(24) Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Tên truyện: Hậu cung tranh sủng truyện

Tác giả: Sở Nhược Y/ KylieGosselin

Thể loại: Cung đấu, cổ đại.

Số chương: 1 chương văn án+ 1 chương phả hậu cung+ 3 chương ngoài lề+ 62 chương

Tình trạng: Chưa hoàn.

Review-er: Mèo Lười

~~~o0o~~~

Diệp Phương Nhã bước vào hậu cung chỉ với ý nghĩ chiếm được thánh sủng, để giúp đỡ cho gia tộc của bản thân. Nhưng hậu cung ba ngàn giai lệ, muốn thánh sủng không suy là điều khó đến cỡ nào. Bên phải có Thục phi- người có vẻ đẹp diễm lệ nhất hậu cung cũng là người chiếm nhiều thánh sủng nhất. Bên trái lại có Hoàng Hậu- mẫu nghi thiên hạ chưởng quản hậu cung tam cung lục viện. Trên có Thái hậu- người một thời hô mưa gọi gió, quyền khuynh thiên hạ. Nhưng nàng không vì thế mà kinh sợ, nhún nhường, bởi lẽ, trong cung chỉ có một đạo lý duy nhất: Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn.

------

Lần đầu hắn hỏi nàng: "Nàng có yêu ta không?"

Nàng khẽ đáp: "Thiếp yêu người, có trời đất chứng giám" mà đôi tay giấu trong vạt áo đã ướt đẫm mồ hôi.

-----

Lần thứ hai, vẫn là câu hỏi như vậy, nàng chỉ khẽ trả lời: "Thiếp yêu người, là thật lòng" đáy mắt phẳng lặng không hề dao động.

-----

Lần thứ ba hắn hỏi nàng, nàng trả lời: "Nếu không yêu người, vì sao thiếp phải tranh đấu vì chút sủng ái của người? Vì sao lại thấy cô đơn khi người đến chỗ nữ nhân khác? Tại sao, người trả lời thiếp đi?"

-----

Không phải là không yêu mà là không dám yêu, tâm đế vương sâu như biển, liệu thật sự sẽ chứa đựng được một ngọn sóng bé nhỏ?

~~~o0o~~~

Khụ, vào vấn đề chính, lan man quá rồi.

Review:

_ Nội dung rất tốt, những cuộc đấu đá gay cấn, thể hiện rõ sự khôn ngoan của từng nhân vật. Trong những cuộc đấu đá có những cái mới xen lẫn cái cũ, tạo nên một sự mới lạ, tâm tư mỗi người đều sâu thâm khó lường như muốn cuốn độc giả vào trong. Tuy nhiên, vẫn có vài phần mà riêng ta cảm thấy chưa ổn lắm.

    _Như chỗ phần Diệp Phương Nhã bị Lã quý tần và Lã Thái Hậu hãm hại, ta cảm thấy nó vẫn chưa đủ so với những tính cách nàng đã đặt ra cho những nhân vật.

     + Đầu tiên, có được long thai là khó đến cỡ nào khi Hoàng Thượng đã sớm kiêng kị gia tộc của Thái Hậu. Vậy mà Thái Hậu- người từng quyền khuynh thiên hạ, từng nhúng tay vào chuyện triều chính lại có thể ủng hộ Lã quý tần lấy long thai ra làm vật hy sinh?

+ Đoạn Lã quý tần và Diệp Phương Nhã cùng vào Ngự hoa viên, ta cứ thắc mắc cây trâm đó là của ai a, nếu rút trâm của Lã quý tần, tại sao phải chờ đến khi đặt cây trâm vào tay thì nàng ta mới cảm thấy sợ? Nếu là của Diệp Phương Nhã, chẳng lẽ lúc điều tra nàng ta sẽ nói Lã quý tần quá tức giận mà rút trâm của mình để tấn công, vậy trâm của nàng ta chẳng lẽ không sắc nhọn bằng à?

+ Thứ ba, Thái hậu còn sống sờ sờ đó, vậy mà chỉ một hai câu của Diệp Phương Nhã liền đổ hết mọi tội lên đầu Lã quý tần dễ dàng đến vậy? Dù kiêng kỵ đến đâu thì Thái Hậu vẫn là mẹ ruột của Hoàng Thượng, vậy mà thấy nguy liền quỳ, uy nghiêm còn ở đâu? Nhìn hành động quỳ cầu xin của Thái Hậu, ta cảm thấy những lời miêu tả quyền hạn của bà trước đó giống như một trò hề.

+ Cuối cùng, Diệp Phương Nhã chỉ là tòng ngũ phẩm nhỏ bé, cho dù Lã quý tần cảm thấy trước được nàng sẽ là rào cản của bản thân thì người muốn loại bỏ nàng nhất chính là Hoàng Hậu hay Thục phi chứ? Lã tần ngoài là cháu của Thái Hậu, còn cái gì để có thể sánh với hai vị kia mà lại muốn tiêu diệt nàng? Thái Hậu cũng thật hồ đồ, lại đưa vận mệnh gia tộc cho một người ngu ngốc như vậy còn muốn tính kế gì chứ?

_ Tiếp đó, một đoạn thời gian khi Vua ra chiến trường ấy, ta cảm thấy đoạn thời gian đó rất tốt để đầu cơ trục lợi. Nhất là người vừa bị Phương Nhã đạp cho một cước như Thái Hậu, nếu bà thật sự thông minh ngoan độc như trong lời kể thì chắc chắn không buông tha cơ hội này. Hay ít nhất Thục phi hay Hoàng hậu cũng sẽ để ý mà đến gây khó dễ vài lần. Như vậy có lẽ tốt hơn nhiều so với khoảng thời gian chờ đợi nhàm chán. Trong thâm cung, dù vạn vật đều chìm vào giấc ngủ để nghỉ ngơi thì những con người trong đó vẫn sẽ không ngừng tranh đấu, thời gian nghỉ ngơi đó thật sự là xa xỉ, lãng phí.

Tổng kết:

*Nhược điểm:

_ Theo ta thì chỉ có phần âm mưu đó chưa sâu thôi, bởi nó thật sự khiến cho độc giả cảm thấy tụt cảm hứng.

_Đôi lúc tâng bốc nhân vật hơi cao nhưng hành động lại không phù hợp, đó là một điểm trừ lớn, hy vọng nàng có thể khắc phục.

*Ưu điểm:

_ Lời văn mượt, cách dẫn chuyện tốt, nội dung ổn. Đối với một truyện cổ trang mà nói thì truyện này khá hấp dẫn, dễ dàng lôi cuốn với các tín đồ cung đấu.

_ Rất thành công trong việc xây dựng nhân vật, không hề não tàn, người càng cao tâm địa càng sâu xa. Mỗi vị trí đều có tính cách phù hợp, khiến câu truyện càng thêm lôi cấn.

(Góp ý một chút về phần diễn đạt, ta cảm thấy nàng nên hạn chế dùng phép đảo từ, bởi vì có đôi lúc trông nó rất giống như truyện convert, nhất là đối với những truyện cổ trang càng dễ gây hiểu lầm :v)

#Thành thật xin lỗi vì đến giờ mới trả đơn, đồng thời cảm ơn nàng đã ủng hộ quán. Chúc truyện của nàng ngày càng được nhiều độc giả biết đến <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top