CÔNG TẮC TÌNH YÊU
Tác giả : Phỉ Ngã Tư Tồn
Thể loại : Ngược, thù oán sâu xa, thâm tình, độc đoán, tình yêu mãnh liệt. SE
Số lượng : 12 chương .
Tôi đã lâu không đọc những bộ truyện ngược tàn tạ, chỉ ham thú với những câu chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng khi xem xét trong tủ sách của mình thì hình như quyển công tắc tình yêu là tôi chưa động vào, ngày hôm nay trời đẹp tôi liền có tâm trạng cày một mạch, khi đóng sách lại là dư âm khó tả.
Chu Tiểu Manh có cuộc sống niên thiếu vui vẻ, hồn nhiên rực rỡ tựa như một bông hoa vươn mình cảm thụ ánh nắng.
Cô có một người mẹ hết mực yêu thương, một người cha xem cô là trân bảo quý nhất cuộc đời, một anh trai tuy tính tình hơi khó khăn nhưng vẫn là nâng cô trên tay.
Chu Diễn Chiếu ngay từ nhỏ mất mẹ, bố hắn tiến thêm bước nữa, hắn thế là có thêm một người mẹ và một người em gái. Tính tình hắn khốc liệt, bạo ngược nhưng dịu dàng với cô em nhỏ Tiểu Manh của mình.
Biết Tiểu Manh thích nhất là bánh cuốn nhưng bị cấm cản vì vậy hắn sẽ mua cho cô, mỗi lần lẻn ra ngoài sẽ cầm về một túi bánh cuốn nóng hổi.
Hắn trèo lên cây nơi mà nối phòng hắn với phòng cô, cây cao sừng sững mỗi lần hắn từ ngoài vào sẽ trèo lên cây theo đường cửa sổ mà vào trong.
Diễn Chiêu giúp Tiểu Manh đi xem ca nhạc, hắn đỡ Tiểu Manh ra cây cùng nhau nhảy xuống.
Diễn Chiêu đèo Tiểu Manh trên chiếc mô tô, phóng nhanh trên đường, chạy vòng quanh thành phố Nam Duyệt. Bầu trời đêm rực rỡ sắc màu
Diễn Chiêu sẽ nấu mì cho cô
Ai nói Diễn Chiêu không có tình cảm với Tiểu Manh? hắn chính là đã từ rất lâu về trước đặt Tiểu Manh trong lòng, lặng lẽ yêu thương. Diễn Chiêu có tính phản nghịch, hay chọc ông Chu Bân Lễ tức giận, hắn ngang ngược, lạnh lùng, trốn học cúp tiết như cơm bữa.
Tiểu Manh bị làm phiền, Diễn Chiêu chạy đến trường, đánh người làm phiền, tuyên cáo Tiểu Manh là em của Diễn Chiêu, một sợi tóc không thể chạm vào.
Diễn Chiêu lại cam tâm muốn bảo hộ Tiểu Manh của hắn cả đời, muốn yêu thương cô mãi, khi Tiểu Manh dự định du học Canada thì Diễn Chiêu cũng đặt cùng vé, muốn ở bên cô, đêm trước khi đi, hắn trèo qua cửa sổ vào phòng ngồi nhìn Tiểu Manh cả đêm, lúc đó Tiểu Manh đã hỏi Diễn Chiêu:
" Sao anh không ngủ ?"
" Anh không ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện sẽ ở bên em suốt đời anh lại không ngủ được"
Tình cảm của hai người như hoa trong đêm đông, dù biết rằng mọi thứ không dễ dàng nhưng vẫn nỗ lực nảy nở, đẹp đẽ và tuyệt vời. Cứ ngỡ bông hoa ấy sẽ không lụi tàn cũng như tình cảm của họ sẽ kéo dài thì biến cố xảy ra.
Khi Diễn Chiêu cùng Tiểu Manh ra sân bay thì Tiểu Quang điện thoại báo cho Diễn Chiêu ông Chu Bân Lễ xảy ra chuyện, lúc đó hắn đã nói cô hãy sang Canada trước, hắn giải quyết xong sẽ sang ngay, nói rồi thì chạy khỏi sân bay. Ánh chiều tà hắc lên bóng dáng của hắn lặng dần.
Tiểu Manh không chịu đi, nán lại khách sạn hai ngày cuối cùng cô nhận điện thoại của Tiểu Quang, cô vội vàng chạy về, nhận được tin dữ ông Chu Bân Lễ bị mẹ cô thuê người bắn, Diễn Chu bắn mẹ cô. Đôi mắt hắn lúc đấy không còn một chút diệu dàng nào nữa.
