Bụi phủ hồng nhan.
"Phấn hoa lầu xanh" là câu chuyện tự thuật về cuộc đời của một tài nữ, kì nữ thời Bắc Tống. Nàng tên là Ngụy Sở Sở, nhưng cuộc đời của nàng, không chỉ là cuộc đời của một Ngụy Sở Sở nhỏ bé, mà có thể nói, đó là cuộc đời của rất nhiều phụ nữ, giống nàng, như nàng thời ấy.
Người phụ nữ bị lễ giáo phong kiến đa đoan, trọng nam khinh nữ đọa đày, người phụ nữ không có tự do, không có tình yêu, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát tất cả.
Nàng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, xuất thân trâm anh thế phiệt, con của hào lý có tiếng trong vùng. Suốt cả đời thiếu nữ chưa từng bước chân qua cánh cổng, qua bốn bức tường cao vời vợi để đến với cái thế giới huyên náo, ồn ã bên ngoài. Suốt cả đời thiếu nữ, nàng chỉ học cách sống phục tùng cam chịu, cuộc sống mà người ta gọi đó là công dung ngôn hạnh, là tam tòng tứ đức. Suốt cả một đời thiếu nữ, nàng lặng lẽ cam chịu mà không hề than trách lấy một lời.
Nàng mơ hồ không hiểu, tại sao đôi chân càng bị bó chặt đến dị dạng càng được cho là xinh đẹp, tại sao con gái lấy chồng cũng như bát nước đổ đi, không thể quay trở lại nhà mẹ đẻ, lại càng không bao giờ có thể hiểu, tại sao tình yêu lại là một ý niệm xa vời đến thế với người phụ nữ. Xa vời đến mức, dù nàng có kiễng chân đến mấy, cũng không thể với tới đường biên của nó...
Cho đến khi trở thành Mợ cả của nhà họ Ngô, nàng mới thực sự thấu hiểu, thế nào là ấm ức bất lực.
Nàng thậm chí không biết chồng mình là ai, mãi đến khi qua đêm tân hôn, nàng mới rõ mình được gả vào đâu qua những lời nói của đám gia nhân trong nhà. Và người chung chăn gối với mình hôm qua, người mà nàng gọi là tướng công, người mà cả đời này nàng phải thờ phụng tên là Ngô Văn Bác.
Cuộc hôn nhân của nàng, thực chất cũng chỉ là một cuộc trao chức bán quyền, để kết mối thông gia với dòng hộ Ngô danh giá mà thôi. Bản thân nàng, cũng chả khác gì một món hàng, một quân cờ bạc bẽo.
Nhưng không có nghĩa, Sở Sở hoàn toàn không có tình cảm với Ngô Văn Bác.
Tình cảm của nàng xuất phát từ sự cung phụng của một người phụ nữ, từ sự gắn bó xác thịt, từ những xúc cảm e ấp đàu đời. Bởi vậy mà, dù Ngô Văn Bác chẳng mấy mặn mà với nàng, Sở Sở vẫn chưa từng than trách, chỉ một lòng hướng về chàng, kính nhi viễn chi. chàng là trời, là đất, là tất thảy với Sở Sở...Nhưng tấm lòng người nhi nữ ấy, đấng lang quân nào có hay.
Chàng chưa hề, ít nhất là trong những tháng năm có nàng nâng khăn sửa túi, quan tâm đến nàng. Chàng đi biền biện trong những trận vui chơi hoan lạc, tự cho mình cái quyền coi thường sự chờ đợi, ngóng trông, hay thậm chí là tình cảm của nàng.
Sở Sở đã héo mòn tuổi xuân trong những đêm đợi chờ chồng bên ngọn đèn le lói, không một ai quan tâm, không một ai san sẻ ngoài một cô nha hoàn tâm hồn ngờ nghệch Mai Mai. Đến khi mợ hai Đinh Hương bước chân vào Ngô phủ, ánh mắt của mẹ chồng, ánh mặt của tướng công nhìn nàng lại càng thêm phần lạnh nhạt.
