Trò chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời - Ân Tầm

Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Ân Tầm

Tình trạng: Hoàn (200 chương)

Thể loại: Cường thủ hào đoạt, Hào môn thế gia, Hắc bang tình cừu, Trước ngược sau sủng (Ngược nhẹ, và sủng không phải để đền bù), Cấm luân chi luyến, HE.

Nhân vật chính: Lôi Dật – Mạch Khê

Câu chuyện mở đầu bằng một cảnh rất giật gân, sặc mùi máu me, tình dục và bạo lực. Một người phụ nữ bị đám đông cưỡng hiếp và một cậu thanh niên nằm trong vũng máu, đau đớn chứng kiến. Truyện khởi đầu như vậy không phải để "câu khách", không phải để tạo scandal mà thực chất nó là điểm khởi đầu cho một câu chuyện tình ly kỳ phía sau...

Có lẽ tất cả bắt đầu từ giây phút này, bởi chính thời khắc hai con người tuyệt vọng nhất thì có một sinh linh được tạo ra. Nó có mặt vì một lý do quá tàn khốc, nó hình thành trong một bối cảnh quá man rợ và nó trở thành nạn nhân của nhiều tội ác chất chồng...

Mạch Khê – cô bé sống 8 năm cuộc đời với 2 lần bị vứt vào cô nhi viện, để rồi làm con nuôi một gia đình hạ lưu với bà mẹ phù thủy và ông cha yêu râu xanh. Tám tuổi, đáng lẽ phải ngây ngô mỉm cười, phải cắp sách đi học, phải chìm đắm trong thế giới hồn nhiên của trẻ thơ. Nhưng Mạch Khê lại là cái kén bướm vùi dập nơi đầm lầy, sống trong mùi hôi thối và đối diện với hàng loạt nguy cơ. Bị bốc lột và bị hiếp dâm, tất cả tương lai chỉ có thế!

Nhưng định mệnh đã khiến cô gặp một người. Anh ta là ác quỷ dưới lớp vỏ thiên thần. Buồn vui khởi nguồn từ đôi mắt lục thần bí, yêu hận bắt đầu như đã lập trình. Bạc Tuyết bảo là lâu đài cổ tích, có thức ăn ngon, quần áo đẹp, có vườn hoa quyến rũ bạc ngàn, có người hầu kẻ hạ, xe đón xe đưa. Mười năm – cuộc sống màu hồng trong lâu đài Bạc Tuyết. Mạch Khê là công chúa lọ lem và đức vua là người cha nuôi mãi không thấy mặt. Cô ấy lớn lên với một cảm giác mơ hồ về chủ nhân đích thực của tòa thành. Người ấy cho cô cuộc đời mới, nuông chiều tuyệt đối, ưu ái mọi điều nhưng cũng nắm trong tay tất cả lịch trình quy hoạch tương lai, định mệnh của cô! Đó là thứ quyền lực không thể lay chuyển, như một vị chúa tể đứng sau bức màn và vận hành thế giới. Mười năm hạnh phúc ấy, Mạch Khê luôn tự hỏi: "Cha nuôi có thật tồn tại không?" Câu trả lời đến vào sinh nhật thứ 18 của Mạch Khê. Dáng cao dong dỏng, đôi chân thon dài, áo bào trang nghiêm, dáng điệu thần bí và cặp mắt lục sâu hơn vực thẳm. Lội Dận – con người trong truyền thuyết bước vào cuộc đời cô như thế, như nút Start của khổ đau, bi kịch, của mồ hôi, nước mắt, của tuyệt vọng, mệt mỏi và của hạnh phúc lẫn tình yêu. Từ nhộng phá kén mà ra, là một quá trình thống khổ, đau tận tâm can. Rất nhiều con bướm đều đúng lúc phá kén này mà đau đớn đến muốn chết đi, tuy nhiên, rồi sẽ chân chính biến thành dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, mang theo đôi cánh sinh động, đầy sắc màu; mà nó cũng là một loại xinh đẹp tội lỗi. Từ ngày đó, hình tượng cha nuôi vĩ đại thần kì hoàn toàn sụp đổ. Hắn là ma quỷ vì hắn lấy mạng bất cứ tên con trai nào ở quá gần nàng. Hắn là cầm thú vì hắn cướp đoạt thể xác của con gái nuôi. Hắn là hoàng đế vì hắn có thể đổi trắng thành đen, đúng thành sai, thẳng thành cong, con gái nuôi thành người phụ nữ sở hữu. Và như thế, thiên đường Bạc Tuyết hóa thành địa ngục, tấm thân trong trắng bị vấy bẩn, tâm hồn tinh khiết đó loang lỗ những vệt đen. Mạch Khê có thể dựa vào quyền lực của Lôi Dận mà bước chân vào làng giải trí, dựa vào tiền tài của hắn để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc nhưng tuyệt đối không có cách nào thoát khỏi tường rào vô hình mà hắn xây nên.

