MẢNH VÁ TÌNH YÊU
" Tuy em không phải là tình đầu của anh, nhưng anh nguyện dùng phần đời còn lại để yêu em, để che chở cho em"
Thể loại: Ngược, thâm tình, độc đoán, cố chấp, HE
Tác giả: Đan Đan
Chương: 80 chương, luôn ngoại truyện
Thẩm Chức Tâm lúc cùng Hứa Ngạn Thâm yêu nhau trong những năm đại học, tình yêu của họ như hoàn cảnh của hoàng tử và công chúa.
Gia đình cô khá giả, gia đình của hắn quyền thế ngút trời, giống như những câu chuyện cổ tích khác, hai người bên nhau yêu nhau và lấy nhau, sống hạnh phúc mãi về sau.
Nhưng làm gì có chuyện đó chứ? Cách biệt về thân phận, cách biệt giữa hai tầng lớp khiến cho Chức Tâm mệt mỏi vô cùng, nếu nói gia đình cô có ba mẹ yêu thương nhau, làm dẫn chương trình, một người một đời vượt qua bao sóng to gió lớn để bình thản nắm lấy tay nhau.
Thì gia đình Ngạn Thâm lại khác, gia đình hắn quyền cao, tiền tài vô số, gia đình cũng vô cùng phức tạp, mẹ cả, mẹ của hắn, mẹ ba, mẹ tư. Ngoài mặt thì thuận hòa nhưng bên trong lại tính toán. Ngay từ nhỏ hắn đã phải phấn đấu gấp mấy lần người khác, chưa bao giờ đèn học của hắn tắt trước 2 giờ sáng, hắn chỉ nghĩ sau này kết hôn gia đình môn đăng hộ đối, sau đó đứng vững vị trí và là người lãnh đạo quyền lực của Hứa gia
Con đường đó hắn đã chuẩn bị, cũng như sẳn sàng vậy mà giữa đường lại từ đâu xuất hiện một người làm thay đổi tất cả, cuối cùng, trước sức ép từ gia tộc, hắn vẫn hiên ngang nắm lấy tay của Chức Tâm sống hạnh phúc.
Liệu có thật sự hạnh phúc như mọi người đã tưởng ? Hay chỉ là một câu chuyện được khép lại " Và họ sẽ sống hạnh phúc suốt đời" nhưng đằng sau đó lại là bức màn được vén lên không mấy vui vẻ.
Năm đó Chúc Tâm cùng Ngạn Thâm sống chung, cô mang thai, trong những năm tháng bồng bột và trẻ tuổi, khi cả hai vẫn chưa ai đủ sức, trách nhiệm lo lắng cho tương lai của đứa nhỏ, họ đã quyết tâm bỏ nó đi, lại không ngờ từ đây lại kéo theo biết bao nhiêu chuyện.
Yêu nhau ba năm cuối cùng Chức Tâm và Ngạn Thâm tiến đến hôn nhân, bây giờ cả hai đều chuẩn bị tinh thần chào đón một sinh mệnh mới, một sinh mệnh được kết tinh từ tình cảm của hai người
Nhưng Chức Tâm mang máu hiếm, việc phá thai hay từng sinh sản đã để lại di chứng, dù họ có cố gắng thì hết lần này đến lần khác đều sẽ xảy thai, hắn rất đau lòng, rất thương Chức Tâm, cứ nhìn cô hết lần này đến lần khác mang thai, rồi xảy thai, biết bao xót xa và tiếc nuối.
Mẹ hắn đã thuyết phục hắn dùng tinh trùng cấy vào thân thể người khác để có con, không quan hệ thể xác chỉ là sinh con bằng ống nghiệm và nhờ một người phụ nữ mang thai hộ thôi.
Cuối cùng Ngạn Thâm đồng ý.
Có đứa con này thì quyền lực ở Hứa gia của hắn được củng cố, hắn theo đuổi vị trí này rất lâu. Chỉ cần không làm hại đến cô hắn sẽ làm vì mục đích của mình cũng như vì hạnh phúc của cô.
