#07. [DM] Cả thế giới đều cho rằng tôi học ngu
Cảnh báo truyện dài.
Tác giả: lane
Thể loại: Action, fantasy, romance, Bl
Tình trạng: Hoàn - edit hoàn
Đánh giá: .../10
Văn án:
Từ nhỏ sống ở thôn nhỏ tại Giang Nam, bỗng nhiên đến năm 15 tuổi, Lộc Hành Ngâm được người nói cho thân thế của mình, thật ra là con ruột của một già hào môn không may bị lưu lạc.
Con nuôi của nhà họ Lộc biết tin, không chút hoang mang, lại còn cảm giác ưu việt hơn hẳn, trong đầu nghĩ rằng cái người này dù là con nhà giàu chân thật thì sao, vẫn từ “nơi xa xôi” tới, thành tích không tốt vì “cơ sở giáo dục không đủ” là chuyện dĩ nhiên.
Thế nên còn giả vờ nói với người nhà, quan tâm mà tặng cho Lộc Hành Ngâm một bộ sách ôn tập còn có đề thi đầy đủ Ngũ Tam
“Tặng cho cậu, trước kia cậu ở nhà nghèo như vậy, chắc không thể mua được tư liệu trong thành phố rồi? Vừa chuyển tới thành tích bị rớt xuống cũng đừng chán nản.”
Lộc Hành Ngâm nâng mắt, con ngươi đen nhánh trầm tĩnh như nước: "Cảm ơn"
Lúc này, bọn họ mới thấy trong tay Lộc Hành Ngâm cầm một cuốn sách dày cũ kĩ:
Bản gốc Tiếng Anh <<March hoá hữu cơ >>
Bản gốc Tiếng Anh <<Nghệ thuật viết cơ chế phản ứng hữu cơ>>
Review:
Đây là truyện rất cuti, khá chậm nhiệt, xoay quanh chủ đề học tập và thi cử ở trung quốc. Nhân vật rất sâu sắc và thú vị. Cảm giác đọc truyện rất có không khí, không khí bromance và không khí áp lực, học tập, thi cử rất sướng, như lúc xem vid học bá trung quốc hay study with me í.
Tsu cái văn của văn án nó khác cái văn trong truyện lắm :))) mình đọc truyện xong đọc lại cái văn án thấy hoảng hốt.
Để viết được truyện này chắc tác giả phải trải nghiệm rất nhiều, vốn kiến thức về chuyện học hành cấp 3 rất đa dạng và phong phú, nghiên cứu xã hội cũng kinh thì mới viết ra được những chương văn đầy chi tiết và cảm xúc như này. Bên cạnh câu chuyện học tập và thi cử thì tình tiết cũng gắn với các tranh đấu xã hội bên ngoài nữa. Truyện mang tính học thuật và xã hội khá cao.
Cái chất truyện ở đây nó to lớn giống như một thế giới mà mình muốn được sống trong đó luôn í (sorry vì cái văn lmao này ko diễn tả được hết cảm nhận của tui :")) ) Tóm lại là nó cứ thật thật xong đỉnh đỉnh thế nào :))) Nói như nào nhỉ, kiểu nó vừa đời vừa truyện í. Trong đó có nhưng con người rất bình dân, nhưng cũng có những con người to lớn hơn đời thường.
Đọc truyện này xong cảm giác ngưỡng mộ dân tộc trung quốc hơn một ít (ncl vẫn ghét vì vấn đề biển đảo), kiểu ngta dân đông nên hoàn cảnh phải đấu tranh cho cuộc sống bắt ép người ta giỏi và có ý chí vươn lên í; truyện này khắc họa cuộc sống của những con người biết nỗ lực, đọc để lấy động lực học tác dụng còn hơn mở video study with me.
Truyện có nhiều chi tiết đắt giá lắm luôn, mình cap màn hình không biết bao nhiêu là đoạn, phải đến trăm cái ảnh vì nó hay quá >< tí trích cho mn xem một ít.
Đọc truyện này cần nhiều thời gian vì truyện hơi dài. Thật ra đọc skip vài chương cũng không sao vì mình cũng skip tại không đợi được :))) truyện vẫn hay như bình thường :))))
Thra tui cx chưa đọc hết cứ để đó ngâm như ngâm rượu lúc nào cần động lực try hard học hành cày cuốc thi cử thì mở ra đọc-
2 nhân vật chính đều có quá khứ đặc biệt khác thường và trái ngược nhau. Những cái sự kiện nó có sự đối nghịch và những cái trải nghiệm trưởng thành, hướng đi nội tâm của 2 người này khá là khác nhau. Cứ cảm giác như một người gió một người mây, một người là quá khứ một người là tương lai. Đó cái vibe 2 người mang lại cũng kiểu vậy, quá khứ và tương lai.