Anh là ông hoàng của em, từ lâu đài tráng lệ bước ra.

Dấu hôn nơi em, cũng chỉ anh có thể nhìn ngắm.

Hoặc giả như tiếng lòng tương tư, cũng chỉ anh mới nghe thấu được.

Thậm chí cho đến đến lúc chết đi.

Yêu...

Cùng nhau vượt qua đêm đen, tình ái nồng say...

Anh nghĩ rằng mình có thể chết đi.

Lại bởi vận mệnh nghiệt ngã cứ luân hồi.

Nhất định em là con quay trong tay anh.

Muốn rời đi

Lại phát hiện mình hoàn toàn bất lực...

Đúng vậy, Lôi Dận sẽ cho cô mọi thứ: tiền, quyền, địa vị, danh tiếng, phú quý hào hoa... tất cả mọi thứ trừ TỰ DO. Cho dù cô xuất hiện trước công chúng với hình tượng nữ thần Artemis đơn thuần trong sáng, cho dù nụ cười thanh thoát hồn nhiên, cho dù lời ca tiếng hát tinh khiết như giọt nắng thì mọi thứ hào quang đều bị thu liếm sau màng đêm đen tối. Đó là những cuộc hoan ái triền miền trong tòa thành Bạc Tuyết cất giấu trăm nghìn bí mật. Bóng tối hút cạn sắc màu của vạn vật và Lôi Dận hút cạn hương vị thanh tân của Mạch Khê. Cô gái tuổi 18 đã sống những tháng ngày vất vưởng, đọa đầy như thế. Có lẽ điều duy nhất thoi thúc cô tiếp tục đoạn đường chông chênh này chính là mọi sự thật cất giấu trong tòa thành huyền bí. Đó là khi Mạch Khê biết được thân phận thật của mình. Đó là khi cô đào lên cổ quan tài đã bị chôn vùi gần 20 năm trong khu vườn hoa xanh kì bí. Đó là khi Lôi Dận gọi tên "Bạc Tuyết" giữa con say. Đó là khi cô đọc hết từng dòng ghi chép kinh thiên động địa trong quyển nhật kí của mẹ... Thì ra là thế, cô sinh ra đã mang sứ mệnh nghiệt ngã như thế, trở thành công cụ trả thù hay là vật thay thế. Là oán hận hay là cam chịu? Tuổi 18 đó biết bao nước mắt đã rơi, thống khổ và bất lực, tựa như con bướm xinh đẹp bị mắc kẹt trong mê cung mạng nhện.

