[Hoàn] Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt

[REVIEW]Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể loại: cổ đại, nữ phẫn nam trang, hài hước nhẹ nhàng, HE
Số chương: 95 chương + 5 ngoại truyện (đã hoàn)
———————————————————
Văn án:

Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi.

Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá, giá một lượng một tháng, ở một năm hết 12 lượng bạc.

Thật sự là một ít tiền dư cũng không có.

Bằng hữu cùng khoa thi nói, hàng xóm cách vách của ta được nhận bổng lộc ba nghìn sáu trăm lượng một năm, có thể qua đó tống tiền ăn cơm chùa!

Ta nói, mơ à, cũng không nhìn xem hàng xóm của ta là ai, có thể để cho một tiểu bối như ta lợi dụng bừa bãi hay sao?

Văn án trong một câu: hàng xóm là Tướng gia, có tiền cũng khó mua / Tướng gia trẻ tuổi ở cách vách
————————————————————
Sau đây là bài Review của mình:

Chốn quan trường khắc nghiệt, đầy cạm bẫy, rủi ro. Thân là nữ tử, Mạnh Cảnh Xuân lại cải trang thành nam nhân, lăn lộn ở một môi trường phức tạp như vậy để tìm hiểu thực hư về cái chết của cha mình. Một mình cô đơn, lẻ loi ở kinh thành, mẫu thân mất sớm; nàng phải làm quen với việc phải kiên cường, mạnh mẽ và ép buộc bản thân không được rơi lệ. Thế nhưng tên hàng xóm cách vách của nàng còn vô cảm hơn nữa. Hắn-Thẩm Anh- còn trẻ mà đã leo lên được chức tướng. Nhưng sau này nàng mới biết được hắn từ một con người nhiệt tình với công việc giống như nàng, trải qua biết bao chuyện, gặp biết bao người đã trở thành một kẻ thờ ơ, lạnh nhạt và ít nói. Hắn không muốn mình vì chuyện của ai mà phải phí công nữa, chỉ làm đến một mức độ chứ không làm hết khả năng. Nhưng khi gặp Mạnh Cảnh Xuân, hắn cảm thấy như gặp lại bản thân mình trong quá khứ: nhiệt huyết, đam mê và vô cùng cứng đầu.Bắt đầu từ khi nàng chuyển về quan xá bên cạnh phòng hắn thì lúc nào đi làm về hắn đều nhìn sang căn phòng bên cạnh xem thử người đã về chưa, đến mức hắn cũng không hiểu tại sao bản thân đã dần xuất hiện thói quen quan tâm người khác. Còn nàng cũng vậy, không kể đến những lần liếc qua nhà bên cạnh, từ khi biết hàng xóm của mình là Thẩm Tướng, Mạnh Cảnh Xuân mỗi khi gặp hắn đều xum xoe xu nịnh, cúi đầu dạ dạ vâng vâng nhưng đằng sau thì lại nói xấu sau lưng hắn. Hay thậm chí nàng còn dòm ngó đến bổng lộc hàng tháng của hắn nữa!

