7. Thiên kim đại chiến

Tên truyện: Thiên kim đại chiến
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Thể loại: trọng sinh, hiện đại, giới thượng lưu, nữ cường, hào môn thế gia
Số chương: 70 chương + 5 ngoại truyện
Nhân vật chính: Việt Trạch, Nghê Gia
******
Nội dung

Nghê Gia tỉnh lại trong một buổi tiệc sau khi tự tử, à nhầm sau khi trọng sinh.

Cô là tiểu thư bị đánh tráo từ khi mới lọt lòng mẹ, suốt 18 năm trời phải sống cuộc sống khổ cực và người "mẹ" ác độc hành hạ cô đủ kiểu, thậm chí còn muốn cho cô đi khách giống như bà.

Đến khi bước vào nhà họ Nghê cuộc sống của cô lại càng thêm bế tắc, cha chết, bà nội lạnh lùng xa cách, mẹ và em trai chỉ lo lắng cho Mạc Doãn Nhi cô con gái cũ, gần gũi cô ả xem cô ả như báu vật mà chẳng đoái hoài gì đến cô.

Điều đắng cay đó khiến Nghê Gia ganh ghét, đố kỵ Mạc Doãn Nhi. Cô ả cướp mất 18 năm cuộc đời cô còn chưa đủ, bây giờ vẫn tiếp tục cướp mất những thứ đáng lẽ thuộc về cô. Thế nên Nghê Gia đã đi sai đường, tìm mọi cách gây khó gây dê, nhục mạ, hãm hại,...mà không ngờ điều đó càng khiến cho Mạc Doãn Nhi được mọi người yêu thường quý mến hơn, còn cô lại trở thành con chim sẻ ác độc xấu xa.

Mãi đến khi bị Mạc Doãn Nhi và Ninh Cẩm Niên bắt nhốt, tiêm thuốc, cưỡng bức,... Nhìn thấy Hoa thị của Nghê gia dần lụm bại rơi vào tay nhà họ Ninh, nhìn thấy xác em trai bị Ninh Cẩn Niên bắn chết đã lạnh cóng từng lâu.

Nghê Gia không thể kiên cường được nữa, cô chọn cách tự sát, kết thúc cuộc đời cũng là tự giải thoát cho chính bản thân mình.

Nhưng ông trời cho cô cơ hội được làm lại từ đầu, cô quay trở lại năm 19 tuổi sau khi đã bước vào Nghê gia.

Cô muốn thay đổi số phận kiếp trước của mình, cô muốn thay đổi em trai chỉ biết lo ăn chơi hưởng thụ Nghê lạc, cô muốn Hoa thị ngày càng lớn mạnh, cô muốn mọi người nhìn rõ bộ mặt của Mạc Doãn Nhi, nhìn rõ Ninh Cẩm Niên người đàn ông lúc nào cũng đeo bộ mặt hòa nhã nhưng nội tâm thối nát.
******

Từ đầu đến giờ vẫn chưa nhắc đến nam chính nhỉ? Mình nghĩ nữ chính quá ngầu làm cho nam chính bị lu mờ mất.

Việt Trạch có điểm xuất phát quá hiển hách là cháu đích tôn duy nhất của Việt gia, trong tay anh nắm tất cả mọi thứ bao gồm cả thế giới ngầm cũng có bàn tay của anh nhúng vào.

Đối với mọi chuyện anh chỉ nhìn bằng một ánh mắt hờ hững, vô cảm.

Chính vì thế những chương đầu tiên ngoại trừ sự hờ hững đừng hòng thấy được cái gì từ anh, thế nên thành ra anh mờ nhạt.

Mãi về sau chẳng thấy ở anh có gì bức phá ngoại trừ tình yêu với nữ chính.

Trên người anh còn có một thứ gọi là khí chất nữa. Mình thực sự khâm phục anh ở khoản bất chấp trong mọi tình huống, nhiều lúc nghĩ những lúc đó anh mà không phải nam chính thì lên đường lâu rồi.

Nhất là lúc đi Macau đánh bạc, anh cược một bàn tay vẻ mặt cực kỳ tỉnh. Đến phút cuối sắp ngã bài anh còn cược thêm 50% cổ phần công ty mình, rồi cược cổ phần Hoa thị, cược luôn công ty đối thủ, xong anh còn xoay qua dỗ dành người đẹp trước mặt đối thủ, làm người ta sợ quá bỏ cuộc luôn. Trong khi bài của anh nát bét.

