#08. [BH] Ai đụng hũ tro cốt của ta
Tác giả: Tư Kính Cừ
Thể loại: Trọng sinh, ngọt văn, hiện đại, 1×1, HE
Tình trạng: Hoàn (17/17) - edit hoàn
Đánh giá : 8.5/10
Văn án:
Khương Hi Sơ là thư kí của Trần Mạn, đi theo làm tùy tùng cho cô đã nhiều năm. Ở nơi làm việc không tránh khỏi việc tranh cãi, vào một ngày, nàng mới cãi ầm ĩ một trận với Trần Mạn, ra khỏi cửa công ty còn chưa đi được năm bước đã bị một kẻ tâm thần trả thù xã hội đâm chết.
Không lâu sau khi chết, từ chỗ của nhân viên cõi âm, Khương Hi Sơ biết được chẳng những Trần Mạn không cảm thấy áy náy, còn nuốt riêng tiền lương mà nàng nên có, ngay cả đám tang của nàng cũng chỉ tổ chức qua loa, các đồng nghiệp muốn đi phúng viếng, cũng không tìm được nơi.
Người có thể nhịn, quỷ không thể nhịn, nàng phẫn nộ quay về nhân gian, chuẩn bị hù chết người phụ nữ Trần Mạn vô lương tâm này. Đi tới phòng ngủ của Trần Mạn, nàng lại thấy, Trần Mạn đang ôm hũ tro cốt của nàng, trông như một cái cây khô từ từ lật xem ảnh thời sinh tiền của nàng.
Một năm sau, Trần Mạn cũng chết, nguyên nhân cái chết -- tự tử do trầm cảm nặng. Khương Hi Sơ đi ra khỏi nhà Trần Mạn với một tâm trạng phức tạp, muốn trở lại cõi âm tìm Trần Mạn hỏi cho rõ, nhưng sau khi bước ra ngoài, nàng trọng sinh.
Một lần nữa đối mặt với tổng giám đốc Trần - người có thể làm nàng giận đến mức thở không nổi chỉ bằng một câu nói, Khương Hi Sơ: ...
Cái con nhóc này, chơi hai mặt thuận quá nhỉ?
Review:
Truyện rất cuti, rất dễ đọc, chỉ là đoạn đầu hơi dảk chút.
Trần Mạn là một tổng giám đốc không biết chăm sóc bản thân, trẻ con lại đơn phương Khương Hi Sơ.
Khương Hi Sơ là một thư kí sáng nắng chiều mưa, tính cách bà mẹ, hay mắng mỏ Trần Mạn.
Hai người thường xuyên khắc khẩu nhau, nhưng lần nào khương hi sơ cũng thắng, vì trần tổng đội vợ lên đầu :))) hơn nữa 2 người rất thân thiết, có rất nhiều thói quen chung với nhau, rất gần gũi nhau và có thể giao toàn bộ hậu sự của mình cho người kia, bằng chứng là sau khi qua đời, ở dưới âm phủ, khương hi sơ luôn cho rằng trần mạn sẽ là người tổ chức cho cô một đám tang thật hoành tráng, đồng thời sẽ thỏa mãn tâm nguyện làm phú bà của cô khi còn sống. Hai người là hai người bạn thân thiết, chỉ là có người đã không thể sống thiếu người kia.
Đầu truyện, Khương Hi Sơ ngoài ý muốn bỏ mạng trước cổng công ty, rồi nhìn người bạn thân từ thời trung học của mình tiến dần tới cái chết, cũng phát hiện ra tình cảm của trần mạn trong khoảng thời gian đó.
Mình vẫn luôn cảm thấy đoạn này chưa đủ đau khổ, có thể viết hay và thương tâm hơn, nên dù đọc khá ổn nhưng mình chưa thỏa mãn lắm. Ví dụ như tâm tình của Khương Hi Sơ khi phát hiện ra tình cảm của Trần Mạn chưa được miêu tả kĩ, mình chỉ biết được Khương Hi Sơ đơn giản tự nhiên chấp nhận điều đó thôi. (hoặc mình tự nghĩ cũng có thể là Khương Hi Sơ thương Trần Mạn nhiều hơn nên chấp nhận hết thảy.)
Khương Hi Sơ đã nhìn thấy Trần Mạn chết một lần, nên sau khi sống lại có một tâm lý sâu sắc với tần mạn và suy nghĩ của trần mạn hơn.
Sau đó bắt đầu chuỗi ngày đem lại hạnh phúc cho nhau, chỉ ngọt không ngược =))) khương hi sơ nhẹ nhàng hơn và bắt đầu nhìn thấy những suy nghĩ nhỏ phía sau cô người yêu tổng tài đầu gỗ, trần mạn cũng dùng tình cảm chưa từng thay đổi của mình làm chỗ dựa cho khương hi sơ.