Nếu nói tình yêu chính là hạnh phúc và vui vẻ thì Tiểu Manh và Diễn Chiêu lại lấy sự hành hạ, tra tấn lẫn nhau để thể hiện tình cảm. Diễn Chiêu bẻ gảy đôi cánh của cô, nuôi cô trong lòng son, bắt cô phải nếm trải và chịu đựng những gì mẹ cô đã mang tới.
Hằng đêm hắn như con thú không khống chế mặc sức hành hạ thân xác của Tiểu Manh, dùng lời lẽ tra tấn tinh thần cô. Cô dùng thân xác mình để đổi lấy tiền cứu mẹ với tiền viện phí cao ngất ngưỡng, hắn thì hung hăng cấu véo cô.
Diễn Chiêu không cho Tiểu Manh chết, sống không dễ chết càng khó, nếu cô dám chết thì hắn dám cho thân xác mẹ cô bị giày vò, nỗi đau lẫn sự tủi nhục mà Diễn Chiêu đem lại quá nhiều nhưng tình cảm của cô lại không ngừng. Tiểu Manh không biết vì sao lại yêu hắn cũng càng không biết làm sao dừng lại. Tự trói buột, tự đau đớn.
Tiểu Manh hợp tác với cảnh sát, muốn để cho Diễn Chiêu thân bại danh liệt, cô hết sức hợp tác, hành động liều lĩnh.
Diễn Chiêu hành hạ cô cũng chính là hành bản thân mình, hắn đau đớn, hắn hận vì sao lại có kết cục này cũng càng hận chính bản thân mình không buông tay được.
Diễn Chiêu sẽ ghen khi nhìn thấy Tiểu Manh được nhiều người nhìn.
Diễn Chiêu sẽ ghen khi Tiểu Manh ôm, hôn Tiêu Tư Trí.
Tiểu Manh vẫn sẽ ghen khi biết Diễn Chiêu quen Tôn Lăng Hy, cô điên cuồng, hận tên đàn ông này thấu xương.
Một đêm bất chợt nào đó, cô muốn cùng Diễn Chiêu yêu thật, một đêm họ dịu dàng, tình cảm bộc lộ mãnh liệt thấm vào xương tủy. Chỉ một đêm, để họ phóng túng buông thả.
Tiểu Manh bật cười khi nghe tin Tôn Lăng Hy mang thai, nỗi đau của cô quá lớn khiến cô dần không cảm giác được nữa.
Diễn Chiêu muốn bảo vệ cô gái nhỏ, đồng thời thực hiện kế hoạch quyết định, quen Tôn Lăng Hy, việc Tôn Lăng Hy có mang thai là điều mà Diễn Chiêu không ngờ đến.
Dù sao vẫn đính hôn, hắn vẫn tiếp tục đi trên con đường hắn lựa chọn.
Biến cố ở thành phố Nam Định diễn ra, Tôn Lăng Hy bị giết chết, mọi thứ yên tĩnh báo động một trận cuồng phong sẽ kéo qua.
Cảnh sát ngầm bấy lâu nay vào cuộc, một lần muốn lôi thế giới ngầm lên.
Diễn Chiêu bảo vệ Tiểu Manh, hắn muốn đưa cô đi trốn nhưng rồi cô không chịu, muốn ở cùng hắn. Vậy được, một lần nữa bên nhau đi.
Tiểu Manh phát hiện bố của Diễn Chiêu chính là bố ruột của cô, bố của Diễn Chiêu lại không phải là bố hắn, nhưng hắn nói hắn là con của ông Chu, tất cả mọi tội lỗi cứ đổ lên đầu mình hắn, cô không phải.
Tiểu Manh yêu Diễn Chiếu điên cuồng nhưng đồng thời hận hắn thấu gan, thấu ruột, cô không buông tha, ngay đi đám tang mẹ mình, đã hẹn cảnh sát sẽ ập vào. Thả khí độc vào, lúc Diễn Chiêu hiểu ra thì đã muộn, nhưng hắn vẫn một lòng bảo hộ cô gái nhỏ, tiếng súng vang lên, Diễn Chiêu bỏ cô vào hòm mẹ mình, hắn bên ngoài liên tục bắn trả. Sau đó hắn tự kết liễu mình bằng phát súng.
Mọi người đều nói vì sao còn đạn mà hắn tự bắn mình? Đáng nhẽ phải bắn hết đạn chứ.
