vi; Way out

Way out √
Truyện ngắn, tâm lí, lãng mạn √
Gani| ganitroyee
https://my.w.tt/Am0xEBudT4 √

Lần đầu lọt hố tác phẩm, tôi không nói dối đâu, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là sẽ phải kéo dài bài review ra bằng những thứ lan man không cần thiết để xứng đáng với những gì cậu mong đợi, khi mà điều tôi làm tốt nhất là bắt lỗi của người ta. Trước đó tôi rất ít nhận đơn của reviewer, vậy mà giờ tôi ở đây, bị cái sự nhẹ nhàng và man mác buồn của của "Way out" thu hút, không thể không bày tỏ sự yêu thích về nó.

"We are all in gutter, but some of us are looking at the stars." - Oscar Wilde.

Chúng ta đều ở trong cống rãnh, nhưng vài người trong chúng ta biết ngước nhìn những vì sao. "Way out" kể về một ngày của nhân vật trung tâm là Laurel, trong một ngày đó, chúng ta cảm nhận được đủ thứ khó khăn đang ràng buộc cô, từ trách nhiệm đến tình cảm, cái ý nghĩa mà tiêu đề truyện đã phần nào nêu bật được. Ai lại cam lòng chui nhủi nơi cống rãnh hôi thối trong khi trên đầu còn biết bao vẻ đẹp kì bí nơi ta thuộc về kia chứ. Nhưng tôi hiếu kì, nếu tên tác giả là Gani, vậy chữ [Grey] bên cạnh tên truyện có gì đặc biệt không, hay tôi chỉ đang chú ý đến bút danh cũ của tác giả?

Grey - một màu xám ngắt, cuộc đời của Laurel bấy lâu là ngột ngạt, là nhàm chán, ít nhất là cho đến khi mái tóc vàng óng của Elena ngang qua cô trong trạm tàu điện ngầm Cherkizovskaya nơi phố thị phồn hoa.

Khá khen cho tác phẩm đầu tay của tác giả lại có một giọng văn mềm mại, thận trọng như thế, xuyên suốt từ đầu đến khi bóng đêm khép lại ngày tàn, mạch cảm xúc vẫn vẹn nguyên và lối kể vẫn duy trì được nhịp điệu chậm rãi của nó. Nếu đoạn đầu người ta chỉ chú ý đến tình tiết thì phần sau phải nhắc đến cách ngắt nghỉ tốt và không đem lại cảm giác cụt, nhiều lần như vậy, tôi nghĩ nó đã trở thành lối diễn đạt của riêng tác phẩm. Đáng tiếc, truyện cũng không tránh khỏi những lỗi lặt vặt khiến nó kém hoàn hảo đi như thiếu khuyết cụm chủ - vị do sa vào kể lể, cực ít thôi, với lời thoại nghe không phù hợp lắm với không khí tác phẩm, còn hơi cứng và máy móc.

Có những người có thể sẽ không quen với nét đặc trưng này, nhưng tác giả đã dàn trải thông tin một cách hợp lí và dễ tiếp nhận, độc giả không cần phải đọc lại một câu hai lần để hiểu hoàn toàn sự việc đang diễn ra, và đó là điểm tôi thấy ưng ý nhất ở tác phẩm, cả lối dùng từ linh hoạt nữa, đương nhiên rồi.

Qua suy nghĩ của cô nàng Laurel, ta đều thấy ở cô sự gần gũi và thấu hiểu. Laurel phản ánh lại những khó khăn một cô gái có thể gặp phải khi tuổi đã không còn trẻ nữa, áp lực cuộc sống dần biến thành một thói quen sinh hoạt, dù rằng cô chỉ là một người tha hương nhỏ bé giữa bảy tỉ người trên thế giới này. Cô may mắn có được người mẹ chồng quan tâm và kí ức về quê hương mình, nhưng lại xui xẻo nhận ra hai thứ ấy hoàn toàn đối nghịch. Cho đến cuối truyện, vẫn là người chồng không hoàn hảo đã gián tiếp dựng lên một "way out" cho cô, và sự xuất hiện của Elena thức tỉnh cô khỏi bầu trời tự do tạm bợ này. Không biết tôi có nên tự hiểu rằng đây là lí do chốt hạ cho quyết định rốt cuộc kí đơn li hôn của cô hay không nhỉ?

Tôi bắt đầu không biết đoạn trên là phân tích nhân vật hay cốt truyện nữa, nói ngắn gọn là tác giả đã khắc họa nhân vật dù là anh chàng người Mỹ đeo tai nghe ở trạm tàu điện ngầm cũng rất tự nhiên, không mang xúc cảm gì quá đặc biệt hay phức tạp nhưng đủ cho ta cảm nhận toàn bộ. Khi Laurel định hướng lại cuộc đời mình, hay như cô nói, thắp lại những vì sao, cũng là lúc người đọc có dịp thở phào nhẹ nhõm.

Về cá nhân, tôi đã hi vọng và khuyến khích ở tác phẩm một cốt truyện hoàn chỉnh hơn mảnh ghép của nó, và một điểm nhấn mang tính thuyết phục hơn cả cô nàng Elena nữa. Tôi thừa nhận tác phẩm được nhấn nhá khá tốt, bố cục rõ ràng, tạo chiều sâu cho cái tình tiết tưởng chừng rất đơn giản thôi, nhưng cũng không thể phủ nhận diễn biến đi nhanh dần khi đến đoạn cuối, giống như tác giả bỗng đi theo tiếng gọi cảm hứng vậy. Và sau cái cảm giác trọn vẹn đó là một chút hụt hẫng không thể gọi tên.

Ôi vậy đó, có lẽ tôi sẽ dừng lại ở đây thôi. Nhìn tổng thể, đây là một câu truyện đáng đọc và nhận được nhiều sự chú ý hơn, không phải ngày nào bạn cũng có xúc động muốn tìm tới một chút giản đơn giữa những hỗn loạn đâu. Cám ơn cậu đã ủng hộ, có gì không hài lòng hãy cứ tự nhiên để lại bình luận nhé.

Ngày an.

‹nê›
‹160320›

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review#shop