NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA
Tác giả: Đằng La Vi Chi
Số chương: 103 chương
Thể loại: Thâm tình, kéo dài hai kiếp, ngọt ngào, mãnh liệt, nam chính không có chân, trọng sinh.
Bối Dao là một cô gái nhẹ nhàng tinh tế, kiếp trước khi mất đi cô nghe thấy Lục Xuyên đã nói:
"Cô là tâm can bảo bối cả đời hắn không dám mơ tưởng"
Bối Dao kiếp trước gả cho Hoắc Húc lại phát hiện cô chỉ là tấm chắn cho người anh ta yêu, lòng đau như cắt, muốn trốn đi nhưng Hoắc Húc không cho. Cuối cùng Triệu Chi Lan cùng Bối Lập Tài bôn ba đi tìm người giúp đỡ cuối cùng đã cầu xin Bùi Xuyên giúp đỡ.
Bùi Xuyên được mệnh danh là " Satan" thiếu niên thiên tài, đã đánh sập rất nhiều tài khoản của chính phủ, còn sáng chế ra được chip khống chế suy nghĩ con người.
Hắn bảo hộ Bối Dao hai năm, cuối cùng cô mất đi.
Bối Dao trọng sinh vào năm mình 4 tuổi, cơ thể cô yếu đuối không tiếp nhận được nhiều ký ức, tự cơ thể không thích ứng được, thế là dần quên đi, trước đó cô đã ghi vào quyển vở ký ức, trong đó nói rằng phải đối xử tốt, không khiến Bùi Xuyên đi vào con đường lầm lỡ.
Sau khi hết sốt, Bối Dao chỉ còn lại ký ức lúc mình lớp 3, mà lúc này cô học cùng Bùi Xuyên, sẽ tặng hắn hoa sen, tặng hắn máy bay giấy, cô muốn đối xử tốt với hắn.
Bùi Xuyên vô cùng chán ghét cô gái nhỏ này, thấy cô cứ tới gần mình, hắn không kìm được tránh xa ra, bài xích, Bối Dao nghĩ mình sẽ bao dung cho tính xấu của hắn, vì cô lớn mà.
Mỗi năm Bối Dao sẽ có thêm ký ức một chút.
Bùi Xuyên là con trai của Bùi Đội, một cảnh sát vì dân vì nước mà quên thân, nhưng năm đó khi Bùi Xuyên bị bọn bắt cóc chặt đứt cẳng chân, máu đầm đìa, mẹ và ba hắn quá đau đớn nhìn đứa con trai mới 4 tuổi của mình, tương lai mờ mịt. Dù ngay từ nhỏ có thông minh nhưng bị tàn tật thì đều bị xem là vô dụng, huống chi bị mất hai chân chỉ có thể mãi ngồi trên xe lăn thì sẽ thành phế nhân.
Dù bồi thường rất nhiều thì sao, ai có thể đền lại cặp chân cho đứa bé 4 tuổi chứ?
Hắn từng trông chờ tình yêu thương của ba mẹ, nhưng trớ trêu thay từ khi mất chân thì ba mẹ hắn gặp nhau sẽ cãi, cãi rất nhiều. Mẹ của Bùi Xuyên là bác sĩ, ba là cảnh sát. Đều làm những công việc cao cả, ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Tính tình Bùi Xuyên cũng ngày càng lãnh đạm, lạnh lùng, ít nói.
Nhưng hắn cũng chỉ là đứa bé 5 tuổi, khi bị mọi người nói hắn ngồi trên xe lăn đái dầm, hắn vẫn sẽ ngại ngùng, bật khóc, ai mà muốn như thế chứ? Ngoài sự thương cảm, đồng tình của người lớn và sự vô tư dã man của con nít thì hắn nhận lại là nổi đau khôn nguôi.
Bối Dao như ánh nắng nhẹ nhàng xuất hiện trong sinh mệnh của hắn, mang cho hắn hơi thở tươi vui, cho hắn thấy được thế giới tốt đẹp. Bối Dao muốn bảo hộ Bùi Xuyên, cho hắn bình an lớn lên.
