạn Kiều. Nàng đau, khán giả còn đau vạn lần hơn.
---
Tập 17, Hứa Tuyên lật bài, đẩy hôn lễ qua cho tỉ tỉ, lại cẩn thận an bài mọi thứ, từ chối nữ phụ, ra cầu Đoạn Kiều ôm con người ta bảo "Ta cứ sợ nàng sẽ rời đi thật, vậy thì sẽ có một câu sẽ mãi mãi trở thành niềm hối tiếc. Đó là ta thích nàng". Happy ending như chưa có gì xảy ra. Anh giỏi lắm. Tiểu Bạch đứng khóc trên cầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra ngu ngốc đợi anh. Hứa Tuyên, anh-giỏi-lắm. :) Lời hứa Đoạn Kiều ở Tây Hồ cũng xuất phát từ đây. Rõ ràng là anh bày cái trò hôn ước này, mà anh mấy tập trước lại còn bày ra mấy vẻ mặt bất lực rồi ghen, lại còn "ta đã yêu nàng ấy rồi" nói như kiểu không phải tại ta là do trời cao, đành xuôi theo số phận bất cmn lực ấy. Bọn tôi còn muốn Tiểu Bạch đi quách cmn cho rồi cơ.
Hai người thổ lộ xong rồi, thì nắm tay nhau đi. Bạn tưởng thế là xong ư? Ồ không, ngay sau đó, Tiểu Bạch chịu ủy khuất đi hủy tu vi, trở thành người phàm, để được bênh nhau bạc đầu với Hứa Tuyên, và bị nữ phụ ám hại, vu cho tội giết người mà nữ phụ mới chính là thủ phạm, sau đó? Chính là Hứa Tuyên biết rõ Lãnh Ngưng là hung thủ, lại bao che cho nữ phụ, ra tòa tự nhận tội, phụ lòng nữ chính. Tôi đã muốn anh đi chết cmn đi... Chính chàng là người bao che cho nữ phụ (dù theo lí thì không sai), sau đó trong khi nữ chính và Tề Tiêu (tri kỉ Lăng Sở trước kia của chàng, cặp chính thứ cũng lao đao đéo kém) tìm cách tìm mưu lên tiên xuống địa tìm cách hoãn binh cho anh, nữ phụ đã ép một bạn yêu quái khác chết thay cho anh, vu hết tội trạng cho bạn í. Hứa Tuyên được tuyên vô tội, Tiểu Bạch đau lòng vì anh cứ bao che cho nữ phụ, trong khi nữ phụ cứ muốn giết mình, mà mình thì không còn phép tiên để chống lại cô ta, lại còn vu cho loài yêu quái, khi mình cũng chính là yêu, mà anh khinh rẻ mạng sống. Lúc Tiểu Bạch chờ Hứa Tuyên tỉnh dậy, hỏi chàng "Nếu như người cô ta muốn giết là ta thì sao?", chàng gạt đi. "Trong lòng chàng, yêu, đê hèn đến thế sao?" con bé đau lòng nói câu ta không muốn bên cạnh chàng nữa, đi khỏi gia trang, ôi tôi đã be like: đi đi tau không gả con bé nhà tau nữa T__T ngược cmn ổng đến chết đi. #$AD*^&%E#& Hứa Tuyên, vì chính tính cách dây dưa với nữ phụ này, dưới danh nghĩa sư muội của sư phụ, vì câu nói "Sư huynh, huynh sẽ không bỏ mặc muội đâu, đúng không?", đã tát khán giả không biết bao nhiêu lần mà nói. Lúc anh nói "Tiêu rồi. Mình lại phạm phải, sai lầm chí mạng đến vậy". Tiếng lòng khán giả fandom: Ngược chết ổng cmn đi. Nhớ Tử Tuyên rồi, nhớ một Tử Tuyên quyết đoán không dây dưa, chỉ có Tiểu Bạch trong mắt, không để ai ủy khuất nàng. T__T Tử Tuyên, chàng đâu rồi? ;__; Có người ủy khuất Tiểu Bạch như thế kìa. Chàng nhìn đi!!
À khoan cho tôi chửi Cửu Trùng Thiên luôn. Đm làm đúng cũng phạt, làm sai cũng phạt, giết người cũng phạt, không giết cũng phạt, mạng vận con người ta đầu thai cũng đéo buông tha, hai vợ chồng nhà này chết lên chết xuống vì mấy thứ dở hơi cám lợn này, tới khán giả xem đài còn sẽ trăm phần trăm nghịch thiên mà đi, nói gì 2 vợ chồng nhà Tiểu Bạch. Tiên quy như cái máng lợn.
