Một Toà Thành Đang Chờ Anh - Cửu Nguyệt Hi
Thể loại: Hiện đại, HE.
Câu đầu tiên, truyện quả thực rất tuyệt!!!
Sau khi đọc TKĐC (review trước), dù không đến mức dở nhưng truyện khá khiến mình thất vọng, sau đó, mình liền đọc luôn Một toà thành đang chờ anh có cùng tác giả, như kiểu củng cố lại tinh thần =))) May sao, truyện không những không khiến mình thất vọng, mà còn làm mình thấy thích Cửu Nguyệt Hi nhiều hơn :((( Review lần này mình có lẽ sẽ spoil nội dung truyện mất, nên nếu không muốn bị spoil các cậu có thể lướt xuống dưới cùng để đọc cảm nhận của mình lẫn lời bình tác giả nhe :X
Truyện nội dung không phải là quá đặc sắc, kể về Hứa Thấm là con gái nuôi nhà Mạnh gia giàu có và quyền lực, lại đem lòng yêu mến anh chàng lính cứu hoả Tống Diệm. Vì sự chênh lệch về học vấn, tiền của, quyền lực, Hứa Thấm dĩ nhiên là bị bố mẹ ngăn cản, không để cô đi đến với tình yêu đích thực, bắt buộc cô phải đi theo con đường họ đã chọn.
Hứa Thấm biết đến Tống Diệm 3 năm cấp 3, yêu anh 3 năm, vô vàn điều đầu tiên chính anh là người cùng cô trải qua. Sau lại bị cấm cản, cô tự ti, hèn nhát, cỗng "toà thành" của mình trốn chạy, ra nước ngoài du học. Đằng đẵng chia xa 10 năm trời, khi trở lại, cô đã trở thành một nữ bác sĩ tay nghề chuyên sâu, một nữ bác sĩ đầy lí trí; còn anh đã trở thành đội trưởng đội cứu hoả anh dũng luôn lao mình vào biển lửa. Từ thuở còn niên thiếu, vì còn trẻ con không suy nghĩ chính chắn, cô đã bỏ lại anh chạy đến phương trời xa xôi để học tập theo lời bố mẹ. Bây giờ trở lại, liệu cô đã chính chắn trưởng thành, chấp nhận từ bỏ tất cả những gì mình có để đến với anh?
Hứa Thấm từ đầu câu truyện đã là một cô gái lạnh lùng, có phần thờ ơ không quan tâm đến mọi người, làm việc thì chỉ dùng lý trí để hành động, không bao giờ để tình cảm xen lẫn. Kể về quá khứ, hoá ra cô mang cho mình vỏ bọc đấy là vì từ nhỏ đã phải khép nép lo sợ bà mẹ nuôi Phó Văn Anh quở trách, do không theo khuôn phép mẫu mực gia đình. Cô dần chui vào vỏ bọc của mình, không bao giờ dám lên tiếng nêu lên cảm nhận của mình, bố mẹ chọn gì, cô đều im lặng nhận không bàn cãi, dù cô có thích hay không. Cô tựa như một con búp bê xinh đẹp biết di động, không hề có cảm xúc, khuôn mặt luôn tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Cô luôn đè nén bản thân mình, không bao giờ tỏ rõ cảm xúc, luôn nhìn đời với ánh mặt vô cảm lạnh lùng. May mắn thay, con búp bê ấy đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình, dần trở nên hoạt bát vui vẻ, có cười có khóc, có hạnh phúc có đau buồn; và con người sinh động ấy chỉ xuất hiện khi có Tống Diệm của cô mà thôi. Tống Diệm cũng là một người khá bá đạo, từ nhỏ đã ngang tàng bướng bỉnh, không sợ trời không sợ đất. Mình còn nhớ cuộc đối thoại của hai người trong lần Tống Diệm chặn đường cô bé Thấm Thấm rụt rè nhút nhát:
- Cưng tên là Hứa Thấm phải không? Anh thích cưng rồi đấy.
- Anh là ai?
- Anh là Tống Diệm, bạn trai của em.
=)))))) Thực ra thì mình không nhớ rõ từng con chữ một, nhưng nội dung đại khái là thế =))))
Nói thật, ban đầu khi đọc phần đầu câu truyện, mình cảm thấy không thích nữ chính lắm, vì cô đã đem lại đau khổ vô cùng cho Tống Diệm khi tự mình quay đầu bỏ đi, sau cùng lại trở về níu kéo. Công nhận là tuổi trẻ bồng bột thiếu chính chắn, nhưng những câu chuyện nhỏ vụn vặt về thời niên thiếu, mình cảm thấy tình yêu của cô trao cho Tống Diệm thuở ban đầu tựa như là lợi dụng, vì cô chỉ muốn anh bảo vệ, chỉ muốn đón nhận tình yêu của anh. Đọc những hành động lạnh lùng xa cách cùng lời nói tàn nhẫn mà anh dành cho Hứa Thấm, mình cảm thấy rất đắc ý là đằng khác =))) Nhưng sau này, khi cô đã dám đứng dậy đấu tranh vì quyền lợi của mình, vì tình yêu của mình, mình lại thầm hâm mộ, lại yêu mến nhân vật này. Từ nhỏ đã nhát gan không muốn làm phật ý người nhà, sau vẫn kiên cường quay lưng tìm đến tình yêu, quả là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng mà nếu không làm vậy, thì Hứa Thấm sẽ chết cõi lòng thôi, vì chỉ ở bên Tống Diệm, cô mới thấy mình còn sống. Đeo mặt nạ quá lâu rồi, sức nặng của chiếc mặt nạ này chỉ có Tống Diệm mới có thể cởi bỏ. Cô sống trong nhung lụa, không lo cái ăn cái mặc, cuộc đời yên ả phẳng lặng, nhưng trái tim lại héo mòn. Có thể ở bên Tống Diệm cô sẽ vất vả đủ điều, nhưng ít ra cô vẫn còn sống, sống như một con người.
