Hoa Thiên Cốt


Tác giả: Fresh Quả Quả

Nhân vật chính: Bạch Tử Hoạ - Hoa Thiên Cốt.

Độ dài: 34 chương.

Thể loại: Cổ đại, sư đồ luyến, ngược, có H.
 
Đã chuyển thể thành phim.

Nội dung:

Lần đầu Tiểu Cốt nhìn thấy Người, vị đại tiên cao cao tại thượng – Bạch Tử Họa, nhìn thấy thần thái của Người, xen lẫn với sự ngưỡng mộ, lòng cô gái nhỏ đã sớm ươm một mầm tình cấm kị mà mãi về sau cô mới biết, mầm tình này đã gieo không cách nào cắt bỏ được...

Sau bao khó khăn, Tiểu Cốt trở thành đệ tử duy nhất của Người, biết bản thân mình không xứng với vị trí này nên cô bé nỗ lực hết xứng mình, tẩu hỏa nhập ma cũng phải biến mình trở nên mạnh mẽ hơn, biến mình trở nên vĩ đại hơn với suy nghĩ để xứng với địa vị là đệ tử của Người.

Nhưng rồi khi Tử Huân thượng tiên xuất hiện, một vị thượng tiên yêu cuồng yêu dại sư phụ của mình.
Khi đối đầu với Nghê Mạn Thiên, con gái của đại tiên một phương, người luôn cố gắng hạ bệ tiểu Cốt vì nghĩ cô không xứng làm đệ tử của Bạch Tử Họa. Khi biết rõ câu chuyện tình yêu của Vô Cấu thượng tiên và Vân Nha, sinh tử kiếp của Vô Cấu. Khi biết về tình yêu lẫn hận thù của Trúc Nhiễm, con trai không được thừa nhận của Thế Tôn, sư huynh của Bạch Tử Họa với Lưu Hạ, em gái của Sát Thiên Mạch, vị Thánh Quân của Thất Sát Phái, kẻ luôn đối đầu với tiên giới đồng thời là tri kỷ của tiểu Cốt. Khi chứng kiến tình yêu đơn phương của bạn thân Khinh Thủy với Mạnh Huyền Lãng, bạn cũng là người yêu thầm tiểu Cốt. Rồi những biến cố xảy ra khi tiểu Cốt đi thu thập thần khí theo lời của Đông Phương Úc Khanh, Dị Hủ các chủ, kẻ nằm ngoài lục đạo, kẻ đang muốn lợi dụng tiểu Cốt để hủy diệt ngũ tiên, hủy diệt Bạch Tử Họa.

Tiểu Cốt từng bước trưởng thành, từng bước nhận ra sự ngưỡng mộ kia thực ra không phải là ngưỡng mộ mà là tình yêu, một tình yêu không được chấp nhận với Người, sư phụ nàng tôn kính nhất - Bạch Tử Họa.
Để rồi sau khi chịu đau đớn bởi 17 đinh Tiêu Hồn, 101 nhát kiếm Đoạn Niệm được thực hiện bởi lệnh của người nàng yêu, tiểu Cốt dù đau vẫn yêu Người tha thiết và quyết định sống cuộc đời lưu đày, khốn khổ nhưng những kẻ ngoài kia không tha cho nàng, không tha cho những người nàng yêu thương.

Sát Thiên Mạch bảo vệ nàng, rơi vào giấc ngủ sâu, Đông Phương Úc Khanh tử vong, Đường Bảo chết, Sóc Phong chết, Nam Huyền Nguyệt chết. Mỗi lần chứng kiến từng người yêu nàng gục xuống vì bảo vệ mình, tiểu Cốt đã không thể chịu đựng nỗi, cuối cùng nàng trở thành người mà nàng không muốn – Yêu Thần.

Sử dụng quyền năng của Yêu Thần xử lý hết những kẻ thù nhưng khi Bạch Tử Họa xuất hiện, đem Người đến bên nàng, hiểu được tình yêu thầm lặng của Người, tiểu Cốt muốn bức Người thừa nhận tình yêu với nàng, thừa nhận với mọi người, rằng Người – Bạch Tử Họa yêu Hoa Thiên Cốt.