Sau đó, Hứa Tuyên về đến Dược Sư Cung, nổi điên với nguyên cái cung, mắng Lãnh Ngưng "Yêu một người thì có lỗi gì chứ? Ai nói yêu quái thì không thể yêu con người? Vậy mà muội lợi dụng tình yêu của cô ấy (yêu quái A), gánh tội cho mình" Hứa tướng công, cái này là giận cá chém thớt, xứng đáng.
Hứa Tuyên quyết tâm rời bỏ Dược Sư cung, gặp ai cũng giận, mà nghe tới Bạch cô nương liền vển tai lên nghe ngay, còn bảo "Cả nàng ấy ta cũng không muốn gặp. Địa Hỏa? Ah, ta đang định đến Địa Hỏa chép độc kinh" rồi đi như chạy. Gặp nhau, người ta không thèm nhìn mình, anh liền chạy theo.
"Con người ta ghét nhất là tha thứ. Nếu nàng không biết chân tướng, thì có nghĩa là không hiểu ta".
Buông tay để Tiểu bạch đi, Hứa Tuyên quay lưng nói trong ai oán. Tiểu Bạch thì đi luôn.
"Đến cả nàng, cũng không hiểu ta."
Con người ta ngáo, anh thì im im ngầm ngầm không chịu nói, đến khán giả còn đếch hiểu anh muốn làm gì, thì anh oán cái cmg. Tiểu bạch đi luôn. :) :)
Muốn rời khỏi Dược sư cung, thì phải vượt qua ải uống rượu độc, đi qua cầu sương mù độc, mà trước đây chưa từng ai có thể sống sót trở ra. Hứa Tuyên đã không có võ công, đi vào xem như chết, vẫn quyết tâm ra đi, chấm dứt mọi thứ liên quan đến Dược sư cung. Ngược cmn chết khán giả. Sau đó anh còn không thèm nhìn Tiểu Bạch đang chờ ở ngoài một cái, giận dỗi "Nàng đã hiểu ta chưa?" rồi đi tọt lên chùa Kim Sơn ở với Tề Tiêu luôn. Đm còn không chịu về chung một chỗ ư? Làm Tiểu Bạch lệ rơi đầy mặt, dằn vặt mình đã trách sai chàng ư? Không, con gái ngoan, đến khán giả còn không hiểu nổi Tuyên lưu manh nhà con thì cái này không trách được. Không thể trách. ╮(╯_╰)╭ ╮(╯_╰)╭
À tỉ tỉ của Hứa Tuyên: "Tánh tình nó khó ưa như thế, đến giải thích còn lười, thì làm sao cơ chứ" = )))))))))))) nói một câu ra hết tâm tư của cả dân tình.
Ổng giận lẫy Tiểu bạch tận 2 tập, không thèm gặp mặt luôn, như gái khuê phòng cmnl. Nói chung là Hứa Tuyên tự cao tự đại tự cường muốn tự tin kiếm tiền tự mở tiệm thuốc, nam nhi chi chí không muốn để Tiểu Bạch lo, "Nếu nàng hiểu ta, thì nàng sẽ hiểu, ta không muốn nàng lo lắng, lại không muốn nàng nhìn thấy bộ mặt nhếch nhác của ta hiện tại. Đợi ta đứng vũng ở thành Lâm An, sẽ giải thích cho nàng" nội tâm khuê các thế đó, cơ mà chung quy vẫn là giận lẫy. Thời gian bên nhau có bao nhiêu, mà phung phí giận lẫy (T__T)
Vì sao ư? Ngay trong tập sau đó, khi anh làm 1 cái scandal lấy lại tên tuổi, có tiền, có thanh danh và vừa đi cầu thân Tiểu Bạch, thiên giới liền tiết lộ huyền cơ với Tề Tiêu, bảo hắn chặt đứt mối nghiệt duyên của Hứa Tuyên mới tốt cho cả 2 người trong cuộc. Trước khi truất bỏ tu vi cho Tiểu Bạch, Li Sơn thánh mẫu có giao lại một cây Đào Mộc Kiếm (kiếm gỗ), nói là để phòng thân, nhưng nếu một ngày Tiểu Bạch hồi tâm chuyển ý, thì hãy lấy cây kiếm này đâm vào tim Hứa Tuyên, tiên lực sẽ quay lại, và Hứa Tuyên sẽ quên đi hoàn toàn nàng, và đương nhiên Hứa Tuyên sẽ không sao. Tề Tiêu biết chân tướng, lại được bảo là mối duyên của bọn họ là nghiệt duyên, dính với nhau sẽ khổ cho cả hai, nên tốt nhất phải cắt đi, mới tốt cho cả hai. Câu này thực sự không sai, nhưng cũng không hợp lý, vì cái "tốt cho cả hai" chính là hai người cắt đứt đi tình cảm, một người trở về tu luyện thành tiên, một người cũng tu tiên để trở thành người kế vị tiếp theo của Thanh Đế, nhưng không còn duyên nợ nữa, không gặp, không nhớ, chỉ còn là hai thân xác không hồn, đoạn tình đoạn niệm, thì cũng không khác gì hại họ. Tiểu Bạch bị mất kiếm, liền đi tìm Tiểu Thanh tiết lộ sự thật, nhờ Tiểu Thanh cướp lấy kiếm từ tay Tề Tiêu về. Tề Tiêu muốn đi giúp hai người Hứa Tuyên Tiểu Bạch bọn họ, liền nhân cơ hội Hứa Tuyên đọc sách trong rừng trúc, định đâm Hứa Tuyên nhưng không thành và chuyện bại lộ. Tiểu Bạch đành tiết lộ sự thật cho Hứa Tuyên nghe. Hứa Tuyên ngắm nghía thanh kiếm một hồi liền bất chợt ra chiêu định đâm vào mình thử, đã bị tiểu Bạch la toáng lên. Chàng cười, trong lúc ôm Tiểu Bạch, đã nói, lúc nãy ta đã nghĩ, chúng ta đã trải qua bao kiếp sinh tử với nhau, nếu hôm nay nàng không đồng ý chuyện cầu thân, thì ta sẽ dùng thanh mộc đào này đâm vào tim mình, vì chỉ có quên nàng, mới hết đau khổ. Hai người ôm nhau dưới gốc đào, thanh bình được tầm 20 phút, thanh bình chuẩn bị hôn lễ, nắm tay nhau hứa hẹn bạc đầu giai lão. Tề Tiêu sau đó ngộ ra chân lý, người và yêu thì sao chứ, người có tình, nên được ở bên nhau, liền cùng Tiểu Thanh (couple 2 người này đau không kém), cố gắng bảo vệ Hứa Tuyên và Tiểu Bạch khỏi sự chia rẽ của thiên giới. Tề Tiêu chính là, vẫn là Lăng Sở của ngày xưa, vẫn là tất cả vì bạn bè. Cậu ấy thực sự rất đáng được trân trọng.
Trong lúc hôn lễ đang chờ chuẩn bị, Hứa Tuyên đi rừng hái thuốc bị yêu ma bám theo, Tiểu Bạch đến cứu, không ngờ vào đúng vào phong ấn thứ 3 (mỗi phong ấn là Tử Tuyên xuất hiện, có 5 phong ấn Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ), Tử Tuyên xuất hiện cứu nàng. Khán giả: T__T Đouma sắp thành thân với Hứa Tuyên rồi rồi còn xuất hiện Tử Tuyên, biên kịch đại nhân, đừng hành con dân chúng iem nữa... qua bao lâu tụi iem đã làm quen với cái tính dở hơi cám lợn cộng yếu đuối nhược bệnh của Hứa Tuyên dồi mà giờ Tử Tuyên chàng xuất hiện quá bảnh, một thân bạch y, đánh đấm bay tứ tung ra trò. T__T Tử Tuyên............. (thảo nào con dân weibo vote Tử Tuyên áp đảo Hứa Tuyên luôn, trong bọn vote đó có tôi uhuhu T_______T )
Ngày hôn lễ, nữ phụ tới, xông vào ngay lúc người ta chuẩn bị hôn (24 tập được cảnh này là cảnh hôn thứ 2 mà phá đám không thể tin được (╯ಠ_ರೃ)╯︵ ┻━┻ ), chúc mừng, lại ám vào hỷ phục, tơ yêu, làm Tiểu Bạch hiện nguyên hình trong hỷ phòng, yêu khí trở lại. Hứa Tuyên vào động phòng, bị Tề Tiêu và Tiểu Thanh ngăn cản (vì biết, và đã giúp Tiểu bạch) nhưng không kịp, chàng bị Tiểu Bạch đang bị yêu khí nhập cắn cho một nhát. Cả 2 hộc máu rồi bất tỉnh.