Thật ra hắn cũng từng nghĩ đến phương pháp lấy noãn nhưng khi đi ngang qua phòng bệnh cả hai người phụ nữ đều đã lấy noãn và đang chờ cấy ghép, hắn đã hỏi hai người đó, và họ trả lời
" Kiếp sau thà làm đàn ông"
Đúng vậy, để có một đứa con mà phải liều sức khỏe của Chức Tâm như thế hắn không chấp nhận được, càng không chịu nổi, không phải đau một lần mà có khi hai ba ngày cũng không thể xuống giường được
"Anh thừa nhận, anh rất ích kỷ, anh cần một đứa con trai để củng cố địa vị của mình. Nhưng, em lấy anh, vì muốn sinh cho anh một đứa con trai mà mang thai, rồi lại sẩy thai hết lần này đến lần khác, chẳng có ngày nào được sống vui vẻ, anh không muốn em phải chịu khổ thêm nữa." Anh cuối cùng cũng nói ra lời tận đáy lòng. "Nếu có thể tìm lại một lần nữa, anh vẫn không hối hận với quyết định của mình."
Hứa Ngạn Thâm hắn cố chấp, ngang bướng chỉ vì người con gái hắn yêu nhưng lại không ngờ để cô hiểu lầm, hắn giữ Ngạn Thiên Tinh lại làm vú nuôi, lại không ngờ cô ả là mẹ ruột của Ngạn Ngạn, người đã được cấy ghép và mang thai con của hắn, Chức Tâm muốn đuổi Thiên Tinh đi nhưng Ngạn Thâm lại không chịu, thế là Chức Tâm hoang mang lo lắng.
Một người phụ nữ mà trước này hắn đều để lời cô trong lòng, nay lại có ý trốn tránh không chấp thuận thì có khó hiểu hay không, dưới sự dẫn dắt tài tình của Ngạn Thiên Tinh cuối cùng Chức Tâm đã phát hiện ra chồng mình có con cùng người phụ nữ khác, tôi không biết mấy bạn thế nào nhưng đứng dưới cương vị của tôi sẽ cảm thấy vô cùng chua chát và đau đớn, là nhục nhã và khó chịu, là vì Chức Tâm không sinh được con nên anh mới tìm người khác?
Là vì Chức Tâm yếu ớt nên mới bị dắt mũi thế này?
Suy nghĩ trong đầu cô hỗn loạn vô cùng, đau đớn như con dao hai lưỡi rạch nát trái tim của cô, cái gì mà hạnh phúc, cái gì mà ấm áp đều bị phá hủy trong gang tấc , người Chức Tâm tin tưởng nay lại phản bội.
Chức Tâm đau đớn, tựa như sắp phát điên lên, cô lao ra ngoài, uống rượu say, phản ứng vô cùng dữ dội, tuy vậy hắn vẫn để ý đến từng hành động của cô, hắn sẽ lo lắng, gọi điện cho người bạn dựa vào mối quan hệ nhờ vả một chút.
Đúng thế, cho dù cô có đau đớn hắn vẫn muốn giải thích, không muốn từ bỏ.
Cô chạy vào quán bar nốc hết ly này đến ly khác, thế là suy nghĩ trong phút giây ấy, đã lôi kéo người đàn ông lạ mặt cùng làm những chuyện khác, hắn điên cuồng xông vào trong, nhìn thấy dấu hôn trên người cô, nhìn thấy cô đang mặc lại đồ thì muốn phát điên lên, hắn muốn giết người, giết tên khốn động vào người phụ nữ của hắn.
Trong đêm tối, sự đố kị, lòng ghen tuông mù quáng hắn đã cuồng bạo với cô trên con phố nhộn nhịp của nước mỹ, sự nhục nhã lẫn đau đớn khiến tâm cô như chết lặng.
Thật ra Ngạn Thâm giữ Thiên Tinh bên cạnh vì cô ta có cùng nhóm máu với cô, hắn sợ hãi vì không đủ máu mà cô sẽ chết. Không vì bất kỳ lý do nào, hắn chỉ là muốn bảo vệ cô, bảo vệ theo một cách chuyên quyền và độc đoán, thật ngại quá hắn chính là dùng toàn tâm toàn ý yêu Chức Tâm theo cách đó.
Chức Tâm cùng người đàn ông xa lạ ấy quan hệ nhưng giữa đường cô liền đẩy người đó ra, tình cảm và lý trí của cô không chấp nhận nỗi, dù có thật sự bị phản bội thì cô cũng sẽ không làm như thế.