Lộc Hành Ngâm (thụ) là học sinh ngoan giỏi chăm nghèo, vì một số biến cố đã phải nghỉ học 1 năm, Cố Phóng Vi (công) là thiên tài học thần tính ngông và ngỗ ngược, lại cũng vì một số biến cố mà vào học trong ngôi trường xếp bét của tỉnh.
Về sau đọc cũng thấy thụ không ngoan đến thế (vẫn ngoan) mà công cũng không ngỗ ngược đến thế. Cả 2 đều trưởng thành sớm và có những sự cố chấp trong nhiều chuyện khác nhau. Truyện có chút kiểu cứu rỗi nhau í, xíu xíu mình cảm thấy thôi.
Cả 2 đều là học bá, đều có một con đường học tập gặp nhiều biến cố, những biến cố trong quá khứ sẽ được hé mở từ từ dần về sau.
Truyện đặc biệt ở chỗ, đó là có những đoạn hồi tưởng lại về quá khứ rất nhiều, nhưng những hồi ức gợi lại từng đoạn từng đoạn trong truyện này lại khiến mình đặc biệt mong chờ, những đoạn mình thích nhất trong truyện, chính là những đoạn hồi ức. Thường đọc cái kiểu "quay về quá khứ" như này mình thấy rất chán, nhưng truyện đã làm mình cảm thấy nó vô cùng thú vị, quý giá, không hề khiến độc giả cảm thấy quá dễ đoán hay sốt ruột.
Thường những đoạn mình thích nhất trong truyện là những đoạn hồi ức của Lộc Hành Ngâm, và những lúc nhiều con người cùng ôn luyện với nhau trong không khí gấp rút, và những lúc mà giữa Cố Phóng Vi với Lộc Hành Ngâm có sự ăn ý không nói thành lời (kiểu 2 người này rất tách biệt và kín đáo, song có một sợi dây liên kết bí mật giữa 2 người mà người ngoài không thể biết hay hiểu được í)
Truyện nhẹ nhàng, không khí điềm đạm, có chút man mác theo góc nhìn của Lộc Hành Ngâm, và có khả năng đem đến cho người đọc vô vàn cung bậc cảm xúc.
Chắc đọc đến đây thì mn cũng biết tui nói ai là quá khứ ai là tương lai rùi 🤭
Túm cái váy lại là truyện hay, tuy nhiên cảnh báo chậm nhiệt.
Trích dẫn:
Trích dẫn thể hiện mức độ research của tác giả và mức độ chân thật trong thế giới của truyện (ảnh cap màn hình mn chịu khó bấm vào nha)
Trông nó hơi nhiều chữ đáng sợ, nhưng đặt vào context truyện với cách hành văn rất chậm như này thì cũng không có vấn đề gì mấy, những đoạn này làm tăng cảm giác cho truyện và cảm giác như mình cũng nhận được kiến thức hữu ích =))))) (có đoạn nào đấy tui đọc xong mà giác ngộ bài tập luôn =))))
- về thụ truy công gì đó thì đơn giản là thụ nhận ra mình thích công trước thôi nha.
Đoạn trích mà tui ưng ưng (ko tìm đc hết tại cap cũng lâu rồi mà h mới đăng)
Đoạn này là đàn anh (học bá đã ra trường đi làm và quen qua mạng) tâm sự với Lộc Hành Ngâm.
Phần dưới là trích lung ba tung lúc CPV với LHN ở cạnh nhau.
CPV hay gọi LHN biệt danh Máy Tính Nhỏ á, ko biết có trích phần nào gọi vậy không nhưng giải thích trước.
CPV có tự build một con robot ai, dưới là trích đoạn thiên tài nhỏ sửa lỗi mà CPV không sửa được cho con robot nè.
Anh ta có một biệt tài là sửa được mọi đồ kĩ thuật linh kiện =)))) cũng do quá khứ thiếu thốn phải kiếm ăn, mà không có gì ngoài cái tay với cái đầu.
Muốn trích thêm nữa cho mn xem nhma đã đạt đến giới hạn đăng ảnh của wattpad rồi 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top