375. [Hiện đại, đô thị tình duyên] Tình yêu bảy năm

TÌNH YÊU BẢY NĂM

Tác giả: Tích Hòa

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, gưỡng vỡ lại lành, nhẹ nhàng, thâm tình, HE.

Độ dài: 49 chương

Tình trạng: Hoàn edit

Link đọc: http://thuvienngontinh.com/truyen/tinh-yeu-bay-nam/

-----------------

"Chúng ta chia tay đi."

Sau bảy năm bên nhau, Giản Hinh đã đưa ra đề nghị như vậy. Ngay cả bản thân Trâu Diệc Minh cũng không ngờ được, cô gái nhỏ rụt rè, nhẫn nhịn ở bên anh sau bao nhiêu năm, lại có thể thốt ra câu này.

Họ đã từng là cặp đôi hoàn hảo nhất trong 4 cặp đôi chơi thân với nhau. Bảy năm này không phải là quãng thời gian quá dài trong cuộc đời mỗi người, nhưng lại là quãng thời gian đáng quý nhất. Bởi vì, họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ, từ lúc còn là những cô cậu sinh viên, cho đến khi tốt nghiệp rồi đi làm. Mỗi một người trong số họ, đều là những nhân chứng sống cho từng bước ngoặt trưởng thành của người còn lại. Như vậy, không phải là rất quý sao?

Chuyện gặp nhau yêu nhau này, không có liên quan gì đến duyên phận hay định mệnh cả. Chỉ đơn giản giống như bao câu chuyện khác. Bốn cô gái ở chung phòng ký túc xá, một cô có người yêu nên đi hẹn hò dẫn theo các cô còn lại. Ở bên nhà trai cũng thế, một anh yêu ba anh đi theo hưởng ké phúc lợi. Cứ như vậy, hình thành 4 cặp đôi.

Bốn cô gái mỗi người mỗi vẻ, mỗi người một số phận. Tăng Tuyền sôi nổi, là người đầu tiên có người yêu nhưng cũng không dễ dàng gì. Ở bên Đại Phúc cũng là 7 năm có lẻ, đã đi đến hôn nhân nhưng lại vì tiểu tam mà giữa đường gãy gánh. Quãng thời gian sau đó, chính là hành trình tìm lại vợ và chuộc lỗi của anh chàng con nhà giàu Đại Phúc.

Cô gái thứ hai Tiền Vũ, là một cô nàng mạnh mẽ. Cô yêu Lưu Ba, cũng từng nghĩ đến hôn nhân nên đã quyết định sinh con mặc dù lúc đó anh ta còn đang đi du học. Thế sự khó lường, Tiền Vũ bị cô em gái bệnh tật của anh ta đẩy ngã đến sảy thai. Mất con cô cũng đau nhưng vẫn không đau đớn bằng cái hành động quỳ xuống trước mặt cô, xin cô tha thứ cho em gái của anh ta. Tâm chết, tình cũng chết, Tiền Vũ một lần nữa đứng dậy, để lại tất cả quá khứ sau lưng, tiếp tục làm một cô gái mạnh mẽ, thành công hơn cả những gì người đàn ông nhu nhược đó có thể tưởng tượng. 7 năm của Tiền Vũ, chính là trở thành một phụ nữ thành đạt. 7 năm của Lưu Ba, chính là lặng lẽ ở bên cạnh, chờ đợi sự tha thứ trong vô vọng.