Thật ra thế giới này luôn vận hành theo những nguyên lý. Nhưng mọi nguyên lý đều kèm điều kiện và hàng hà sa số các ngoại lệ. Khó đoán hơn biến dị tổ hợp, phức tạp hơn cấu trúc thiên hà, đó chính là tình cảm con người, mọi lĩnh vực đều có những công thức mẫu mực để phán đoán nhưng riêng tình cảm con người là không bị bó buộc bởi phương trình toán học nào. Chúng ta thường không thể lý giải vì sao yêu một người, yêu bao nhiêu, yêu thế nào... Và Lôi Dận trong câu chuyện cũng không biết tình yêu này khởi nguồn ra sao. Có thể là vào thời khắc anh nhìn thấy đứa trẻ hèn mọn, áo quần lấm lem nhưng đôi mắt xinh đẹp tinh khiết không vướng bụi trần. Cũng có thể là năm cô 14, ngủ trên chiếc giường trắng tinh khôi, giữa giấc chiêm bao đứt đoạn. Hoặc là ngày cô tròn 18 ngơ ngác nhìn hắn mà gọi "Chú cha nuôi". Không thể tìm ra một mệnh đề chính xác làm lời giải. Chỉ biết rằng bóng dáng Mạch Khê gợi nên quá nhiều cảm xúc trong tâm khảm, là những mảnh hồi ức vỡ vụn đau thương, là cơn giận chợt đến chợt đi như mưa mùa hạ hoặc là lòng chiếm hữu, bảo vệ, cảm giác hoan lạc trong cơ thể cô, cảm giác suôn mượt chạy qua kẻ tay hoặc đơn giản là một nụ cười buồn cũng làm đau lòng Lôi Dận. Và hắn vô tình tháo bỏ mọi lớp mặt nạ. Mạch Khê trở thành cái tên của rất nhiều ngoại lệ. Lôi Dận có nhiều phụ nữ nhưng hắn chỉ ngủ lại bên cạnh cô. Lôi Dận có nhiều đàn bà nhưng chỉ Mạch Khê là hắn chưa hề mẩy may quan tâm tới "biện pháp an toàn". Có thể Lôi Dận chưa chú ý tới, nhưng sự thật là như vậy. Trong tình yêu rất khó nói ai cho ai cái gì, bởi thứ họ nhận được bao giờ cũng tự nhiên đến nổi bình thường. Lôi Dận cho cô mọi thứ nhưng chính anh cũng nhận lại rất nhiều. Đó là sự hiện diện của cô làm anh thấy bình yên, đó là hơi thở mong manh vỗ về từng giấc ngủ, đó là nhiệt độ ấm áp truyền qua mỗi tế bào... Đỉnh cao của tình yêu là thói quen, quen có một người bên cạnh, quen chia sẻ nửa chiếc giường, quen từng sợi tóc vân tay, quen với hơi thở và mùi vị. Một khi không còn người kia bên cạnh, cảm giác mạnh mẽ nhất chính là TRỐNG TRÃI.

Lôi Dận chiếm hữu Mạch Khê không phải vì muốn trả thù, không phải một nguyên nhân khách quan nào cả mà là vì anh đã lỡ trao cho cô một phần linh hồn mình. Không muốn buông tay, vì không thể sống với cái hồn phách một nửa dở dở ương ương... "Anh có thể mất đi bất kì ai, nhưng riêng em thì không thể..."

Những biến cố như cơn lũ đến dồn dập. Mang thai, tìm thấy nhật kí Bạc Tuyết, gặp tai nạn, sẩy thai, tự sát rồi ra đi. Ba năm cách xa chính là giải pháp tốt nhất cho cả hai người. Thời gian sẽ làm mờ các vết thương, thời gian cho cơ hội để tâm hồn bình ổn và thời gian dạy họ hiểu thế nào là mong nhớ, tương tư. Tôi thích câu chuyện từ đoạn này trở về sau hơn. Cả Lôi Dận và Mạch Khê đều thay da đổi thịt. Họ biết quý trọng hạnh phúc, biết hy sinh, biết tha thứ, biết đấu tranh cho tình yêu và nhất là học được cách thể hiện cảm xúc để đối phương thấu hiểu. Lôi Dận không còn là ác quỷ máu lạnh tàn nhẫn của ngày nào, hắn bộc bạch bản thân như một người thường có thất tình lục dục, hắn hành xử thuận theo lẽ tự nhiên. Yêu thì phải nâng niu, hạnh phúc thì phải mỉm cười, khát khao thì phải chiếm lấy. Lôi Dận thay đổi hết lần này tới lần khác làm tôi thấy bất ngờ, hóa ra đàn ông đều là những cậu bé không bao giờ lớn.