đến khi nhận chút ơn mây móc yêu thương từ người chồng hữu danh vô thực, nàng cứ ngỡ trời phật thấu hiểu nỗi lòng mình, thì cũng chính là lúc tai họa ập đến, chấm dứt cuộc đời nàng. Sở Sở không chết, nhưng hồn nàng thì chết lặng, nàng bị gán tội trạng đủ để cho trời chu đất diệt, không chỉ không có con nối dõi tông đường, mà con cả gan làm mất cốt nhục của người vợ lẽ. Sở Sở, ngay cả một lời biện minh cũng không thể nói, chỉ có thể khấu đầu nhận tội, bị đẩy vào lãnh cung lạnh lẽo. Hoặc giả, nàng biết, dù có phân bua thế nào, kết quả cũng không thể thay đổi vậy thôi.
Năm nàng 15 tuổi, Ngô Văn Bác cùng gấm bạc lụa là, kiệu hoa rực rỡ rước nàng về, sau đó, cũng chính người đàn ông năm xưa, dùng kiệu hoa đuổi nàng về nhà mẹ đẻ. Chỉ tiếc người còn, nhưng tình đã phôi pha.
Trở về nhà mẹ đẻ, nàng bị chính người nhà đối xử tệ bạc, bị coi thường , bị rẻ rúng.
Nàng không hiểu, tại sao tất cả mọi người đều coi nàng là vết nhơ của dòng tộc, vì nàng mà gia môn bất hạnh. Nàng có tội tình chi?
Chỉ có cái chết, mới là sự giải thoát trọn vẹn nhất, nàng quyết định trầm mình xuống hồ tự tử, kết thúc một đời ai oán.
Nhưng may mắn, cũng là bi kịch, khi nàng được cứu sống. Nàng đã không được rời xa cõi trần phàm tục này, mà phải tiếp tục sống, tiếp tục cái vòng đời oan nghiệt.
Bởi lẽ, cuộc sống yên ổn ấy chẳng kéo dài đươc bao lâu, Sở Sở gặp lại mối tình đầu, người mà nàng vẫn hằng thầm thương trộm nhớ, để rồi đấu tranh, để rồi quyết chí, từ bỏ mái nhà của mình theo chàng ra đi.
Nhưng anh họ, cái người mà nàng đã dành trọn vẹn trái tim, người mà nàng thực sự yêu thương ấy, lại chỉ lợi dụng nàng, sẵn sàng bán nàng vào lầu xanh để kiếm vài trăm lượng bạc.
"Bị người mình yêu thương nhất phản bội, phải chăng, cảm giác đó còn đau đớn hơn cả tội bị ngũ mã thây"
Uất nghẹn, xót xa, tủi nhục nhưng giờ đây, nàng còn biết làm gì nữa, khi nàng càng bay càng xa, xác thân này đã đi qua ranh giới của tội ác mất rồi?
Từ một cô gái trinh nguyên, e ấp không vướng bụi hồng trần đến một cô gái làng chơi, từ một Sở Sở ngây thơ đến một Phấn Đại quyến rũ lão làng, nàng cũng chẳng rày vò chi mấy. Nàng đã trơ lì rồi, hoặc ít nhất, nàng không còn muốn quan tâm đến cuộc sống này nữa rồi. Không phải nàng không đau khổ, nhưng cuối cùng nàng cũng hiểu, thần phật có bao giờ đứng về phía nàng, cầu nguyện, đau khổ chỉ càng tự làm mình đau thôi. Sống giữa chốn phù hoa nhơ nhớp, nhưng dù sao, nàng vẫn có cái giá của mình, có sự lựa chọn của mình, hoặc giả , nàng cũng chả được coi trọng hơn là bao khi sống ở Ngô Phủ.
Nàng đã tê dại rồi, tê dại một đời tài hoa.
Nhưng tạo hóa khéo trêu người, người lại ban cho nàng một tình yêu khác, tình yêu với Tô Tam Công Tử hào hoa phong nhã, rồi trớ trêu thay lại đẩy chàng đi, để lại nỗi hụt hẫng trong lòng nàng, từ đó nàng không bao giờ còn tin vào lời hứa nữa.