Cô gái thứ ba là Lý Doanh, một cô gái nhẹ nhàng, hoạt bát đáng yêu. Cuộc tình của cô và Lâm Hạo, thuận buồm xuôi gió nhất trong 4 người. Được cả hai bên gia đình chấp nhận, mọi thứ dường như chỉ chờ đợi đến ngày đơm hoa kết trái. Ấy vậy mà, cuộc đời thật phũ phàng, để Lâm Hạo mà cô yêu thương mắc phải căn bệnh ung thư phổi không thể chữa khỏi. Mặc dù bản thân anh và cả hai bên gia đình hợp sức diễn một màn kịch hắt hủi Lý Doanh để cô nản lòng đi tìm cuộc sống mới, nhưng trái tim kiên định của cô đến cuối cùng cũng chỉ đập vì Lâm Hạo. Bị bắt đi xa, cô tìm đường bỏ trốn quay lại với anh. Không cần biết sau khi Lâm Hạo đi rồi, cô có thể hồi phục hay không. Không cần biết, cô có thể tiếp tục sống hay chỉ là tồn tại. Chỉ cần biết, đến giờ khắc cuối cùng của cuộc đời, họ đã hạnh phúc bên nhau, một cách trọn vẹn.

Cặp đôi cuối cùng, là Giản Hinh và Trâu Diệc Minh, cũng là cặp đôi chính của câu chuyện này. Cũng gặp gỡ trong tình huống như các cặp khác, cách mà họ đến với nhau thật sự nhẹ nhàng. Giản Hinh là một cô gái chân phương, rụt rè nhút nhát. Có lẽ tính cách này xuất phát từ hoàn cảnh gia đình cô. Từ khi còn rất nhỏ, cha mẹ cô bị tai nạn qua đời, lúc đó bà đã nhận nuôi cô. Hai bà cháu nương tựa nhau mà sống cho đến tận bây giờ.

Trâu Diệc Minh là một thanh niên ưu tú, anh có ngoại hình nổi bật, làm việc gì cũng giỏi. Cũng chính vì như vậy, khi Trâu Diệc Minh lần đầu nắm tay Giản Hinh, cô đã không thể từ chối. Họ cứ như vậy mà ở bên nhau.

Thời gian trôi qua lặng lẽ, ghi dấu lên mỗi một bước đi trong cuộc đời hai người. Với tính cách của họ, có lẽ việc sống bên nhau êm đềm như vậy, cũng là một chuyện tốt nếu như không xảy ra sự việc bất ngờ kia. Bà của Giản Hinh, bệnh rất nặng và có lẽ không qua khỏi. Tâm nguyện duy nhất của bà là nhìn thấy Giản Hinh và Trâu Diệc Minh kết hôn. Thế nhưng, loại chuyện này Giản Hinh lại không biết phải mở lời như thế nào với anh. Cô không muốn anh nghĩ rằng, cô đang mượn bà để ép anh. Thế nên cô ôm tất cả vào mình, nói với anh một câu:

"Không kết hôn, thì chúng mình chia tay!"

Mặc kệ anh nghĩ cô trẻ con cũng được, mặc kệ anh nghĩ cô hờn dỗi ương bướng cũng được, cô dùng cách này bởi vì thời gian của bà không còn nhiều nữa. Thế nhưng, sự việc lại đi quá giới hạn. Trâu Diệc Minh ngay lúc gặp phải trở ngại trong công việc lại cảm thấy Giản Hinh không hiểu chuyện, anh lập tức đồng ý.

Cho đến tận bây giờ, phải công nhận một điều rằng, thời gian ở bên nhau nhiều hay ít không quan trọng bằng việc có thể hiểu nhau được đến đâu. Giản Hinh đau lòng tột độ cũng không than một lời, cứ như vậy tiễn bà đi. Trước giờ cô vẫn vậy, đã quen làm tất cả mọi việc chu toàn, một mình. Sự tự ti của một cô gái có hoàn cảnh không trọn vẹn khiến cô trở nên tự lập. Cô không muốn mọi người nghĩ cô phiền phức, không muốn ai đó nghĩ rằng cô là một gánh nặng. Ai đó, chính là Trâu Diệc Minh.