Nhưng Người lại không thể mở lời, đau đớn tột cùng tiểu Cốt không muốn làm hại chúng sinh mà Người hết lòng bảo vệ, nàng liền quyết định hi sinh chính thân mình để cứu thế gian khỏi diệt vong và đặt lời nguyền lên người nàng yêu 'Bạch Tử Họa, ta lấy danh nghĩa của thần nguyền rủa chàng, đời này kiếp này, bất lão bất tử, bất thương bất diệt'.

Bạch Tử Họa không ngờ nàng có thể làm được đến vậy, nàng là sinh tử kiếp của chàng, nàng là thiên sát cô tinh, mệnh vốn là họa, nàng là đệ tử của chàng, nàng là người chàng yêu và cho đến khi nàng chết, chàng mới nhận ra chàng yêu nàng còn hơn yêu chúng sinh. Là chàng không tin nàng nên mới gây nên kết cục này...

Nhận xét: đọc xong truyện, ta đều có cảm giác không muốn trở về với thực tại, chỉ muốn mãi đắm chìm với núi Trường Lưu, Tuyệt Tình Điện tựa chốn bồng lai, chỉ có trong giấc mơ của thần tiên. Nơi đó còn có Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt, Sát Thiên Mạch... tất cả đều đáng yêu, đều có tình... dù thế giới ấy vẫn có đủ hỉ, nộ, ái, ố, có đạo và đời, có kẻ xấu người tốt, có ác và thiện nhưng chung quy vẫn không thắng nổi tình người, tình đồng môn, tình yêu đôi lứa và những nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống.

Dù Bạch Tử Hoạ có vẻ ngoài lạnh lùng, tôn nghiêm nhưng lại mang một trái tim dịu dàng, ấm áp và đầy lòng cao thượng. Vì mang trong mình trọng trách của một Tôn Thượng của Trường Lưu phái, vì chúng sinh, vì thiên hạ, vì lễ giáo trong quan niệm "Sư - đồ" mà không dám yêu, không dám thừa nhận tình yêu với Tiểu Cốt để rồi phải oằn mình trong đớn đau, dằn vặt.

Thật ra, cái vị trí cao cao tại thượng của một "thượng tiên", một chưởng môn, một người đã ngàn năm tu đạo, đoạn tuyệt thất tình lục dục ấy đã bị "đánh gục" bởi chữ tình ngay khi lần đầu gặp Hoa Thiên Cốt với thân phận Mạc Băng. Chính vì thế sau này khi gặp lại ở Trường Lưu, dù đã biết Tiểu Cốt chính là kiếp sinh tử của mình nhưng vẫn không đành lòng ra tay giết nàng, còn nhận làm đệ tử, cùng nhau tu đạo trong Tuyệt Tình Điện, trải qua những tháng ngày ngọt ngào dưới danh nghĩa sư đồ.

Yêu mà không dám thừa nhận, phải tỏ ra lạnh lùng, phải lấy trách nhiệm sư đồ làm "bức bình phong" để thể hiện sự quan tâm và lo lắng rồi đẩy người mình yêu vào chốn trầm luân, bản thân cũng phải chịu sự hành hạ về tinh thần, thể xác. Trong ánh mắt ấy rất xót xa, rất đau đớn... đã làm tan chảy bao trái tim đang thổn thức cho một mối tình không lối thoát.

Sự đau đớn tận cùng của Bạch Tử Họa khi phải tự tay xử phạt - đâm 101 nhát kiếm vào người mình yêu trước danh môn chính phái để bảo toàn sự tôn nghiêm và luật lệ của Trường Lưu. Thật ra lúc này mới thấy rõ tình yêu mãnh liệt của Tôn Thượng dành cho Tiểu Cốt. Mãnh liệt nhưng phải kìm nén, phải tỏ ra nhẫn tâm để làm yên lòng thiên hạ, lại càng đau đớn gấp ngàn lần hơn. Để rồi sau đó, khi người yêu ngất đi, không biết gì, chàng mới đứng ra nhận thêm 64 đinh tiêu hồn xuyên vào cơ thể: "Tiểu Cốt là đồ đệ của ta, không dạy bảo được đồ nhi là trách nhiệm của sư phụ". Nhưng thực chất, Bạch Tử Họa đã không nỡ nhẫn tâm nhìn người mình yêu nhận đủ 81 đinh - chắc chắn sẽ chết, nhưng chỉ 17 đinh đâm xuyên cơ thể nàng thì Bạch Tử Họa đã ra lệnh ngừng tay vì không muốn nàng chết. Một sự hy sinh âm thầm và lặng lẽ, tượng trưng cho một tình yêu quá lớn lao, cả thiên hạ đều biết nhưng chỉ có Tiểu Cốt không thể biết, mãi đến sau này mới nghe kể lại.