Tô Tam không sai, chỉ tiếc rằng, xã hội này quá bạc bẽo với nàng thôi.
Cứ ngỡ đời nàng đã đạt đến cảnh giới của khổ đau, Phấn Đại lại một lần nữa gặp lại người chồng phụ bạc nàng năm xưa, lại sa vào vòng tay chàng. Chỉ tiếc Phấn Đại không còn là cô nương Sở Sở năm nào, Sở Sở đã chết, chỉ có Phấn Đại mới được Ngô Văn Bác nâng niu mà thôi.
Nàng chẳng bao giờ ngờ, người chồng chưa từng để mình vào mắt năm xưa, giờ đây lại sẵn sàng xô xát với kẻ khác chỉ để giữ được nàng. Một kẻ thần hồn điên đảo, nửa dại nửa điên, một kẻ bị tống vào lao tù, còn chút gì xót lại, có chăng chính là Phấn Đại một mình đơn côi mà thôi.
Người ta gọi, đó chính là bi kịch. Khi nàng dành tất cả yêu thương cho chàng, chàng lại một mực ruồng rẫy.
Khi nàng đã không còn là nương tử của chàng, hà cớ chi chàng còn bận tâm.
Chỉ đến khi, nàng tự rút dao tự vẫn bên cạnh xác chàng, nàng mới biết, cái nghĩa phu thê, trải nghìn kiếp cũng không xóa bỏ được.
Chỉ đến khi nàng chết đi, nàng mới nhận ra bộ mặt thật của anh họ, chàng bán nàng đi để mua một chức quan cho mình.
Cho đến khi nàng chết đi, nàng mới nhận ra cuộc đời này vốn dĩ đâu có công bằng , may rủi, tất cả đều có sự sắp đặt hết rồi.
Nhưng không bao giờ nàng có thể trả lời câu hỏi : nàng đã làm gì sai.
Đọc 'Phấn Hoa lầu xanh' có lẽ không chỉ đơn thuần ta đọc về cuộc đời một người con gái, tôi thiết nghĩ, Tào Đình đã xây dựng một tấn bi kịch, về cả người về cả tình của một xã hôi cũ. Xã hội mà người phụ nữ bị chà đạp, bị dày vò, không có tiếng nói, không tình yêu. Một Xã hội đặt nặng những vấn đề lễ giáo, vật chất không tình người. Tôi không chỉ thương Sở Sở, tôi thương cả Đinh Hương, người phụ nữ vì hạnh phúc mà không từ mọi thủ đoạn, thương cả những cô gái lầu xanh như Nghễ Nhi, hay như vợ của Tô Nhị Công tử, như mẹ Sở Sở, như mẹ của Ngô Văn Bác... Mỗi bóng hồng trong trang viết ấy, lại là một cuộc đời bi kịch, và chẳng ai đáng bị đem ra để chê trách, phán xét cả.
Ngay cả người đàn ông như Anh Họ, như Ngô Văn Bác,... cũng chỉ là nạn nhân của xã hội thối nát ấy mà thôi...
Trên một phương diện nào đó, nếu đặt cuộc đời của Sở sở bên cạnh cuộc đời của Thúy Kiều, tôi sẽ yêu Sở Sở nhiều hơn. Có lẽ bởi nàng phải chịu nhiều khổ đau hơn. Và phải chăng, với một Thúy Kiều lúc nào cũng được lí tưởng hóa, thì một Sở Sở được miêu tả trụi trần, với những tâm tư thực thà, gần gũi với hành xử của con người bao giờ cũng có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Vả chăng, Tào Đình viết 'Phấn hoa lầu xanh' chẳng phải để ngợi ca một mực thước nào cả mà đơn thuần, chỉ là kể về cuộc đời của một kiếp phù du, để than khóc, cũng như tiếc thương một con người tài hoa bạc mệnh, và bỏ ngỏ một chút gì đó chông chênh thương nhớ trong lòng người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top