(Hiện đại - HE) Dear doctor (Báo cáo bác sĩ)
1. Giới thiệu chung:
- Tác giả: Thợ đá Berlin
- Thể loại: Hiện đại, nhật ký, bác sĩ, hài hước.
- Độ dài: Phần 1: 52 chương; Phần 2: updating (Thường các trang ăn cắp sẽ chỉ có phần 1 hoàn thôi, muốn đọc thêm phần 2 thì các bạn nên tìm trang chính chủ hoặc mua sách đọc nhé ạ ~ )
- Tình trạng: Hoàn, sách đã xuất bản. (Còn muốn đọc online thì vẫn phải chờ)
- Nguồn: ebook (1-39) + Minhcongmc và TruongAn520 (39+)
2. Văn án:
Trí nhớ tôi không tốt. Vậy nên thường phải viết nhật ký. Đó là một thói quen nửa tốt nửa xấu. Tốt ở điểm, kể cả những chuyện lông gà vỏ tỏi, chỉ cần có thời gian, sau này lật ra đọc lại, tự đùa tự vui lúc nào cũng được. Xấu ở chỗ, từ một ngày nào đó, nó nghiễm nhiên trở thành cuốn sách gối đầu giường của Bác sĩ...
Ps: Vì dựa vào nhật kí mỗi ngày 300 chữ và những gì vắt óc nhớ được nên khó tránh khỏi chuyện không đầu đuôi, không logic thậm chí là không có tình tiết gì, tình yêu của tôi vốn rất bình thường, cách xa con đường "trầm bổng nhấp nhô", kính xin thứ lỗi.
Spoil một đoạn nhỏ:
''Tối dính trên giường, mỗi người một sách.
Bỗng tôi nhớ ra: "Bác sĩ, bắt muỗi đi."
Bác sĩ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn quanh.
Tôi: "Bắt muỗi!"
"Anh có phải thạch sùng đâu."
"... Thế anh nghĩ cách đi."
Bác sĩ bắt đầu cởi áo.
"Anh làm gì đấy?!"
"Hi sinh thân mình chứ sao."
"Chắc gì muỗi đã cắn anh."
"Thế thì anh quyến rũ nó."
Tốt nhất muỗi bị anh quyến rũ hết đi!!"
3. Cảm nhận:
Lại một câu chuyện siêu cấp tuyệt vời vừa đọc để giải trí, vừa tận hưởng những giây phút tuyệt vời của hai anh chị nhà, vừa tiếp động lực học hành (nhất là học tiếng anh*) cho các nàng đây ~
Có lẽ sự đáng yêu của câu chuyện bắt đầu bằng những câu chuyện nhỏ vui vẻ trong cuộc sống hàng ngày và giọng văn hài hước của tác giả. Xin lần nữa được chứng minh bằng đoạn trích:
(đây là đoạn sau khi nữ phụ xuất hiện và chị nhà quyết định làm đà điểu, anh nhà giải quyết nữ phụ xong đến tìm chị)
"Hai mươi phút sau, Cố Nguỵ đứng sau lưng tôi.
Tôi cảm thấy hình như anh đã lần khắp ĐH X, hơn nữa còn có sự giúp sức của phản đồ Tiểu Thảo.
Anh chỉ vào bản vẽ dưới tay tôi, cằm hơi nâng: "Còn đảo Hải Nam và Đài Loan nữa."
Đợi tôi vẽ xong, anh rút ra: "Tặng cho anh."
Ngồi xuống ghế đối diện, người đàn ông hiền lành ngày nào đã chuyển sang lạnh lùng boy: "Chúng ta nói chuyện xong rồi đi ăn cơm hay ăn cơm xong rồi từ từ nói chuyện?"
Tôi cầm bút gõ gõ giấy nháp: "Còn phải phụ thuộc vào chuyện của anh dài hay ngắn."
Cố Nguỵ đẩy kính: "Em muốn nghe chuyện phía sau hay phía trước?"
Tôi nghĩ mất năm giây: "Phía sau."
"Quan hệ đồng nghiệp cùng bệnh viện khác khoa." Anh đứng lên đưa tay về phía tôi, "Đi, ăn cơm."
"Hết rồi?"
"Không thì sao? Em nghĩ còn có gì nữa?" Bỗng Cố Nguỵ hơi khó thở, "Cả tuần nay anh ăn không ngon ngủ không yên, chẳng lẽ một bác sĩ khoa ngoại tiêu hóa như anh còn để hệ tiêu hóa của mình có vấn đề? Trong khi đó, em thì bâng quơ nhẹ nhàng bao nhiêu, em có tin anh ăn em luôn không."
Và thế là tôi bị xách đi ăn steak, nhìn Cố Nguỵ mặt lạnh như tiền, dao cắt chan chát trên đĩa, tôi bỗng cảm thấy tai bay vạ gió.
Ho khan: "Bác sĩ, anh có cảm thấy anh hơi "lưu manh" không?"
Cố Nguỵ nhìn tôi, lát sau đành chịu trận lấy đĩa vừa cắt vừa càu nhàu: "Anh thấy anh quá ga lăng thì có!" "
Không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần, 'Dear doctor' còn là câu chuyện về tình cảm gia đình, bạn bè, những câu chuyện nhỏ mà ý nghĩa xoay quanh hai nhân vật chính. Hầu hết những câu chuyện đó đều rất ngọt ngào. Có lẽ, do Lâm Chi Hiệu và Cố Ngụy đều là những con người tốt, đồng thời họ biết mang sự tốt đẹp đó đến với những người xung quanh mình. Vậy cho nên, họ mới gặp được nhau, có một tình yêu đẹp và một cuộc sống hạnh phúc.
Bên cạnh những câu chuyện lông gà vỏ tỏi đầy hài hước, tác giả luôn thêm vào những suy ngẫm sâu sắc mà đầy tính tốt đẹp về nhân sinh. Đó đều là những chiêm nghiệm, những bài học rút ra từ cuộc sống hàng ngày của nữ chính và những điều chị học hỏi được từ nam chính và mọi người. Vậy mới xứng đáng với tên bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện này: "Dư sinh xin được chỉ giáo nhiều hơn".
(Góc xàm lol của reviewer: Thật sự rất hóng hóng hóng.... ngóng chờ dài cổ đợi phim ra luôn ạ, đợi bác sĩ Cố và Hiệu Hiệu nhà em lên sóng, đợi Tiêu Chiến và Dương Tử lên sóng. Chưa xem đã biết đây là một bộ phim tuyệt cú mèo rồi)
Thích vui vẻ, sủng ngọt, thường nhật và cần cảm hứng học... mời nhảy hố!!!
* về việc học tiếng anh, xin trích một đoạn mình rất ấn tượng trong truyện như sau:
"During our lives, there're always been departures with families, friends or loves.
They pass off, ran away or just disappeared, thing that you can get control of. It's terribly insufferable, you will accept at last, watching their receding backs.
Until one day, we know how to lose, how to gain, how to cherish what we have with her. Then we finaly learn how to say goodbye.
Wish that her best time was spent with you, and with her forever."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top