(15) Thanh xuân năm ấy em được gặp anh

Tên: Thanh xuân năm ấy gặp được anh
Tác giả: Cá Muốn Học Bay - CaMuonHocBay
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Nhẹ nhàng, Hiện đại
Tình trạng: 33 chương (ongoing)
Reviewer: Liên

Nội dung:

"Cô gái này mắc căn bệnh thích hoài niệm quá khứ
Mỗi lần cậu ấy bước ra từ phòng học
Cô đều ngắm bóng lưng đó bao lâu cũng không chán
Trong dòng thời gian nhạt nhoà
Có em và anh


Những năm tháng xưa cũ ấy đã rời xa, song giờ đây lại có dịp tương ngộ
Hồi ức chỉ cách một nụ cười
Em chỉ còn ghi nhớ hình ảnh đẹp đẽ của mười năm trước
Em ngồi trên sân thượng, và cạnh bên là anh


Em chẳng có bao nhiêu kí ức rõ ràng
Nhưng thật may là từng phân cảnh đều tràn ngập bóng hình anh
Lắng đọng trong hổ phách là màu thời gian..."

(Xin chào, ngày xưa ấy - Bát Nguyệt Trường An)

o0o

Review:

Trước tiên, xin gửi đến cậu lời xin lỗi của tôi vì đã nợ đơn quá lâu, bắt cậu phải chờ rồi.

Sau vài tháng đọc truyện tầm 2,3 lần để có thể cảm nhận kỹ càng hơn, tôi xin được trả cậu bài review mà cậu phải chờ lâu này.

Truyện của cậu, có thể nói chính là câu chuyện của tuổi học trò mà tôi thích nhất, cảm động nhất. Đọc truyện, tôi như hòa mình vào với Minh Ngọc, cùng cô gái ấy cảm nhận những cung bậc cảm xúc khó tả. Tôi như trôi dạt trong dòng ký ức đầy hoài niệm của bản thân do chính những cảm xúc, những kỷ niệm của Minh Ngọc đã mang lại.

Minh Ngọc là một cô gái rất đỗi bình thường, nhưng cô gái ấy lại như là chính tôi của những tháng năm thơ ấu, và cũng có lẽ là hình ảnh của những độc giả khác trong quá khứ. Ai mà chẳng tự ti về năng lực của mình? Đọc truyện, chính sự tự ti về học hành của Minh Ngọc đã làm tôi ấn tượng và quan tâm đến chuyện tương lai của cô.

Truyện như một cuốn nhật ký riêng ghi chép lại những tháng năm cô khôn lớn, những cảm xúc mà cô từng trải, những kỷ niệm mà cô từng có. Tất cả như hòa quyện lại, trở thành hồi ức đẹp nhất của Tô Minh Ngọc.

Trong truyện, tôi thích nhất chính là mở đầu của truyện. Cậu đã xuất sắc gây hứng thú cho người đọc ngay từ mở đầu. Quả thật, cách mở đầu của cậu rất thú vị, bằng việc kể lại một câu chuyện về việc bươm bướm phá kén đầy mới lạ, cậu đã rất thông minh khi dùng phép ẩn dụ này, nhờ đó mà truyện trở nên mới mẻ và đầy thú vị. Đây là một điểm cộng cho cậu.

.

.

Giờ đây, có thể tôi đã không còn nhớ rõ khuôn mặt cô giáo dạy Ngữ Văn hồi lớp ba của mình trông như thế nào, thế nhưng vẫn còn nhớ như in một câu chuyện mà cô từng kể cho cả lớp:

Có một cậu bé nhìn thấy một chú sâu bướm đang vất vả cố gắng phá kén. Vì muốn giúp đỡ chú bướm, cậu bèn lấy kéo cắt chiếc rách chiếc kén để nó có thể chui ra một cách dễ dàng. Sau khi làm xong việc ấy, thoạt tiên, cậu bé rất vui vẻ, cho rằng mình đã giúp được chú bướm. Thế nhưng, cậu bàng hoàng phát hiện ra rằng đôi cánh của nó sau khi chui ra khỏi chiếc kén ấy không hiểu sao lại rất nhỏ bé, nhăn nhúm, dị dạng, khiến bướm vĩnh viễn không thể bay lên được nữa...

Hoá ra, quá trình vật lộn đau đớn để thoát ra khỏi chiếc kén chật hẹp kia chính là một phần vòng trong đời tự nhiên của bươm bướm. Quá trình ấy giúp đôi cánh của nó được vuốt phẳng, dàn rộng, giúp bướm có thể xoè cánh bay lên ngay sau khi thoát ra khỏi kén.

