BA ƠI, MÌNH ĐI ĐÂU?

Tựa sách: Ba ơi, mình đi đâu?
Tác giả: Jean-Louis Fournier
Một tác phẩm văn học Pháp đạt giải Fémina năm 2008.

Câu truyện mà quyển sách đề cập đến cho chúng ta rất rành mạch, như là kể những câu chuyện vụn vặt vậy. Ông viết về hai người con trai của ông, Mathieu và Thomas. Có lẽ sẽ nhiều người cho rằng, họ hẳn phải tuyệt vời lắm, vì được bố viết hẳn một quyển sách cơ mà. Nhưng không phải đâu, Mathieu và Thomas đều " không như những đứa trẻ khác". Họ là những đứa trẻ tật nguyền.

Trải nghiệm khi đọc nó thật sự rất đặc biệt. Phải nói là cười như điên mà đau liên miên. Người bố hay chính xác là tác giả ấy, "điên" kinh khủng. Ông thường hay nghĩ đến những chi tiết thật sự quá hài hước không thể chịu được. Những điều tiêu cực, những mất mát, đau khổ thường được ông che lấp bằng các tràn cười, vừa như tự xoa dịu vừa như nhắc mình tiếp tục kiên cường. Mathieu và Thomas đều là những đứa con của ông dẫu có tật nguyền, cuộc đời ông gắn liền cuộc đời chúng. Ngày nay, quá nhiều người tàn nhẫn bỏ rơi con cái của mình mà không ngoảnh mặt lại. Tác giả cũng từng có suy nghĩ muốn quăng đứa con của mình ra cửa sổ hay để con đi lạc nhưng ông đã không làm. Vợ ông bỏ đi, ông thì không. Điều đó cho thấy ông là một người bố kiên cường và tràn đầy yêu thương.

Tôi nghĩ ông "điên" vì ông nhạo báng lên các con ông, lên chính ông và cuộc sống của bọn họ để tạo niềm vui. Ông đã cười trên những đứa con "không như những đứa trẻ khác" của mình. Ông chính là người cười đầu tiên, như cách người ta cười tự giễu mình trước mọi người vì một hành động ngốc nghếch của mình. Đó không phải vì ông là nhà văn trào phúng hay ông cố tỏ vẻ mạnh mẽ mà dường như nó là một bản năng được sinh ra từ nỗi đau, nỗi tuyệt vọng. Đằng sau giọng điệu bỡn cợt ấy là tiếng nước mắt của trái tim âm ỉ day dứt vì hai chú chim không biết bay. Không thể sinh các con được "bình thường", cùng những niềm hi vọng liên tục bị vụt tắt. Ông thường mơ mộng rất nhiều về những hình ảnh các con ông phát triển bình thường, khi đó ông sẽ trò truyện với con, cho con nghe âm nhạc hay từ Bach, Mozart, tặng những quyển sách hay...Thật tâm trong tim ông luôn mong ước như vậy, tôi chắc chắn thế, rằng các con ông không tật nguyền. Không phải để đem lại danh dự cho ông, mà là để chúng được "sống" thật sự, một cuộc sống có thể ngắm nhìn bầu trời xanh, có thể lắng nghe âm thanh tuyệt diệu từ những bài ca, có thể học tập và quan trọng nhất là có thể "yêu". Nhưng khi thấy Mathieu cầm đọc sách ngược, ông xúc động nghẹn ngào. Hạnh phúc của một người cha chỉ đơn giản như thế.

"Ba ơi, mình đi đâu?" là một quyển sách tôi phải thừa nhận rằng nó động đến trái tim tôi, lời văn của Fournier trào phúng mà không kém phần đau thương, ám ảnh.

5-6-19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review