Về nam chính, đối với Bạc Tuyết hay đại tiểu thư nhà họ Lôi tình cảm của anh là sự ỷ lại. Điều này lý giải vì sao anh thích nằm trong lòng Bạc Tuyết ngủ nhưng lại thích để Mạch Khê nằm trong lòng anh ngủ. Với Lôi Dận, anh muốn dựa dẫm vào những người phụ nữ mình yêu mến, tin cậy nhưng với Mạch Khê, anh muốn mình là chỗ dựa cho cô. Đó là sự khác biệt giữa tình yêu và tình thân. Như nhà văn người Nga Rasul Gamzatovich Gamzatov từng nói: "Tình yêu chân chính chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu có đến trăm nghìn" Vì lẽ đó, con người dễ bị lầm lẫn, và mỗi sự lầm lẫn thường đem tới kết thúc đau thương, giống như Lôi Dận và Bạc Tuyết.

Cốt truyện mặt dù mang tính "kịch bản" như thể vụ án của Sherlock Holmes nhưng nhờ đó mà người đọc cảm thấy bí ẩn, lôi cuốn, kịch tính; nếu bạn đừng thử làm Conan, cứ vô tư mà đọc, thì chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ với sự thật này. Những nhân vật phụ trong truyện cũng để lại không ít cảm xúc cho người đọc. Mỗi người một số phận, ai cũng phải đi hết con đường định mệnh của mình.Tất cả nhân vật trong Trò chơi nguy hiểm đều cất giấu một thế giới nội tâm khiến ta tò mò muốn khám phá. Đau lòng cho Bạc Tuyết vì cuộc đời chỉ sống vì người khác, sống vì sứ mệnh và đóng vai trò công cụ. Cũng khâm phục nhân vật chỉ một lần xuất hiện trong tác phẩm mà lại là một nhân tố chi phối toàn bộ mạch truyện. Cuối cùng là cảm ơn người phụ nữ đó vì cô đã mang Mạch Khê đến với thế giới này, để Lôi Dận tìm thấy hạnh phúc đích thực. Nếu có một nhân vật phụ nổi bậc nhất trong câu chuyện thì đó là Bạc Tuyết. Đau lòng không kém cho Bạc Cơ. Cô gái này đã sống hết mình vì tình yêu, hy sinh quá nhiều cho tình yêu nhưng cuối cùng bất hạnh vì tình yêu kia mà bỏ mạng. Đánh đổi cả bản thân như thế là một tội lỗi, tội không biết quý trọng chính mình, tôi mù quáng vì yêu đương. Con người không vì mình thì trời tru đất diệt, chỉ mong cái chết cũng đem đi mọi khổ đau, để cô ấy yên bình mà an nghĩ. Ngoài ra những nhân vật khác đều có cá tính riêng, góp phần hài hòa cho mạch truyện. Khó ai không yêu mến Phí Dạ – anh chàng thuộc hạ trung thành tuyệt đối của Lôi Dận. Ân Tầm đã viết hẳn một ngoại truyện rất dài cho nhân vật này, đủ cho thấy tác giả yêu mến Phí Dạ ra sao.

Một Lôi Dận không có điểm nào chê, một Hoặc Thiên Kình hài hước và si tình, một Phí Dạ lặng lẽ và khó đóan, một Kỳ Ưng Diêm – gã luật sư gian manh, mang lốt công tử ăn chơi nhưng tài giỏi hơn người.

"Anh sinh từ lúc em chưa sinh

Em sinh thì anh cũng đã hết ngày xanh

Anh hận em sinh muộn, em hận anh sinh sớm...

Tình yêu như vậy, ai biết chăng?

Chờ đợi trong yên tĩnh bi thương

Dùng một câu nói dịu dàng để kể rõ quá khứ của anh

Dùng một câu nói thời gian để anh được sống vui

Dùng một câu nói để nhớ lại dĩ vãng...

Cứ như vậy đi!

Kiếp này mình không duyên, xin một tiếng "kiếp sau"

Anh sinh từ lúc em chưa sinh

Em sinh thì anh cũng đã hết ngày xanh

Hận không sinh cùng thời, để được ngày ngày vui bên anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review