Về Tống Diệm, từ nhỏ bị mẹ bỏ lại ở với bố để chạy theo hào hoa phú quý, bố thì mất sớm, nhờ nhà cậu mợ để nương tựa. Cậu bé thiếu hụt về tình cảm gia đình từ nhỏ, trong anh chỉ mong muốn tương lai có một gia đình êm ấm hạnh phúc cùng người anh yêu. Dẫu anh từng bị Thấm Thấm cứa đau một vết sâu hoắm vào tim, bị gia đình cô ác độc ra tay không chút lưu tình, nhưng anh không hề từ bỏ, luôn luôn phấn đấu bản thân trở nên vĩ đại hơn, để có thể xứng với cô, đường đường chính chính rước cô về làm vợ. Anh luôn mang trong mình một niềm tin kiêu hãnh, dám theo đuổi nó, nhất quyết không chịu đầu hàng trước số phận. Trong 10 năm xa cách, anh vẫn luôn tự phấn đấu bản thân mình, đến khi sắp đạt được điều mình muốn thì lại bị hãm hại, suýt mất mạng. Một người lính đặc vụ, luôn trung thành với nước, kiên cường mạnh mẽ vượt qua bao chông gai vất vả, lại bị mang tội phản quốc. Cố gắng gần 10 năm chợt hoá thành hư vô. Anh bị án phạt nặng nhất, sau cùng may mắn giữ được mạng, nhưng mọi nỗ lực đổ sông đổ bể, anh trở về số 0 tròn trĩnh. Dù thế, anh vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của mình, vẫn liều mạng cố gắng, dẫu bây giờ chỉ là một người lính cứu hoả. Mình từng tự hỏi, anh hi sinh nhiều đến như thế, có đáng không? Người con gái anh yêu đã bỏ anh mà đi, tương lại mịt mờ không rõ, anh vẫn cố chấp như thế, có đáng không? Câu trả lời là có, vì Hứa Thấm chính là người anh yêu, duy nhất cô mà thôi. Để có được cô, mọi thứ anh bỏ ra đều rất đáng. May mắn thay truyện kết thúc viên mãn, nếu không có lẽ mình sẽ ấm ức chết mất. Tình yêu của họ quá đẹp, đến khi gấp sách lại vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu mình.
"Ai cũng bảo tác phẩm này quá hiện thực. Tình yêu và cơm áo: Cái nào quý cái nào hèn mọn? Nếu là bạn, người đang đọc cuốn truyện này, bạn sẽ chọn phía nào? Bạn có dám cởi giày, đi chân đất theo đuổi tình yêu không?"
Tác phẩm mà viết đến cuối cùng cũng không có một câu trả lời cụ thể.
Sở dĩ Tống Diệm và Hứa Thấm có thể ở bên nhau chỉ vì họ quá phù hợp với nhau. Dù ai rời xa ai, cuộc đời mỗi người đều sẽ không trọn vẹn. Trước sự ăn ý và trọn vẹn như vậy, những thứ khác dường như đã không còn ý nghĩa gì nữa."
Câu hỏi của tác giả có lẽ mỗi người đều có lời giải đáp riêng, một bánh mì và một bông hồng, dù lựa chọn ra sao thì vẫn là quyết định của mỗi người.
Truyện ban đầu có hơi ngược tâm, nhưng càng về sau càng ngọt, Tống Diệm rất mực yêu thương Hứa Thấm, không hề để cô mất mát thua kém bất cứ cô gái nào. Một tình yêu như câu chuyện cổ tích.
Tác phẩm với mình đã rất hoàn chỉnh, không hề có một sự việc nào dư thừa. Dịch thuật cũng rất mượt, bìa sách đẹp và dày; nội dung chỉ có đôi chỗ type sai thôi (hình như chỉ một chữ). Truyện không chỉ nêu ra vấn đề nhức nhối giữa cơm áo gạo tiền và tình yêu, truyện còn đề cập đến những việc thấm đẫm tình người. Các anh lính cứu hoả trong truyện đã khiến mình say mê. Mặc dù đây là một công việc quá sức vất vả, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng tinh thần và nhiệt huyết của các anh lính vẫn rất tươi đẹp và rạng rỡ. Nghề nào cũng rất vất vả, nhờ có những con người thầm lặng hi sinh giúp đỡ mọi người như các anh lính, các bác sĩ y tá, cuộc sống mới dần tốt đẹp hơn. Ashii đọc xong thích lắm lắm luôn huhu TvT Nguyệt Hi viết truyện về đời sống thực tế hay lắm lắm, từ truyện Anh biết gió từ đâu tới đến truyện này TvT Đọc xong luôn cảm thấy cuộc sống thật đẹp thật ý nghĩa, phải yêu thương động vật phải trân quý với nghề =))) Rất nhân văn mà truyện cũng rất tuyệt vời.
Truyện này mới được xuất bản cuối năm ngoái, nên hình như chưa có full bản onl. Nếu được các bạn hãy nhanh nhanh đi mua về đọc đi, vừa ủng hộ tác giả mà lại không tốn thời gian tiền bạc xíu nào đâu =)) Mình tích cực recommend quyển này luôn! =)))
Rate 9.5/10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top