Sương ơi đừng rơi
GAI (Thorn) - Sương ơi đừng rơi. - by josieintime in Wattpad.
Link: https://www.wattpad.com/story/120259611-gai-thorn
Các anh về hai lần rồi mà đứa con miền Bắc này chẳng có tí cơ hội nào gặp gỡ :((( thôi đành lên đây viết mấy dòng. Miền Bắc chớm thu rồi, giới thiệu cho mọi người một chiếc fic mùa thu hài hước và vô cùng ngu ngốc (theo cách đầy văn học).
Mùa nào mà chả có sương, nhỉ ? Song cái sương mùa thu là cái sương mềm nhất, cứ thử chạm vào và thấy đầu ngón tay hơi tê một chút. Ta đang chạm vào mùa thu. Đọc "Sương ơi đừng rơi.", mọi người có thể cảm thấy một chút tim mình như dịu đi chút cáu gắt - như cách mà mùa thu làm ngọt nắng hè.
"Sương ơi đừng rơi." đặt ngôi kể thứ ba, song đứng dưới góc nhìn đầy ngây thơ và hồn nhiên của Seungyoon - một mầm hoa hồng xanh trú mình dưới hốc cây cổ thụ bé xinh. Và cây cổ thụ gọi Seungyoon là công chú bé nhỏ. Ừ thì Kang Seungyoon rõ là hoàng tử đẹp trai, nhưng cái cách gọi này có chút cưng chiều, nâng niu - "Your highness".
Seungyoon trong suốt hai năm giời chẳng có nhiều chuyển biến lắm. Vẫn sẽ là một ngọn cỏ thích tắm sương và lười lớn. Đọc đến đoạn này bỗng mình lại nhớ đến Peter Pan, đến một Never Land bất tử. Mình nghĩ rằng Seungyoon có lẽ giống bất kì một đứa trẻ thiếu niên nào khác, luôn e sợ phải lớn lên, quyến luyến cái tuổi thơ thi vị được bao bọc của mình.
Và rồi mùa thu thứ ba về với Song Mino - một anh sóc thích ăn phân và hoàn toàn chẳng màng gì đến vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh. Chả thế thì sao, đã ai yêu cái đẹp mà lại đi chơi với phân bao giờ chưa ? Và cái sự ngốc nghếch đáng yêu của Mino chạy suốt mùa thu năm ấy. Một cách gây ấn tượng đầy lố bịch của lũ con trai thời cấp 2, hay một lời tỏ tình mềm mại lắng đọng trái tim như thời cấp 3 chạm ngõ trưởng thành. Tác giả như tái hiện cái thanh bình của mình, cái thời niên thiếu sẵn sàng lăn đùng ra thảm cỏ và hét ầm lên rằng Peter Pan mang tôi đi đi, đến Never Land, đến mãi mãi tận cùng.
Sự ngâu si của chú sóc Mino có thể làm ta chợt nhớ đến một anh chàng trong tiềm thức, với chiếc áo sơ mi xộc xệch và mặt thì cứ nghệt ra. Đấy, thế rồi mà đoá hoa hống xanh Kang Seungyoon lại ngã vào đống phân... à nhầm tình yêu của chú sóc Song Mino, một cách gần như không chủ đích. Có phải tình cảm thiếu niên cũng mập mờ, "tình trong như đã mặt ngoài còn e" như vậy không ? Có phải mùa thu sẽ gọi ta dậy trong nhớ thương, với cái tê cóng dịu dàng của một lời tỏ tình đằm thắm ?
Fic của Đài có thể nói là sự pha trộn của những ngôn từ trừu tượng, song lại gần gũi và chân thực. Không khó để bắt gặp những lời thoại bình thường bao ngày của con người, lại càng không khó để ta cười trong vô thức với những câu đùa đầy hóm hỉnh mà chẳng chút lố bịch. Fic dàn trải đều đếu khiến trái tim như một toa tàu hoả, bình tĩnh mà lướt đi. Cái tình trong fic không nhiều, thậm chí sự đốp chát của nhân vật khiến ta ngỡ rằng chỉ có ở câu cuối của fic mới có tình yêu. Em nghĩ là không phải thế. Em nghĩ là, tình yêu cứ bình thường trôi qua thế thôi, vô thức ru ngủ trái tim vào lưới tình nồng thắm.
Ai có một mối tình tuổi trẻ, có lẽ sẽ thấy được sự đồng cảm. Khi mà bản thân tự nhủ rằng "Ôi dào còn lâu mình mới thích thằng đấy" thì trái tim cũng lỡ vướng mắc mất rồi. Đài ơi, em bảo Đài này, em chưa được trải qua gì cả, vẫn đang trong vòng vây của Peter Pan, nên đành nhờ Đài vậy. Fandom mình có nhiều thật nhiều người lớn, vậy nên nếu muốn hoài niệm một chút về sự dễ thương trong trẻo mùa thu, hãy chọn "Sương ơi đừng rơi."
Giật mình, Kang Seungyoon và Song Mino là tuổi trẻ của mình, cả WINNER nữa đấy thôi, nào phải tìm đâu xa ?
Chúc mọi người có thời gian đọc fic vui vẻ và gửi lời cảm ơn chân thành đến Đài, đã viết ra một chú fic ấn tượng đến vậy.
-mEAp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top