ĐI QUA HOA CÚC

" Có một người đi qua hoa cúc
   Có hai người đi qua hoa cúc
Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình"

Đó là đoạn trích của tác giả Nguyễn Nhật Ánh trong tác phẩm " Đi qua hoa cúc" mà tôi rất thích đọc. Mỗi một câu chuyện của Nguyễn Nhật ánh lại làm cho tác giả bồi hồi, xao xuyến. Những câu chuyện buồn, vui của tuổi mới lớn. Chỉ bấy nhiêu đó đã làm cho những câu chuyện mang nét thú vị mà gần gũi với mọi người

Chuyện rằng có cậu trai tên Trường, chuyển về nơi có ông và dì của mình đang sống để theo học ở một ngôi trường gần đó. Hè năm ấy, dì cậu đem về một người bạn rất xinh đẹp, tính tình lại rất dịu dàng. Ban đầu, vốn dĩ Trường cũng chỉ xem chị gái ấy như những người con gái mà Trường đã gặp qua. Nhưng dần dần, đối diện với ánh mắt long lanh, Trường lại không còn dũng khí để đối diện với nó nữa. Trường ban đầu chẳng thiết tha tới vườn hoa cúc ở trước nhà, thế mà bây giờ ngày nào cũng giành việc tưới hoa, chắc là vì chị ấy cũng thích hoa cúc vậy Trường cũng sẽ thích hoa cúc, sẽ ngày ngày chăm sóc nó. Có lẽ, Trường đã thích chị gái này. Nhưng Trường thích chị ấy vậy chị ấy có thích Trường không, hay chỉ là tình cảm đơn phương. Tôi đã từng được nghe một câu nói rất hay  " Hoa cúc không đẹp rực rỡ lộng lẫy, nhưng lại dịu dàng khiến người ta vương vấn khó quên"

Chắc rằng, câu chuyện tình này cũng giống câu nói ấy, mãi mãi cũng không thể quên


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top