Khi Bùi Xuyên lên học lớp dự bị đủ 5 tuổi, còn Bối Dao 4 tuổi, sợ cô còn nhỏ không biết nên ba mẹ cô cho cô chơi nhưng Bối Dao lại xin đi học, vô cùng kiên quyết. Cô vui mừng ngồi cùng Bùi Xuyên. Tuy anh bực mình nhưng vẫn để cô cùng ngồi.
Bùi Xuyên kiên cường, sớm hiểu rõ lòng người
Bùi Xuyên chán ghét ánh mắt thương hại và sự đồng tình, chính là người mà chia bàn với Bối Dao
Bùi Xuyên sẽ cho Bối Dao uống nước của mình.
Bùi Xuyên biết uống nhiều nước sẽ đi vệ sinh vì vậy dù ngày hè nóng bức, môi khô đến trắng bệt hắn cũng ráng nhịn, không uống một giọt nước nào.
Khi Bối Dao bị chuyển chỗ, hắn sẽ mất mác, không nói
Khi Bối Dao cùng Lục Xuyên lớn lên từng ngày, học chung một lớp, ngồi cùng nhau. Hắn đều sẽ giữ tâm bình khí hòa
Bùi Xuyên cuối cùng đủ tuổi lắp chân giả, hắn rất vui mừng, dù có khó khăn, hắn vẫn cố gắng hết sức. Tuy vậy tính tình của tên nhóc con này vẫn xấu.
Lần Đó Bùi Xuyên đã đánh con rắn, lấy đá đập nhưng vẫn để con rắn sống. Nếu là người khác giết rắn bảo vệ mọi người sẽ được ca tụng dũng cảm nhưng mà Bùi Xuyên đi chân giả, là người không có chân lại bị nói là dã man, hành động mang rợ.
Kể cả việc có đám người chặn hắn đòi xem chân giả, Bối Dao đã lao ra lấy cây đập bọn chúng, cùng hắn về nhà.
Bùi Xuyên không phải người lương thiện, hắn chán ghét thế giới nhưng đồng thời hắn muốn tốt đẹp trước mặt Bối Dao.
Trong nhiều năm trưởng thành đã xảy ra biết bao nhiêu biến cố, ba mẹ của Bùi Xuyên ly hôn mà lý do lại chính là sợ hãi chân của hắn, hắn đã nhận ra mình thích Bối Dao, nhận ra thứ tình cảm bồng bột đang nảy nở trong lồng ngực mình, hắn cảm thấy bản thân không xứng, Bối Dao quá tốt đẹp, càng lớn lại càng xinh, đã là tình đầu của biết bao nhiêu người mà hắn lại là tên tàn tật, làm sao dám cưỡng cầu. hắn quyết định lừa cô, nói mình sẽ đăng lý Lục Trung, vậy mà hắn lại đăng ký tam trung.
Vào tháng 9 khi mưa tuông không ngừng Bạch Dao đã nghe thấy hắn nhẫn tâm nói lừa mình, ngồi trên xe taxi nhìn bóng cô gái nhỏ, Bạch Xuyên đau đớn, hắn muốn từ bỏ, từ bỏ cô gái ngốc nghếch, thiện lương này.
Một năm sau gặp lại, Bối Dao càng ngày càng xinh xắn, lúc hai người gặp lại là lúc Bối Dao cỗ vũ Lục Trung thắng, trận đấu giao hữu của tam trung và lục trung, Bùi Xuyên bực mình, tới tấp giành bóng, hắn tức giận, trước giờ cô gái nhỏ cỗ vũ hắn, nay lại cổ vũ người khác, lòng ghen tị khiến hắn như phát điên. Mà ở tam trung không ai biết được Bùi Xuyên không có chân. Hắn vồ vập giành bóng, Tam trung thắng.
Bùi Xuyên ở tam trung đã quen được ba người bạn, đều là con nhà quyền thế Trịnh Hàng, Kim Tử Dương, Quý Vĩ, thành tích của anh xuống dóc không phanh.
Cùng cô tiếp xúc, lại lần nữa nhìn thấy Bối Dao, Bùi Xuyên không kìm lòng nổi mà muốn đến gần cô gái nhỏ của hắn.