Tình yêu vốn là thế, con người dù là ai, ở vị trí nào cũng khó thoát khỏi lưới tình... Để rồi ngay cả đến Sát Thiên Mạch - một đại ma đầu - thánh quân đầy uy lực, tự cho mình là đệ nhất mỹ nam của toàn lục giới, luôn xem nhan sắc là lẽ sống, là điều quan trọng nhất nhưng cuối cùng lại vì tình yêu thương với Tiểu Cốt sẵn sàng hy sinh công lực trăm năm để cứu nàng, trở thành một kẻ già nua xấu xí rồi chìm vào giấc ngủ đông ngàn năm băng giá. Hay một Đông Phương Úc Khanh đầy toan tính, thù hận, kẻ châm ngòi đẩy đoạn trường tình ái của sư đồ Bạch - Cốt vào bể khổ trầm luân, cuối cùng cũng vì yêu mà xả thân cứu Tiểu Cốt, nguyện chết vì nàng không hối tiếc. Đến cả một sư bá Ma Nghiêm luôn cố chấp, vì lễ giáo, vì tu đạo và bảo vệ phái Trường Lưu nhiều lúc tỏ ra rất ác tâm nhưng phút cuối cùng cũng hối hận, sẵn sàng đổi mạng để cứu Tiểu Cốt...

Còn Tiểu Cốt, lâu nay chuyện nhi nữ thường tình là thế, yêu cuồng si, yêu dại khờ đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu, chịu bao kiếp nạn, bao thống khổ, vì cứu Bạch Tử Họa mà làm trái đạo trời, lòng người để rồi phải chịu phạt bởi chính tay sư phụ, bị đày đến Man Hoang - nơi cùng cực của sự thống khổ, hiểm nguy. Nước mắt đã rơi cho một trang diễm tình bi ai của hai con người, hai số phận tuy khác nhau về thân phận nhưng lại cùng chung một tấm chân tình - yêu không tàn phai. Để đến cuối cùng, nàng cũng mãi hy sinh, dùng chút sức tàn cứu Bạch Tử Họa, còn lấy danh nghĩa yêu thần nguyền rủa chàng "Đời đời kiếp kiếp, không già không chết, không thương không diệt" như một cách bảo vệ người mình yêu thương mãi mãi được sống.

Trích dẫn hay

* Bạch Tử Họa, một trăm lẻ ba nhát kiếm, mười bảy lỗ thủng, sẹo khắp người ta, không chỗ nào không phải do chàng tặng. Mười sáu năm giam cầm, thêm hai mạng người kia nữa, những gì nợ chàng, ta sớm đã trả hết. Cung Linh đã nát, Đoạn Niệm đã tàn, từ nay về sau, ta và chàng, thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt.

* Chàng là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là kẻ vô tình nhất thiên địa. Ta cố gắng suốt bao năm cũng không thể hiểu được chàng, nhưng giờ thì đã không cần và cũng không muốn hiểu nữa rồi, chết hay sống, chàng đang nằm trong tay ta, ta muốn thế nào cũng được.

* Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả.
Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết. Người ta tin, phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?

* Giữa Thiên hạ và ta chàng chọn ai?

Ta chọn thiên hạ. Nhưng ta sẽ chết cùng nàng.

* Ngay cả việc yêu ta chàng cũng không dám thừa nhận vậy chàng lấy tư cách gì chết cùng ta? Bạch Tử Họa! Lấy danh nghĩa của thần ta nguyền rủa chàng đời này kiếp này, suốt đời suốt kiếp, bất lão bất tử, bất thương bất diệt.

* "Sao nàng có thể tàn nhẫn như thế? Ép ta tự tay giết nàng, rồi để lại một mình ta? Muốn thứ gì, nàng nói là được. Bất kể là đúng hay sai, ta đều cho nàng. Tình yêu cho nàng, người cũng cho nàng. Trường Lưu diệt vong thì liên quan gì tới chúng ta? Những kẻ này sống chết thì liên quan gì tới chúng ta? Ta đưa nàng đi, đi đâu cũng được, nàng muốn thế nào cũng được. Thế nhưng, xin nàng đừng rời bỏ ta..."

Đánh giá: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Kết: HE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top