Đúng là còn đạn nhưng nếu hắn bắn hết tất cả thì cô sẽ hết hơi mà chết. Vì vậy hắn tự bắn mình. Không nỡ tổn thương cô gái nhỏ.
Tiểu Manh tự tay tắt hệ thống ống thở rồi cũng tự sát theo hắn, nhưng Tiểu Manh lại cười rất tươi. Bầu trời ngoài kia lại mang theo màu sắc mới, một sự bắt đầu tốt đẹp.
Tình yêu của Diễn Chiếu điên rồ, khiến người ta phát sợ nhưng đối với hắn đó là cách hắn dùng để yêu một người.
Thứ tình yêu nồng nàng, mãnh liệt nhưng lại dã man và tàn bạo
Hắn yêu cô, muốn khắc cô vào thân thể của mình.
Cô yêu hắn, yêu đến điên cuồng.
Cách yêu của họ thật lạ, nhưng là cách chân thật nhất, họ yêu nhau, yêu đến tan xương nát thịt vẫn không buông tay. Lý trí của cả hai quá mãnh liệt
" Vạn nhất Chu Tiểu Manh rơi vào tay kẻ khác thật, cậu biết phải làm thế nào rồi chứ ?"
" Bản thân tôi ra tay không được, vì vậy cậu phải giúp làm giúp tôi. Nếu người ta gửi đến 1 ngón tay của cô ấy, chắc tôi chỉ có thể tự bắn vào đầu mình thôi, cậu cũng không muốn sự thể thành ra như vậy phải không ?"
Diễn Chiếu khắc lên đôi guốc gỗ " Suốt đời bên nhau " nhưng mãi mãi hắn không bao giờ tặng.
Diễn Chiếu và Tiểu Manh yêu từ lúc họ còn trẻ tuổi, khi trái tim bồng bột và non dại nhất cho đến khi họ chết đi, mang theo tình yêu chân thành nhất.
Tiêu Quang
Là người chung thành với Diễn Chiếu nhất, gã lạnh lùng, trầm tĩnh, thâm trầm
Gã thật sự có tình cảm với Tiểu Manh chỉ là gã không chạm đến
Gã từng nói sẽ lấy Tiểu Manh, gã lý trí phát cuồng. Gã chỉ đứng từ xa nhìn hai người đó yêu hận đang xen, tựa như người bên ngoài đứng nhìn.
Gã trả thù, bắn chết những người hại Diễn Chiếu và Tiểu Manh, để rồi khi khép lại chính là hình ảnh gả vuốt ve cánh hoa hồng mềm mại, gã đặt nhẹ nụ hôn lên cánh hoa hồng tả tơi tựa như rất lâu, rất lâu về trước gã đã muốn làm vậy.
Chu Bân Lễ
Ông yêu mẹ của Tiêu Manh nồng nàng, sâu sắc
Tình yêu của ông khiến người ta nghe mà lạnh sống lưng.
Ông giết chết cha của Tiểu Manh, lấy mẹ Tiểu Manh
Trong suốt nhiều năm, ông vẫn bỏ thuốc vào sữa cho bà, tình yêu cuồng loạn.
Nhưng không chói bỏ một điều, tình yêu ấy quá tha thiết, quá mãnh liệt và quá điên rồ.
Ẩn sâu là nội tâm dám yêu bất chấp tất cả.
Mẹ của Tiểu Manh bà ấy điều tra ra cái chết của chồng, hận thù khiến bà cưới ông Chu, chờ cơ hội trả thù. Cuối cùng thì cũng thành công.
Bà hận Chu Bân Lễ, hận thấu tim gan nhưng bà lại đối xử tốt với Diễn Chiêu, công tư phân minh.
Lúc nhỏ bà hay dẫn Tiểu Manh ra quán cháo thuyền ăn, đến phút cuối ra đi thanh thản.
Người bị giày vò nhất là Chu Bân Lễ vào viện dưỡng lão sẽ một đời nhớ nhớ, quên quên về người phụ nữ ấy, trả giá cho việc ông đã làm.
Khi khép sách lại, tôi có ngũ vị tạp trần, nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Tôi nghĩ cái kết như vầy cũng không đến nỗi nào, chỉ là hơi tiếc, nếu như không đến đám tang, vậy họ sẽ cao bay xa chạy. Sẽ có cuộc sống tốt.
Nhưng đôi khi tình yêu cần đánh đổi. Không gì phải hối tiếc cả.
_CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top