Dung Nham - Minh Nguyệt Thính Phong

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Cổ đại, HE

Nói thật thì khi đọc review truyện này mình không thích lắm. Motip cậu chủ - nha hoàn là motip mình ghét nhất, nó ám ảnh mình qua mấy phim như Vườn Sao Băng hay phim gì có Ngụy Anh Lạc ấy. Không phải mình quan trọng hoá môn đăng gì cả nhưng kiểu một người cao cao tại thượng đi yêu một nha hoàn của mình nghĩ sao cũng kì cục nhưng vì có yếu tố ngược nên mình vẫn nhảy hố và chỉ định đọc lướt thôi.

Nhưng tác giả đã xây dựng một Hàn Tiếu khiến mình ghét không nổi. Từ nhỏ phải cõng em cầu y khiến nàng biết nhìn mặt, biết nhún nhường, biết thân phận, sau cũng vì Nhiếp Thừa Nham dung túng nên tính tình nàng mới càng lúc càng bộc ra chứ không như mấy bộ phim kể trên chỉ muốn hoàng thượng lôi đầu tiện tì ra chém vì tội xấc xược cho hết phim luôn đi (xin lỗi fan của phim đó trước, đây là ý kiến cá nhân của mình thôi). Bối cảnh truyện cũng hợp lý khi Nhiếp Thừa Nham gặp Hàn Tiếu trong hoàn cảnh không lành lặn. Một người khiếm khuyết gia cảnh, một người khiếm khuyết thân thể tính tình, vừa hay đẹp đôi. Họ gặp nhau đúng thời điểm, sớm hơn một chút hay muộn hơn đều sẽ là người dưng, nhưng chính sự đúng lúc ấy khiến cho người đọc cảm thấy họ xứng đôi, nữ chính cũng không cần "với cao".

Nhưng tất nhiên truyện cũng có những điểm mình không thích. Đầu tiên là tuổi của nữ chính, khi xuất hiện thì nữ chính 14, khi yêu đương với nam chính thì mới 16. Thực ra gắn bối cảnh thì rất hợp lý, nhưng với tư duy của người hiện đại và là một bà cô già nên mình thấy bị sượng mất khá lâu để thôi miên mình đi theo bối cảnh.

Thứ hai là sự may mắn của nữ chính và việc nàng là thiên tài học y. Lúc đầu mình khá thích nữ chính vì sự cần cù chịu khó của nàng chứ không úm ba la tự dưng có tài siêu nhiên như nhân vật nữ khác. Nhưng việc nàng cứ vu vơ chữa bệnh rồi khiến người ta chết đi sống lại một hai lần không sao nhưng quá nhiều thành ra ảo. Khi Lâm Chi bị gài trúng độc nữ chính xung phong giải độc mình đã cầu rằng nữ chính thất bại cho nàng bình thường chút nhưng tác giả đã làm mình thất vọng, dù chỉ mới học y có khoảng 1 năm từ việc không biết gì mà nàng đã duy trì tính mạng của Lâm Chi (may mà tác giả còn biết thu liễm chưa cho nàng chữa khỏi luôn), điều này vượt xa hàng tá đại phu giỏi mấy chục năm kinh nghiệm, cái này làm mình nhớ tới nam chính của Kim Dung.

Nhưng mỗi lần mình bị sượng không thoải mái thì hình như tác giả cũng hiểu nên ngay sau đó sẽ có một hồi "tẩy trắng" giải đáp tâm tình của mình như việc mọi người cũng thấy nữ chính quá may mắn,... Thực ra thì cũng không thể phủ nhận việc nữ chính được tác giả buff một chút nhưng tác giả ngang nhiên thừa nhận và đẩy việc đó cho phúc tinh. Điều này khiến mình thoải mái. Không như nhiều tác giả khác luôn cố viết nhân vật như này nhưng thực chất lại như kia, tỏ ra giỏi giang nhưng não tàn, tỏ ra lãnh ngạo nhưng bánh bèo vô dụng.

Nhiều bạn đọc sẽ thấy nữ chính có phần thánh mẫu nhưng hãy nhớ rằng nữ chính học y, nghề khác không tính nhưng người học y có bao dung một chút thánh mẫu chút cũng chẳng sao, nếu không thể bao dung sao có thể cứu người?

Nói tóm lại thì sau khi đọc truyện này nam nữ chính cũng không để lại nhiều ấn tượng với mình lắm nhưng cách viết của tác giả làm mình khá ấn tượng nên sẽ tìm đọc thêm tác phẩm của tác giả này. Trong bộ này có một cặp phụ là vợ chồng Long Tam khá thú vị nhưng đất diễn hơi ít, mình thử tìm thì thấy họ là nhân vật chính trong bộ Rồng Bay Phượng Múa, đọc bình luận về bộ này thấy nhiều ý kiến chê nhưng vì ấn tượng với cặp này trong truyện nên mình sẽ thử đọc và review lại sau.

Chấm điểm: 8/10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top