Nửa đêm, cả hai tỉnh lại, Tiểu Bạch khóc, Hứa Tuyên bảo, nàng là yêu cũng không sao, yêu đẹp nhất. Ta yêu nàng vì nàng là nàng. Nàng đã là nương tử của ta. Cái gì của nương tử ta cũng yêu, sau này, nếu muốn cắn, chỉ được một cắn một mình ta, rồi thiếp đi. Khóc một chục dòng sông. Thành hôn cũng không yên. (TT___TT)
Tính mạng của Hứa Tuyên bị đe dọa do vết cắn có yêu độc, cộng thêm độc của Thánh Vực, không có thuốc giải, phải dùng cỏ tiên ở Bồng Lai Tiên Cảnh, ép buộc Tiểu Bạch phải lấy lại tiên lực mà hái trộm cỏ, vi phạm thiên quy, lành ít dữ nhiều, hơn nữa chỉ có 7 ngày. Đây là chiêu của Thanh Đế, ép Bạch Yêu Yêu phải là người cắt đứt đoạn duyên tình này. Hứa Tuyên thân là đại phu, tự biết bản thân. Trước đây đã giao đào mộc kiếm cho chàng giữ, nay Tiểu bạch phải lấy lại. Tiểu Bạch đưa Hứa Tuyên đi dạo rừng đào, chàng liền bảo đừng giấu ta, đưa đào mộc kiếm ra đây. Tiểu Bạch, đánh lạc hướng chàng, đâm Hứa Tuyên bằng đào mộc kiếm, giữa rừng đào, cũng đã đâm chết tâm nàng, và hàng vạn con tim đang xem phim..
"Xin lỗi tướng công, ta không có lựa chọn. Tướng công, chàng có tha thứ cho ta không?" – Tiểu Bạch nức nở hỏi, trước khi chàng quên đi mình.
"Ta sẽ không tha thứ cho nàng, ta cũng sẽ không quên nàng, ta sẽ không" - Hứa Tuyên lịm đi
Nhạc nổi lên, tôi cũng đã chết rồi...
"Tướng công, lần sau, chàng nhất định phải tìm thấy ta trước, cũng phải yêu ta trước. Một ngàn năm, là quá lâu rồi, ta thực sự rất cô đơn. Tướng công...''
---
Tiểu Bạch căn dặn Tiểu Thanh chăm sóc cho Hứa Tuyên. Một đi, mười phần chắc chắn sẽ không trở lại. Trước đó, đã đi hạ độc Lãnh Ngưng để ả không can thiệp vào.
...
Tử Tuyên, từ trong tâm thức Hứa Tuyên, truyền tin cho Tề Tiêu (Lăng Sở), và tiểu Thanh đang canh chừng Hứa Tuyên: "Lăng Sở, thay ta đi cứu nàng ấy. Lăng Sở, thay ta đi cứu nàng ấy. Lăng Sở! Lăng Sở!". Bạch Yêu Yêu, trong Bồng lai tiên cảnh, bị bóng ma của chính mình, chấp niệm ngàn năm, sự hối hận, tạo thành tâm ma Tử Tuyên, trách nàng, hờn nàng, mắng nàng, giết nàng. Tề Tiêu cứu giá, đâm nàng một nhát, dị cảnh mới biến mất. Tề Tiêu lúc này mới biết rõ toàn bộ câu chuyện, cũng đã giải quyết được bóng ma tâm lý ám nàng ngàn năm. Tề Tiêu, cũng là Lăng Sở, đệ tử của Bạch Đế, nếu tiến sâu thêm vào, giao chiến với thần tiên, sẽ không thể trở về. Nàng ném cỏ tiên cho Tề Tiêu, sau đó bị bắt. Tử Tuyên, dùng băng khí phá Tụ Hồn đăng đang giữ mạng của Hứa Tuyên thoi thóp, trong tâm động của Hứa Tuyên đang hôn mê bất tỉnh, đến gặp thần thức của Hứa Tuyên, hỏi chàng "Ngươi còn nhớ Bạch Yêu Yêu không? Còn nhớ tiểu bạch xà không?" . Tử Tuyên, nhìn Hứa Tuyên, báo huyền cơ cho chàng, bảo rằng, không lâu nữa sẽ có người đem Tụ Hồn Đăng kia đến trước mặt hắn, bảo hắn phá đi, thì hãy bằng mọi giá thổi tắt ngọn lửa, trước khi phá đăng, thì ngươi sẽ lấy lại những gì ngươi đã mất, và sẽ nhớ được nàng. Tử Tuyên, vẫn điềm tĩnh như thế, đã biết cả rồi, đã tính cả rồi, và đã chuẩn bị chu toàn rồi. Cuối cùng, Tử Tuyên, chàng mới là người, lo lắng chu toàn cho Tiểu Bạch nhất, cũng quyết tâm không quên nàng, nghịch thiên mà đi. Nàng cãi mệnh trời, một ngàn năm, thì chàng, cũng nghịch thiên, đi theo bảo hộ nàng, bằng mọi giá, dù chỉ còn là một thần thức.