Tóm lại truyện rất cuti mn, các tình tiết đều có ý nghĩa (phát đường), không nhạt, phù hợp toàn dân, an ủi những con tym cần chữa lành và íu đúi.
-
Trích dẫn:
Mấy ngày nay nàng đều đến như thế, sau khi bị cơn ác mộng làm giật mình thức giấc, nàng sẽ đến phòng Trần Mạn, đứng bên giường, nhìn Trần Mạn ngủ, khoảng nửa tiếng đến một tiếng sau, Khương Hi Sơ cảm thấy những cảm giác bất an trong lòng không còn mãnh liệt nữa, nàng mới có thể về phòng để tiếp tục ngủ.
Đương nhiên Trần Mạn không biết tất cả điều này, hành động của Khương Hi Sơ rất khẽ, nàng không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn Trần Mạn, miễn là có thể thấy lồng ngực của Trần Mạn hơi phập phồng, Khương Hi Sơ sẽ không sợ nữa.
Hôm nay nàng tới phòng Trần Mạn như thường lệ. Trong phòng không bật đèn, cũng không kéo rèm cửa sổ, ngay cả chăn trên giường cũng sạch sẽ và gọn gàng.
Không có ai.
Không có Trần Mạn.
Trần Mạn... không có ở đây. Đôi mắt của Khương Hi Sơ co lại dữ dội, nàng lùi về phía sau trong nỗi kinh hoàng. Hơi thở ngay lập tức trở nên khó khăn và vội vã, nàng lùi quá nhanh, bất ngờ chạm phải tay nắm cửa, cơn đau truyền đến từ sau lưng. Khương Hi Sơ không quan tâm, đầu óc nàng bây giờ trống rỗng, đôi mắt hoảng hốt ngỡ ngàng nhìn về chiếc giường trống.
Trần Mạn không có ở đây... Không có ở đây...
Nước mắt rơi xuống mà không có dấu hiệu báo trước. Đôi chân của Khương Hi Sơ như nhũn ra, nàng không thể chống đỡ được ngồi phịch xuống đất. Nàng không biết mình nên làm gì, đi tìm sao? Đi đâu tìm, bây giờ Trần Mạn ở đâu, đây là nhà của Trần Mạn, nàng có phải là người không? Hay là ma, bây giờ là khi nào, là hai tháng trước, hay là... một năm sau?Trước mắt biển thành màu đen, bây giờ Khương Hi Sơ thực sự không thở được, khuôn mặt nàng tái nhợt, thở từng ngụm từng ngụm như một con cá sắp chết. Nàng có thể hít vào, lại không thở ra nổi, cảm giác thiếu oxy vô cùng khó chịu. Không biết khi nào, cánh cửa sau lưng được mở ra. Trần Mạn quay trở về từ cửa sổ phòng khách khi nghe được tiếng động, thấy Khương Hi Sơ ngồi ở cửa, cô sững sờ.
"Khương Hi Sơ, cậu làm gì vậy, mộng du?"
Nói rồi, cô đi vòng qua trước mặt Khương Hi Sơ, ngồi xổm xuống, thấy rõ dáng vẻ của Khương Hi Sơ nhờ ánh trăng, nét mặt cô lập tức thay đổi.
Có khoảng hai phút như vậy, Khương Hi Sơ đã mất ý thức, đến khi nàng phản ứng, xung quanh đã trở nên sáng choang, một mảnh màu trắng mềm mại lọt vào tầm mắt. Nàng giật giật ngón tay, phát hiện mình đang ở trong vòng tay của một người, tay nàng ôm đối phương thật chặt, mà tay của đối phương đang vuốt ve lưng nàng, từng chút từng chút, kiên nhẫn và dịu dàng.Trần Mạn ôm Khương Hi Sơ, cơ thể cô không mềm mại một chút nào, toàn là xương, rất cộm người. Nhưng cái ôm của Trần Mạn quá ấm áp, ấm áp đến mức có thể làm Khương Hi Sơ khóc ngay lập tức. Nàng vốn muốn đứng dậy, nhưng giờ khắc này lại không thể đứng dậy, nàng vùi đầu vào vòng tay của Trần Mạn, trán tựa lên ngực cô. Lúc nàng nhúc nhích Trần Mạn biết nàng đã ổn, nhưng cô vẫn không buông nàng ra, hai người cứ ngồi lặng lẽ dưới đất.
...
Đoạn này nằm khoảng cuối chương 8, mình khá thích cảnh này nên trích vào đây. Kiểu đoạn này là di chứng của Hi Sơ sau khi làm ma ấy.
Thể loại bách hợp luôn khó cho tui tìm thấy cảm giác, tuy nhiên đây là một làm được điều đó. Thế nhưng hành văn lại chưa vừa ý mình lắm, mình vẫn luôn cảm thấy nó vẫn có thể hay hơn với cốt truyện này é.
Nhưng mà đáng đọc nhaa mn
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top