Ông bà ta có câu: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trải qua biết bao nhiêu chuyện thì hắn cũng nhận ra nàng là nữ nhân. Từ đó về sau hắn trêu nàng nhiều hơn, lòng cũng cảm thấy xót xa khi thấy sự cố gắng đến không ăn không ngủ của nàng. Trong lúc hắn đang phân vân về tình cảm của mình dành cho Mạnh Cảnh Xuân thì hắn phát hiện ra rằng: hắn là một trong những người tham gia vào vụ án về cái chết của cha nàng năm xưa. Lúc đó hắn chỉ mới đỗ Trạng Nguyên, chức quan lúc này chưa cao nên hắn vẫn không cứu được cha nàng, điều này khiến hắn cảm thấy có lỗi với nàng vô cùng. Thế nhưng thực chất hắn đã cứu nàng với mẫu thân của nàng, và đây là ước nguyện cuối cùng mà cha của Mạnh Cảnh Xuân mong muốn trước khi chết. Về điều này, sau khi biết được vợ con vẫn bình an ông đã mãn nguyện uống hết ly rượu độc mà Hoàng Đế đương thời ban cho. Trở lại với Thẩm Anh, sau khi biết nàng là con gái của Mạnh thái y thì hắn vô cùng áy náy rồi quyết định rời khỏi quan xá, chuyển vào nhà riêng mà bản thân được Hoàng Thượng ngự ban. Điều này giúp hắn vừa tránh mặt được nàng vừa nhân cơ hội để tự vấn lòng mình, xem thử mình đã thực sự rung động trước Mạnh Cảnh Xuân hay không và cũng ngẫm nghĩ tìm cách làm sao để kể nàng nghe sự thực chuyện cha nàng. Còn về phía nàng, nàng không hiểu vì sao Thẩm Tướng được Hoàng Thượng nhiều lần muốn ban nhà cho hắn nhưng hắn nhất quyết khước từ mười mấy năm nay, giờ lại tự động dọn ra ngoài quan xá ở? Nguyên nhân gì khiến hắn lại quyết định điều này thì nàng không rõ, nhưng không lâu sau khi hắn dọn đi thì nàng gặp chuyện. Có một đám người có liên quan đến vụ án mà nàng đang điều tra đã tập kích và tấn công nàng. Nàng bị đánh thực sự rất dã man và may mắn lúc đó có người quen của Thẩm Anh đi ngang qua, chúng mới dừng tay và chạy trốn đi. Người này mang nàng về phủ của Thẩm Anh. Lúc thấy được nàng, cổ họng hắn nghẹn ứ đến phát đau, không nói nổi câu nào, ôm nàng vào lòng, nhanh chóng vào phủ mà chưa kịp cảm ơn người bạn đã đưa nàng về đây. Có lẽ nàng không biết, từ khi hắn dọn ra khỏi quan xá, ngày nào hắn cũng lo cho nàng, sợ rằng nàng sẽ mất ngủ, ăn không đủ no, sợ nàng sẽ bị bắt nạt mà không có mình ở đó. Vì vậy, nhân lúc cho nàng dưỡng thương ở chỗ của mình, hắn sai người dọn hết đồ đạc của nàng từ quan xá về Thẩm Phủ của hắn, dốc hết mình chăm lo cho nàng. Lúc này, bản thân tôi mới thấy rõ được sự chân thành từ hắn; tuy vụng về, sợ rằng mình mạnh tay nàng sẽ đau nhưng hắn vẫn túc trực bên nàng mỗi khi đi làm về. Sau khi tỉnh dậy nàng cũng rất đỗi ngạc nhiên khi biết mình đang ở Thẩm Phủ, thế nhưng rồi nàng cũng chấp nhận chuyện này mà ở với hắn. Phải nói những ngày tháng lúc này là những phút giây yên bình nhất trước khi cả hai chấp nhận đối phương. Nói đến Thẩm Anh, đây là lần đầu hắn cảm thấy động tâm vì ai đó, đồng thời lột bỏ cái vỏ vô tâm, thờ ơ của bản thân để đối xử với nàng. Nàng cũng không ngại hay khó xử trước sự thay đổi thái độ của hắn mà lại vui vẻ đón nhận hắn. Cả hai gần nhau hơn, thấu hiểu, chia sẻ nỗi niềm vui buồn với nhau. Điều đặc biệt là từ lúc đó đến khi cả hai xác định tình cảm đối phương hay thậm chí sau khi thành thân thì họ chưa từng gọi nhau tiếng "yêu" từ "thích". Cả hai đều trân trọng lẫn nhau, gọi nhau là "tri kỷ" chứ không phải người yêu bình thường. Họ vừa là bạn, vừa là trân quý của nhau, là "tri kỷ". Thực lòng tôi tâm đắc từ này nhất xuyên suốt bộ truyện, nó khép lại cuộc sống trước đây của Thẩm Anh lẫn Mạnh Cảnh Xuân, mở ra một giai đoạn mới của cặp đôi. Chính Mạnh Cảnh Xuân từng nói rằng, trước đây Thẩm Anh là một cái cây cổ thụ rỗng ruột, nhìn bên ngoài nó vẫn phát triển và xanh tươi nhưng bên trong nó đã bị mục rữa. Chính nàng đã lấp đầy cái lỗ rỗng kia. Nàng càng tiến sâu, càng muốn ở bên hắn; hắn càng có nàng, càng chẳng nỡ buông. Dần dần cả hai trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

"Ai bảo quan kinh thành có tiền có thịt" không những kể về cuộc đời của cặp đôi Thẩm Anh-Mạnh Cảnh Xuân mà đồng thời còn cho ta biết thêm về số phận của các nhân vật khác như là: Thẩm Thời Linh(song sinh với Thẩm Anh)- Nghiêm Học Trung hay Thẩm Đại Duyệt(em gái Thẩm Anh) với Trần Đình Phương, Đổng Tiêu Dật và tân đế Thành Hữu Xuyên. Mỗi người một số phận, họ lựa chọn một con đường khác nhau. Điều chân thực ở cuốn tiểu thuyết này là không phải ai cũng có một cuộc đời hạnh phúc. Có người đến cuối cùng vẫn giữ trong lòng mối tình vẫn không thể nảy nở, thậm chí vì khoảng cách địa vị xã hội mà dù đến được với nhau nhưng vẫn không thể toàn tâm toàn ý. Khi đọc đến chương cuối, cảm xúc của tôi hỗn độn vô cùng. Ngưỡng mộ có, tiếc nuối cũng có. Ngưỡng mộ vì tình cảm họ trao cho nhau quá đỗi chân thành. Tiếc nuối bởi vị thần hạnh phúc đã bỏ quên họ, tuy chân thành nhưng lại thiếu đi sự may mắn.

"Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt" nói ngược cũng không ngược, nói êm đềm lại chả phải. Khó khăn là điều tất yếu phải có và họ phải vượt qua. Thế nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu các bạn cuốn này, bởi lời văn tác giả tuy giản dị, mộc mạc nhưng trong đó lại chứa cái gì đó rất sâu lắng. Cũng như cuốn "Vị khách lúc nửa đêm" của tác giả cũng đượm buồn và lắng đọng vô cùng. Cả hai cuốn này của Triệu Hi Chi tôi đều thích cả, chỉ có điều màu sắc ở "Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt" có phần tươi sáng hơn "Vị khách lúc nửa đêm". Nhưng nếu được tôi mong các bạn đọc cả hai. Tóm lại, nếu bàn về ngôn tình thì đây là một cuốn mà những người thích sủng-ngọt không thể bỏ qua.
Review bởi: Bồ_Câu (Nyoko)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top