Thanh Đế, vì muốn bảo hộ mệnh của Tử Tuyên, sau này quyết định phải đi lấy lại Tụ Hồn Đăng, phá vỡ, để phong ấn hoàn toàn thần thức của Tử Tuyên, để Hứa Tuyên, không còn nhớ gì về Bạch Yêu Yêu nữa, để Hứa Tuyên, trở lại tu hành. Hứa Tuyên từng nói, "Ta thấy, thần tiên mà lại đi hủy hoại nhân duyên người khác, không cần cũng được". Điểm này, hai con người này, Hứa Tuyên, và Tử Tuyên, đều chung suy nghĩ.
Hứa Tuyên tỉnh dậy, không nhớ gì, liền bị Lãnh Ngưng đón về. May mà có Tiểu Thanh kéo lại. Mộc đào kiếm, là để quên. Hứa Tuyên đã quên nàng.
"Hỷ phòng này.. Ta đã thành thân rồi? Nhưng là với ai?"
.
"Người con gái đang khóc trong giấc mộng kia, tại sao tim ta lại đau đến ngạt thở như thế này?"
.
"Cây đào này, là ta trồng vì nàng ấy. Nhưng nàng ấy là ai?"
.
Hứa Tuyên dạo qua vườn xưa chốn cũ, bất giác lệ rơi đầy mặt, không hiểu vì sao. Cảnh vật vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, nhưng người đã quên người.
.
"Ta không nhớ được hình dáng của nàng ấy.
Ngay cả tên nàng ta cũng đã quên mất rồi
Nhưng nỗi đau đớn trong lòng ta lại có thể chân thực đến vậy.
Trái tim này, giống như đã bị khoét đi mất một phần vậy"
.
...
Thanh Đế đến "cướp" đèn, Hứa Tuyên, trước khi giao đèn, vô tình chạm vào thành đèn, một đoạn ký ức bỗng nhiên ùa về. Chàng thấy một nữ tử đang bật khóc vứt đi một thanh mộc đào, lại thấy nàng đang cười đưa quả bàn đào trộm được từ Bàn Đào viên cho chàng trong khi bản thân đang sống dở chết dở, còn thấy cả chính mình đang giao chiến với Giao Long, ôm nàng. Những ký ức này, là của ai? Đầu chàng đau đớn, Thanh Đế đã nhanh tay gạt tay chàng ra khỏi thành đèn.
"Đó không phải là những ký ức của con. Tử Tuyên, buông bỏ đi."
Chàng trầm ngâm, ánh mắt hỗn loạn, từ từ đưa đăng trả lại Thanh Đế, bỗng chốc tâm khảm liền bật ra:
"Ngươi có nhớ Bạch Yêu Yêu không? Có nhớ nàng là ai không?"
Cảnh tượng ngày đại hôn bỗng chốc ùa về. Người con gái ấy, dáng hình ấy, nụ cười ấy.
"Nàng ấy là nương tử của ta?", rồi một tay liền dập tắt ngọn hỏa đăng.
Ký ức Hứa Tuyên, và cả Tử Tuyên, bỗng ùa về. Cả không gian bỗng chốc im lặng đến lạ thường.
"Sư Phụ"
Hứa Tuyên chấp tay thi lễ, nhưng ánh mắt đó, là của Tử Tuyên. Trầm ổn như nước, nhưng cũng kiên định núi sông khó dời. Tử Tuyên, là chàng. Chàng đã nghịch thiên trở về. Tử Tuyên, chàng về rồi. ( ; Д ; ) ( ; Д ; ) Thực sự đã về rồi!!!!
Thanh Đế sững sờ.
"Tử Tuyên, ta không cứu được con rồi".
[Hết tập 28]
---
Link phim:
http://bilutv.com/phim/thanh-ke-chi-bach-xa-truyen-thuyet-7009.html
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top