Khi em trai của Bối Dao bị cho cắn hắn đã bảo vệ, hắn biết mình không tốt đẹp nhưng nghĩ đến đứa em trai mà Bối Dao yêu thương, hắn ôm chầm Bối Quân mặc cho con chó điên đó cắn vào chân giả, hắn liên tục đập vào đầu cho con chó nhả ra, con chó đó bị bệnh dại, lại rất to xác. Vậy mà mọi người lại nhìn hắn với ánh mặt xa lạ, anh mặc kệ mọi ánh mắt kia, chỉ là hắn không muốn để Bối Dao nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của mình.
Hắn dùng nước nóng rửa tay đến bổng.
Bùi Xuyên trong đêm nhìn Bối Dao cột bong bóng hình chuồn chuồn cho mình, cô nói cô sẽ tìm thấy hắn vì vậy hắn không cần sợ sẽ lạc.
Nhiều lần gặp nhau, nhiều lần nói chuyện cuối cùng Bối Dao cũng phát hiện ra mình có tình cảm với Bùi Xuyên, cô thiếu nữ e lệ, thẹn thùng. Tình cảm nồng nàng nhen nhối trong tim.
Mà cùng lúc mẹ của Bối Dao đã nói Bùi Xuyên không được lại gần con gái bà.
Bùi Xuyên đau lòng đồng ý.
Trời đêm đó tuyết rơi không ngừng.
Bùi Xuyên muốn tránh xa tiểu bảo bối nhưng rồi bị cô quấn lấy, nào là dựa vào ngực hắn, nào là hôn hắn, nào là tỏ tình. Hắn sắp bị chọc cho phát điên rồi, cuối cùng hắn quyết định cùng Bối Dao hẹn hò chỉ là có hai điều kiện
Thứ nhất không được công khai
Thứ hai không được quan hệ.
Bùi Xuyên muốn cho cô gái của mình có đường lui, ít nhất sẽ không bị mọi người chỉ trỏ, hắn có thể chịu được nhưng Bối Dao không nên bị thế.
Tình cảm của Bùi Xuyên chính là chỉ cần em hạnh phúc, hắn sẽ hạnh phúc.
Hắn sẽ tạo nhiều cơ hội cho mẹ của Bối Dao kiếm tiền như rút thăm trúng thưởng, như được tiền thưởng, Bùi Xuyên chỉ mong Bối Dao sẽ tốt.
Giống như hắn để mẹ cô bốc trúng vé thám hiểm. Giá tiền cao, nhưng bà quyết cho Bối Dao đi chơi.
Hắn ở trong rừng sâu, đi hết một ngày để tìm Bối Dao.
Bùi Xuyên đưa cho gia đình của Bối Dao 4 vé đi hội thể thao nhưng là cơ hội rút thăm, hắn không muốn để mọi người trong nhà cô canh cánh trong lòng.
Bối Dao sẽ gọi cho hắn, nói là nhớ hắn, cảm giác như nhớ nhà khiến Bùi Xuyên cảm thấy ấm áp.
Bùi Xuyên dẫn Bối Dao đến đại học B, dẫn cô đi tham quan, cuối cùng hắn muốn cõng cô, bất chấp chân đau, đây là người con gái Bùi Xuyên nâng trên tay sợ vỡ mà ngậm sợ tan
Người hắn yêu thật ưu tú, hắn sẽ không lo cô sẽ không được thích, bởi vì Dao Dao của hắn đi đâu cũng sẽ được ngước nhìn, thật tốt quá.
Vậy Bùi Xuyên an tâm rồi.
Bùi Xuyên lừa Bối Dao. Đây là lần hai hắn lừa, hắn tặng cô bùa bình an mà trong đó có viên kim cương, hắn biết mình sẽ không thể lo cho cô một đám cưới tốt, vậy mới tặng viên kim cương để Bối Dao an toàn, để cô gái nhỏ sẽ sống hạnh phúc.
Hắn đưa cho Trần Hổ một khoản tiền, nhờ rằng nếu có chuyện gì hãy gửi cho Bối Dao.
Sau đó hắn thi B đại và đứng đầu kì thi, đứng đầu thành phố, cũng là lúc hắn buông tay. Đi tự thú, sau đó đưa cho cảnh sát bằng chứng, bắt hết những mối hiểm họa quốc gia, không phải hắn muốn làm người tốt chỉ là hắn muốn bảo hộ cô gái nhỏ bình an mà sống.