Một người cố chấp yêu, không giải thích.
Một người hiểu lầm, đau đớn.
Thế rồi Ngạn Thâm cho vệ sĩ túc trực phía sau cô, kiểm soát cô, không cho cô đường lùi, ép cô vào lòng son, nơi những con chim quyền quý được nuôi dưỡng.
Ngột ngạt và áp bực, Chức Tâm muốn trốn thoát, muốn chạy mất.
Cuối cùng hắn để cô về nước, thả lỏng tinh thần, buông một chút để cô dễ thở hơn.
Lại không ngờ đơn ly hôn vẫn được gửi đến, hắn xé nát nó đi, lòng đau như cắt.
Sau đó hắn lại hiểu lầm Chức Tâm cùng Ảnh có quan hệ với nhau, ghen tuông mù quáng.
Hắn chặn hết mọi đường của cô, không cho bất kỳ chỗ nào nhận cô, nếu nhận Chức Tâm chính là chống đối với Hứa Ngạn Thâm hắn.
Cô vẫn bất chấp, xông pha. Ly hôn, nhất định phải ly hôn, vì dù có không ly hôn thì cũng không còn ấm áp nữa.
"Anh hứa với em, sau này anh sẽ từ từ thay đổi, không kiểm soát em, không làm tổn thương em nữa, sẽ lắng nghe em nhiều hơn." Anh khẩn thiết, Chức Tâm, anh sẽ thay đổi. Chúng ta mỗi người nhường một bước có được không?"
Thật ra Chức Tâm vẫn luôn biết cô và hắn có sự ngăn cách rất lớn, cuộc hôn nhân này là cô nhún nhường mới có thể bền vững, có lẽ gia thế không đủ, nhan sắc kém, sức khỏe yếu mọi thứ dường như đều không phù hợp, Chức Tâm muốn giải thoát
Chức Tâm rất thích một đứa bé tên Phi Phàm, cô muốn nhận nuôi nhưng thủ tục lại không cho phép, cô cố gắng chạy chọt nhưng vẫn không được.
Cùng lúc này nhà trẻ lại xảy ra chuyện, cả nhà trẻ bị nổ, Chức Tâm cứu Phi Phàm, trong trận hỏa hoạn cô đã nghe thấy giọng của hắn
" Nếu em chết thì thật tốt quá..."
Đúng thế, hắn đã nói nếu Chức Tâm chết thì thật tốt, đồng thời phát hiện thuốc của cô liều rất mạnh, là hắn muốn kiểm soát cô, mọi thứ muốn đánh gục cô ngã. Nhưng rồi nhớ đến ba mẹ, Chức Tâm cố gắng tìm đường chạy trốn ra ngoài, mọi người đều nghĩ, bao gồm cả hắn.
" Nếu sau này em chết anh sẽ lập tức tái giá"
"Vì, nếu cô ấy chết, cô ấy sẽ biến thành chất độc trong người tôi, tôi bắt buộc phải loại bỏ cô ấy, mới có thể đi con đường của mình." Anh lạnh lùng nói.
Nói thì hay lắm nhưng hắn đau đến phát điên, hắn muốn trả thù Vương Đan, cùng hẹn đến nhà sau đó hắn bỏ thuốc vào ly cho cô ta, khóa hết cửa lại, bật khí gas lên, hắn thẫn thờ nói :
"Lần đầu tiên chúng tôi quan hệ, cô ấy tưởng rằng tôi đã say, thật ra tôi lừa cô ấy, người say như một chú mèo nhỏ là cô ấy mới đúng. Lúc đó, tôi đã có cảm tình với cô ấy rất lâu rồi, khi cô ấy gần gũi với Từ Nhân Thư, tôi cảm thấy rất khó chịu... Tôi và cô ấy là người của hai thế giới, cả hai đều không thể từ bỏ những cố chấp trong thế giới của mình, miễn cưỡng sống cùng nhau, chỉ mang lại khổ đau. Những điều này, tôi biết rất rõ nhưng tối đó, tôi không đẩy cô ấy ra, tôi muốn cô ấy"
"Cô ấy rõ ràng là đau đến phát khóc, nhưng lại cười với tôi, lúc đó tôi chắc mẩm rằng cô ấy thật sự thích mình. Tôi tưởng một khi đã thích rồi sẽ không thay đổi, nhưng thì ra không phải..."