Trong kí ức non nớt của một đứa trẻ, thật kì lạ là tôi nhớ mãi không quên câu chuyện ấy. Thế nhưng, phải rất nhiều năm sau này, tôi mới có thể thực sự thấm thía được ý nghĩa của nó.

Mỗi người chúng ta sinh ra đều là một chú sâu bướm, bắt buộc phải trải qua quá trình tự phá kén chật vật thì mới có thể cất cánh bay cao. Để trưởng thành, không ai là không phải trải qua nỗi đau, trải qua những vấp váp và sai lầm. Trưởng thành - đã được định sẵn là cuộc hành trình của nước mắt xen lẫn với nụ cười, đau đớn hòa quyện cùng hạnh phúc.

Mà điều may mắn nhất trong cuộc đời này có lẽ chính là gặp được những những người bạn tuyệt vời trên chặng đường trưởng thành ấy - những người yêu quý tôi vì tôi là chính tôi, dù là khi niên thiếu trẻ dại hay khi đã phá kén thành bướm.

.

.

Bằng văn phong nhẹ nhàng, đậm chất riêng của mình, cậu đã viết nên một câu chuyện tình cảm đầy ngây ngô và trong sáng. Tuy chuyện tình giữa Minh Ngọc và Anh Vũ không quá mới mẻ nhưng chính cách kể, cách xây dựng tình tiết của cậu, tình cảm của hai bên như một câu chuyện mới đáng cho mọi người đọc.

Phải nói rằng truyện của cậu rất thật, nó chân thật đến độ tôi tưởng như tất cả là có thật, như một thước phim sống động diễn ra trước mắt, cảm giác mình như được bước vào trong truyện, tận mắt chứng kiến những chuyện xảy ra trong cuộc đời của Minh Ngọc. Không những thế, cậu viết rất cảm xúc, đọc từng diễn biến, tình tiết, cách nó mở đầu, cách nó kết thúc, tôi như được trải qua những cung bậc cảm xúc kì lạ. Lúc Minh Ngọc buồn, hoặc lúc Minh Ngọc bị đau, từng suy nghĩ, cảm xúc của cô đều như được truyền tới tôi, tôi có thể cảm nhận tất cả rất rõ ràng, y hệt như khi sương mù tan đi và có nắng rọi đường.

Trong truyện, phần 4, khi Minh Ngọc quyết định đăng ký trường THPT Z vì Anh Vũ, tôi thật sự rất thích phân đoạn ấy. Chọn 1 trường THPT không phải dễ, vậy mà cô lại chọn nó vì anh, tuy đọc có thể thấy cô ngốc nhưng tôi thích cô như vậy. Khi yêu, ai mà chẳng ngốc nghếch như thế? Cậu đã thành công khắc họa Minh Ngọc, một cô gái bình thường với những cảm xúc, biểu hiện chân thực làm độc giả phải yêu mến cô. Minh Ngọc không phải dạng thánh mẫu, bạch liên hoa hay bánh bèo, yếu đuối. Cô là một cô gái bình thường, đầy đủ những cảm xúc, tình cảm quan trọng của một con người.

Cậu biết không? Trong truyện, cậu đã viết một cảnh rất đỗi xúc động, khi đọc tới đó, tôi đã khóc. Khóc vì xót xa, khóc vì đau lòng, nhưng cũng khóc vì tự hào. Đó là khi Minh Ngọc lên dự lễ bế giảng trên trường, ngày mà họ kết thúc cuộc đời của học sinh lớp 9. Thật lòng mà nói, khi viết khúc đó, tôi cảm giác như cậu đã đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào để viết. Nó quá đỗi chân thực, tôi như đang nhìn thấy đoạn phim khi tôi lên dự lễ bế giảng của học sinh cuối cấp. Lúc ấy, tuy cô giáo vẫn đọc diễn văn chán ngắt như bình thường, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn phải bật khóc trước những gì cô nói. Ở đây cũng vậy, khi đọc đoạn ấy, khi cảm nhận được cảm xúc của Minh Ngọc, tôi như nhìn thấy bản thân mình. Minh Ngọc và tôi có rất nhiều điểm chung, và đó chính là lí do khiến tôi càng yêu mến cô hơn.

Minh Ngọc cô đơn phương Anh Vũ, ngay từ đầu tôi cũng nghĩ thế. Lúc đọc, chứng kiến từng cảm xúc của cô khi đối diện với anh, tôi lại càng thêm tội nghiệp cho cô. Đối diện được với bản thân mà lại không thể đối diện với anh, sụe nhút nhát ấy vô thức đã khiến tôi nổi lòng thương cảm dành cho cô.