Tin tức chấn động , Bối Dao vừa tức vừa lo lắng, tin tức của hắn như bị kín hết.
Bùi Xuyên đau lòng cô gái nhỏ, hắn muốn từ bỏ tình cảm này, vậy mà khi vị luật sư nhắc đến Bối Dao hắn lại khuất phục, hắn đã được đưa đến nơi cải tạo mà những nhân tài sửa chữa, bù đắp lỗi lầm, sau khi ra tù sẽ có công việc. Nhà tù dành cho thiên tài biết sửa lỗi, dùng tài năng cống hiến cho đất nước.
Bối Dao tìm ra chỗ Bùi Xuyên, cô đi thăm hắn, hắn ở 4 năm nhưng nói 8 năm, cô vẫn sẽ chờ, Bùi Xuyên chỉ muốn Bối Dao từ bỏ, hắn e ngại thân thể tàn khuyết cũng như bản thân đã ngồi tù nhưng cô lại bất chấp, đẩy đi sự tự ti và e ngại của Bùi Xuyên.
Khi Bối Dao học năm 4, cô muốn làm bác sĩ. Muốn chăm sóc tên "lạnh ngắt" kia
Bùi Xuyên ra tù còn nhận được giấy làm việc của viện khoa học quốc gia, hắn có những người bạn rất tốt, vì hắn mà suy nghĩ, vì hắn mà đau lòng, 3 cậu ấm vậy mà là những con người tình cảm vô cùng.
Hoắc Húc kiếp này muốn tiếp cận Bối dao ý định như kiếp trước, theo đuổi mà Bối Dao không chịu, hắn ép cha mẹ cô, Bùi Xuyên đau lòng, biết rằng ba mẹ cô sẽ không đồng ý gả bảo bối của mình cho người tàn tật, hắn đã ích kỷ để ba mẹ của Bối Dao bị dồn vào chân tường để xin được lấy Bối dao, hắn quỳ xuống sàn nhà, dù thân thể đau đớn. Cuối cùng hắn được như ý, ba mẹ cô tức giận vô cùng.
Bùi Xuyên cuối cùng thuyết phục đã cưới được Bối Dao về nhà, nhưng anh vẫn lo sợ, cô sẽ bị anh làm cho hối hận không dám chạm vào hay cho cô xem chân mình.
Hắn không dám chạm vào Bối Dao.
Tình yêu của Bùi Xuyên lớn đủ bao dung cho Bối Dao cả đời này.
Nhưng hắn lại ghen, có tính chiếm hũ, vừa muốn buông vừa muốn nắm cuối cùng họ đã bên nhau, trao nhau những điều ngọt ngào nhất ở nước ngoài.
Sau đó Bối Dao sốt, bị dị ứng, hắn đành phải đưa trở về nước.
Hoắc Húc nhìn thấy cuốn nhật ký của Bối Dao, hắn điên cuồng muốn giết chết Bùi Xuyên nhưng cuối cùng bị chết tại chỗ, điều Hoắc Húc hối tiếc nhất chính là chưa nghe Bối Dao kể về kiếp trước.
Bùi Xuyên yêu Bối Dao đến đau lòng, hắn ngồi chờ hai đêm, thấy Bối Dao không tỉnh gấp muốn chết.
Hắn muốn có con để ít ra nếu đi trước cô sẽ còn con nhưng nếu Bối Dao đi trước, Bùi Xuyên cũng sẽ đi theo.
Hai người có hai đứa bé con nhỏ, vô cùng xinh xắn dễ thương
"Niệm Niệm, ba ba chỉ là bị thương thôi, ba ba vĩnh viễn là đại anh hùng ghê gớm kiên cường nhất trên đời"
" Niệm Niệm sẽ đem lễ vật của mình chia cho ba"
Bùi Xuyên anh cảm thấy như ôm cả thế giới trong ngực, là người hạnh phúc nhất thế gian.
Tình yêu của Bùi Xuyên dành cho Bối Dao chính là thấm vào xương tủy, dù là kiếp này hay kiếp trước anh đều dành thứ tình cảm thuần thiết và trong trẻo nhất.
Chúc gia đình vui vẻ
_ Mọi người đọc truyện vui vẻ nha_
Link edit: Rừng hổ phách
Mình sẽ review tiếp về những nhân vật khác ở chương sau nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top