Hai người ở bên nhau thời gian dài như vậy, chưa từng cãi nhau, nhưng cũng chưa từng nói lời yêu thương nào với nhau. Lúc vui vẻ thì sẽ nghĩ là, điều đó cũng đâu quan trọng, chỉ cần cả hai hiểu tâm ý của nhau là đủ rồi. Nhưng đến lúc gặp biến cố thì sao? Khi trái tim bị ngoại cảnh tác động, thật lòng cũng rất muốn có một lời cam kết để yên lòng mà, có phải không?

Chỉ là không ngờ, lời yêu thương đầu tiên được thốt ra, lại là ngày chia ly.

"Trâu Diệc Minh, thật ra em thích anh từ lâu lắm rồi. Lẽ ra câu này em muốn để dành nói với anh vào hôn lễ của chúng mình, nhưng xem ra là không còn cơ hội nữa. Cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt bảy năm qua."

Trái tim Trâu Diệc Minh rơi xuống thật sâu. Anh không ngờ rằng, lời thổ lộ này lại là cô nói trước, còn là trong hoàn cảnh như vậy. Thời gian vừa qua, anh đã làm gì? Anh cố sức kiếm tiền mua nhà cho cô, có từng hỏi cô có cần không? Có phải anh đã cho rằng, có được cô quá dễ dàng, ở bên cô quá yên ổn, cô quá hiền hòa nên anh không cần giữ?

Anh sai rồi, Trâu Diệc Minh. Giản Hinh vì yêu anh nên mới nhẫn nhịn, mới cam chịu để mẹ anh lạnh nhạt không một lời oán thán. Cô ấy biết anh sĩ diện, nên cho dù có tiền cũng không mua nhà, để cho anh thỏa chí đàn ông. Không phải cô ấy không cảm thấy hụt hẫng, không phải cô ấy không có cảm giác. Mà chỉ là, cô ấy coi trọng cảm giác của anh hơn bản thân cô ấy mà thôi.

Cũng may đến cuối cùng, Trâu Diệc Minh thức tỉnh. Anh nhận ra thiếu sót của bản thân, cũng nhận ra mình đã thiếu sót với Giản Hinh quá nhiều. Nên anh bắt đầu lại từ đầu, theo đuổi cô gái của anh.

"Trước đây không thể ở bên em, bây giờ phải sửa tật xấu này thật tốt."

Câu chuyện là tổng hòa các mối quan hệ, kể lại những sự việc có thể xảy ra với bất kỳ ai. Không quá kịch tính, không quá cao trào nhưng để lại những bài học quý giá. Đó là tình bạn của những cô gái, sẵn sàng ở bên nhau cùng vượt qua số phận. Mỗi người có một cách khẳng định riêng, người thì mạnh mẽ đem người đi đánh tiểu tam dùm bạn như Tiền Vũ, người thì chỉ lặng lẽ ở bên đưa khăn giấy và nói một câu: "Có tao ở đây" như Giản Hinh. Nhưng cho dù là dùng cách gì đi nữa, thì tình cảm ấy, thật sự rất chân thành.

Còn có tình bạn giữa những người đàn ông, không ủy mị đầy nước mắt, chỉ là vài chai rượu vài cú đấm nhưng dù phải sứt đầu mẻ trán cũng phải lôi bằng được bạn mình quay về đường chính đạo.

Còn có tình cảm mẹ chồng nàng dâu muôn đời không gắn kết. Nhưng suy cho cùng là đều hướng đến sự vui vẻ của cùng một người, cho nên mâu thuẫn gì đó, đến cuối cùng vẫn không quan trọng bằng sự yên ấm của một gia đình trọn vẹn.

Với giọng văn nhẹ nhàng, câu chuyện diễn ra với những tình tiết đơn giản, không lạ. Đọc để ngấm, để thấy một chút của mình trong đó, để hiểu rằng, con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Quan trọng nhất chính là, mỗi bước đi trong cuộc đời, bên cạnh chúng ta có ai.

_____________

" ": Trích từ truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #list#review