Và nói đến người cô thích, Anh Vũ, cách cậu khắc họa anh cũng rất tuyệt. Đọc tưởng chừng như anh là một tảng băng di động, hoàn hảo mọi mặt, hơi giống mẫu nam chính ngôn tình nhưng cách cậu viết, diễn đạt đã chuyển hướng suy nghĩ đó đi. Anh là một người nghiêm túc, luôn chăm chỉ khi làm việc gì. Anh học giỏi Tự Nhiên nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo, nhìn khó gần nhưng cũng rất tốt bụng. Những khi anh cười với Minh Ngọc, tôi lại cảm thấy anh rất dịu dàng. Hà Anh Vũ anh chính là một con người mang nhiều biểu hiện, chỉ là anh hiếm bộc lộ ra. Và cũng vì vậy mà anh đã đánh đổ được trái tim cô gái của chúng ta.

Câu chuyện của hai người họ rất nhẹ nhàng, bắt đầu nhẹ nhàng, chậm rãi mà trôi. Khi mà anh nghiêm túc tuyên bố cô là bạn gái anh, rồi khi mà hai người gặp lại nhau, tất cả đều nhẹ nhàng, chậm rãi, đẹp đẽ như viên pha lê vậy. Chuyện tình của họ chính là trong suốt như pha lê, không đục bẩn hay toan tính, hoàn toàn trong sáng và lãng mạn.

Và phải nói thêm, vốn từ, ngữ pháp của cậu rất tốt, từng từ ngữ đều được trau chuốt kỹ càng. Có thể thấy được tâm huyết của cậu dành cho bộ truyện tuyệt vời này. Cậu cực kỳ coi trọng truyện này, và nó gần như hoàn hảo về tất cả. Một điểm đáng khen mà cậu cần tiếp tục phát huy.

Mà trong truyện của cậu, có ba điểm điểm mà tôi không thích lắm. Một là cách trình bày lời thoại. Chỗ cậu dùng ", chỗ cậu lại dùng -. Theo tôi, cậu nên chọn " để đánh dấu lời thoại. Cậu hay tách đoạn trong lời thoại, nếu cậu dùng dấu " thì sẽ dễ phân biệt hơn giữa lời thoại và lời dẫn, kể.

Thứ hai, cách xưng hô của Minh Ngọc với Nguyệt Anh, xưng tôi - bà nghe nó hơi gượng gạo và hơi có chút giả tạo. Toli nghĩ có lẽ là do chữ tôi. Nếu được, cậu có thể chỉnh lại thành tui hoặc gì đó theo ý cậu.

Thứ ba, có mấy phần cậu chia ra, cậu thêm bài hát vô. Có chút thắc mắc là không biết cậu viết lời bài hát ra làm chi, khồn biết cậu có thể giải đáp không?

Truyện của cậu chỉ có nhiêu điều cần lưu ý thế thôi. Truyện của cậu rất cảm xúc, hay và tuyệt vời, rất thích hợp cho bất kỳ ai. Nếu độc giả muốn tìm một cuốn thanh xuân vườn trường có thể tìm đến "Thanh xuân năm ấy em được gặp anh" để đọc. Truyện chắc chắn sẽ làm bạn ấn tượng và lưu lại tring tim bạn những cảm xúc của tuổi trẻ.

o0o

TỔNG KẾT

Ưu điểm
_ Nội dung mới mẻ, cách xây dựng và giải quyết tình huống hợp lý.
_ Văn phong nhẹ nhàng, tình cảm.
_ Diễn đạt trôi chảy, từ ngữ trau chuốt.
_ Không một lỗi type, tiếp tục phát huy.
_ Trình bày gọn gàng, dễ nhìn.

Nhược điểm
_ Cần chỉnh sửa trình bày đối thoại sao cho dễ phân biệt.
_ Cần sửa cách xưng hô giữa nhân vật đôi chỗ.
_ Diễn đạt đôi lúc hơi khó hiểu chút.

o0o

Đôi lời của Liên
Truyện của cậu rất tuyệt, Liên cực kỳ thích <3 Cậu nên tiếp tục phát huy những ưu điểm của cậu nhé. Cảm ơn cậu đã ủng hộ Quán. Nếu cậu ưng với bài review này, nếu có thể thì follow Quán + Liên để trả công nếu cậu muốn nhé~

Finished:
At: Review Sky - XMKQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top