"Tính tôi thật tệ hại, cũng rất ích kỷ, luôn ỷ là cô ấy yêu tôi, áp đặt cô ấy mọi thứ, mới có kết cục ngày hôm nay. Tôi thật sự nghĩ rằng, tình yêu sẽ không có ngày vơi cạn..."
"Cô ấy thích người khác, khăng khăng đòi ly hôn, tôi rất tức giận, vì sao cô ấy lại không nhìn thấy những cố gắng của tôi?"
Anh cúi xuống nhìn gương mặt tuyệt vọng của Vương Đan, "Cô ấy giống như một đứa trẻ, bề ngoài rất kiên cường nhưng thật ra rất yếu đuối! Cô ấy nói mình không sợ gì hết nhưng thật ra là gan thỏ đế, cái gì cũng sợ! Một cô gái bình thường như thế, cô ấy có thể cản trở gì các người chứ, vì sao cô không buông tha cho cô ấy? Vì sao không buông tha cho cô ấy?"
Hắn vô cùng hối hận, nếu hắn sớm buông tay thì ngày hôm nay sẽ không có kết cục này
Cô sai rồi! Cô sai ở chỗ tỉnh ngộ quá muộn, giống như tôi vậy! Tôi đã từng cảm thấy, không có gì quan trọng bằng vị trí đó." Anh vẫn cười rất nhạt, "Nhưng thì ra khi một con người ngay đến sống cũng không muốn nữa thì danh lợi địa vị chẳng là gì hết."
Mọi lời hắn nói ra đều tràn đầy sự hối hận, nhưng may mắn Hạ Hà đã đến kịp lúc, cứu nguy, chỉ cần nhắc đến Chức Tâm hắn sẽ trở nên thoải mái hơn. Biết cô chưa chết hắn đã chạy đến chỗ cha mẹ cô.
Lặng lẽ đứng từ xa nhìn Chức Tâm, cảm nhận cô ấy còn sống, cuối cùng trước ngày ly hôn 3 ngày họ đã xảy ra quan hệ, cuối cùng hắn đã thõa hiệp rồi, gia sản Hứa gia thì trả lại đi, hắn mệt rồi, cuối cùng Ngạn Thâm cùng cô ly hôn, chia cho cô rất nhiều tiền, sau đó làm một hành động mà không ai ngờ đến chính là đi triệt sản chính mình.
Cuối cùng biết Lãng Lãng không phải con của hắn mà là của người khác, mẹ cả đã đánh tráo rồi.
Tình yêu của hắn quá mãnh liệt, quá nóng bỏng, quá dữ dội. Vì cô hắn sẽ từ bỏ, hắn không cần cái gọi là danh vọng phù phiếm nữa.
Ngạn Thâm hắn không hiểu trái tim phụ nữ, cứ nghĩ đó là tốt cho cô lại không ngờ đẩy cô ra xa mình.
Trong đêm hắn chạy đi mua chiếc áo gia đình, trước đó hắn không muốn mặc nhưng nếu đây là thứ sẽ niếu được chân cô, vậy thì sẽ mặc.
Hắn muốn đem Phi Phàm về nuôi, hắn chỉ là muốn cùng cô gần hơn mà thôi, là đứa bé cô yêu thích, là đứa bé cô để mắt vậy thì tốt rồi.
Ngạn Thâm nghe cô mang thai, hắn dời đám cưới lại, giúp đỡ cô, dù biết đó không phải con mình. Hắn yêu cô, yêu đến mức muốn dùng mạng mình để đổi lấy.
Cuối cùng hủy hôn, hắn lại trở thành người độc thân, bên cạnh cô, cho đến lúc cô sinh ra Tiểu Quất Tử, hắn đã lờ mờ đón được là con hắn rồi.
Dù trắc trở bao nhiêu, cuối cùng hai người đều quay lại với nhau, hạnh phúc cuối đời
Review nhân vật phụ chương sau nha_thân mến
Mong truyện sẽ làm bạn thích.
Hãy cho tôi thấy cmt của bạn, để ít ra tôi biết bạn đã đọc bài review này, cảm ơn :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top