Anh là nam chính chất nhất mà mình từng thấy, lúc nào anh xuất hiện cũng ngầu hơn cả ngầu, anh còn là cựu bộ đội đặc chủng.

Quan trọng là sau khi yêu nữ chính hình tượng lạnh lùng đầu truyện của anh vứt sạch sẽ, trở nên dễ thương, vô sỉ không đối thủ nhưng cũng không bị lố.

Còn nữ chính Nghê Gia mặc dù được sống lại một lần, có được tấm thân sạch sẽ nhưng mọi chuyện kiếp trước luôn ám ảnh trong lòng cô.

Cô luôn dùng cái mặt nạ cao ngạo lẫn ác độc phô bày ra bên ngoài, nhưng ẩn sâu trong đó là một trái tim yếu đuối cần được bảo vệ, chia sẻ những gánh nặng và được thương yêu.

Việt Trạch không phải nhìn thấu lớp mặt nạ đó nên mới yêu cô, mà chỉ vì cô hấp dẫn ánh mắt anh, cô tinh ranh luôn ngẩng cao đầu với kẻ thù, vì mục đích của mình cô bất chấp thủ đoạn giành lấy không từ bỏ cho dù chỉ là một chút hy vọng mong manh.

Việt Trạch từng nhìn thấy mùa đông ngồi ở ven đường dưới ánh đèn tự sưởi ấm đôi tay của mình, anh nhìn thấy cô nhóc nhỏ ăn thức ăn thừa của người khác, khi cô níu lấy áo anh ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp xin tiền có lẽ những lúc đó anh hỡ hững, lạnh lùng còn có cả khó chịu bao nhiêu thì bây giờ tất cả lại trở thành tình yêu đối với cô.

Lúc biết cô nghiện thuốc, anh đau lòng biết bao nhiêu. Nhìn cô thống khổ gọi "A Trạch, giúp em với, cứu em với" anh chỉ biết ôm cô xiết chặt vòng tay mình không muốn buông, nhìn cô đau khổ muốn chết anh chỉ muốn chịu đau đớn thay cô, vì cô cho dù bắt anh nghiện thuốc anh cũng chịu.

Nghê Gia nói trên đời này cô chỉ có thể tin tưởng hai người, người đầu tiên là Việt Trạch người thứ hai là Nghê Lạc em trai song sinh của cô.

Nghê Lạc lúc đầu để lại ấn tượng rất tồi, công tử ăn chơi, tiêu tiền như rác,... có bao nhiêu tật xấu là có Nghê Lạc.

Nhưng cậu cũng chỉ là một đứa con trai lớn lên trong nhung lụa đã được chiều hư thành thói nên khó trách cậu được, thực chất Nghê Lạc là người tâm địa tốt, lại thông minh chỉ trách lúc đầu chọn sai đường.

Rất may bên cạnh cậu còn có Nghê Gia, hai người lúc nào cũng đấu khẩu thậm chí còn đánh đá nhau, mở miệng ra là biết bao nhiêu lời cay độc.

Cho dù như thế nào cũng không rủ bỏ được họ là chị em, cùng một dòng máu, thần giao cách cảm. Nếu cô lên cơn sốt thì cậu cũng sốt theo, cô ngã đập đầu cậu cũng thấy đau điếng, chính vì thứ tình thần khồn thể thay thế ấy khiến Nghê Lạc quay đầu nhìn lại, rốt cuộc cậu cũng biết trách nhiệm của mình là gì, mình cần làm gì, muốn làm gì.

"Lãng tử quay đầu" đây là cụm từ dành cho Nghê Lạc, thừa kế Hoa thị làm chỗ dựa cho chị gái, bảo vệ mẹ và gia đình.

Nghê Lạc cũng có một bộ truyện riêng, nhưng sau khi được Nghê Gia khai thông ý nghĩ về đàn bà khiến Nghê Lạc nhìn rõ thì hình như trong đầu IQ 159 của Nghê Lạc xuất hiện một vùng nhỏ định nghĩa giống cái mang tên đàn bà thi phải.

Nhắc đến đàn bà là anh chỉ nghĩ đến Gia Gia và mẹ, ngoài hai người đó thì đều không đáng.

Thế nên con đường tình duyên của Lạc Lạc có vẻ rắc rối.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top