Review Ngồi mãi sao có thể không loạn
Thể loại: HE, sạch, hài hước, ân oán hào môn, có ít hắc bang
Nam chính: Thẩm Hoài Cảnh – Thẩm tổng – Thẩm Cửu
Nữ chính: Ôn Đinh – Đường Ninh – Đại tiểu thư Đường gia
Lưu ý: Có spoil nội dung
Sau khi đọc truyện ta mới hiểu tại sao tác giả lại lấy tên truyện là "Ngồi mãi sao có thể không loạn". Thì ra ý nghĩa tên Thẩm Hoài Cảnh được Ôn Đinh giải thích thế này: "Ngày tốt phong cảnh đẹp, ngồi trong lòng mãi mà vẫn không loạn." Chị Đinh Đinh à, đó cũng phải coi người ngồi trong lòng là ai mới được chứ. Thẩm Hoài Cảnh – Ôn Đinh, mỗi người đều có những góc khuất, đều có những vết thương lòng không thể xoá bỏ, những tưởng cả đời này sẽ mãi cô độc; nhưng duyên số run rủi lại đưa hai anh chị đến bên nhau, sưởi ấm, chữa lành vết thương cho nhau.
Ôn Đinh – đại tiểu thư Đường gia, những tưởng sẽ là người lớn lên trong nhung lụa, được yêu thương bảo bọc. Đó có thể là sự thật nếu chị không sinh ra tại Đường gia. Hào môn thế gia, ẩn giấu kiếm đao. Đường gia bề ngoài hào nhoáng như vậy nhưng bên trong lại thối rửa tận cùng; là một gia tộc chỉ biết có tiền mà quên đi tình cảm, dù là tình cảm máu mủ ruột già. Chính Đường gia đó đã hại chết người em mới chào đời của Ôn Đinh, lại cũng cướp đi tính mạng của mẹ chị. Không chịu nổi cú shock này, với quyết tâm không thể để cậu em trai Ôn Dĩ Nam sống trong một gia đình máu lạnh như vậy, chị quyết định mang người bỏ trốn. Đường Ninh đổi thành Ôn Đinh; mà Đường Dục cũng đổi thành Ôn Dĩ Nam. Hai chị em nương tựa nhau mà sống, di chuyển khắp nơi nhằm tránh tai mắt của Đường gia suốt 6 năm. Cho đến khi, Ôn Đinh gặp Thẩm Hoài Cảnh. Vì tình huống bắt đắc dĩ, mà hai người phải sống chung dưới một mái nhà. Với kinh nghiệm 6 năm chạy trốn, Ôn Đinh luôn biết cách tạo ra một vỏ bọc cho chính mình, một kẻ tham tiền, thiển cận. Nhưng khéo quá hoá vụng, cái vỏ bọc đó trước mặt một Thẩm Hoài Cảnh cáo già thì chẳng có tác dụng một phân nào.
Thẩm Hoài Cảnh cũng là một con người đáng thương. Chỉ có mình chị gái là người thân, nhưng lại bị chính anh rể hại chết, đã vậy anh còn không thể nhìn mặt chị mình lần cuối. Sự thù hận là nguồn sống của anh bấy lâu nay. Có lẽ anh sẽ mãi cô đơn đến cuối đời, nếu anh không gặp Ôn Đinh. Ôn Đinh không chỉ giúp anh hoà hợp tình cảm cậu – cháu, Ôn Đinh còn giúp anh biết yêu, mang đến cho anh một mái ấm gia đình. Hai anh chị thật ra rất giống nhau nhau, cả hai đều khao khát sự bình yên, một gia đình giản dị mà ấm áp, hạnh phúc bền lâu.
Lần đầu biết yêu, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn xây dựng một gia đình với Ôn Đinh, Thẩm Hoài Cảnh đánh cược một ván bài. Anh dùng sinh mạng, sự nghiệp của mình để cược Ôn Đinh sẽ không phản bội anh. Anh thắng, nhưng anh cũng lại không thắng. Ôn Đinh đúng là có tình cảm với anh, nhưng tình cảm ấy không đủ lớn để chiến thắng được Đường gia. Một ngày nọ, phát hiện có người truy tìm thân phận thật của mình, Ôn Đinh mang Ôn Dĩ Nam bỏ đi. Thẩm Hoài Cảnh phát điên. Anh bất kể ngày đêm, dùng mọi nguồn lực để tìm ra Ôn Đinh. Cuối cùng anh tìm được. Nhưng tìm được thì sao, nếu chị không thật sự mở lòng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng anh đã lầm. Lần bỏ đi này lại giúp Ôn Đinh nhận rõ được tình cảm của mình, nhận rõ tầm quan trọng của Thẩm Hoài Cảnh trong lòng chị. Nên chị hạ quyết tâm trân trọng tình cảm này. Chị tin anh, chị tin anh sẽ bảo vệ được chị, chị tin vào một gia đình hạnh phúc với anh. Ôn Đinh trở về và trải qua những ngày tháng hạnh phúc ở Thẩm gia.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, Đường gia tìm đến và bắt 2 chị em Ôn Đinh đi. Chuyện này bắt đầu cho một chuỗi sự kiện: sự trưởng thành của Ôn Dĩ Nam – nếu trước đây là Ôn Đinh bảo vệ cậu, thì bây giờ là lúc Ôn Dĩ Nam bảo vệ chị mình, có cậu ở đây thì Đường gia đừng hòng làm hại Ôn Đinh; sự trả thù của Thẩm Hoài Cảnh; và sự "sụp đổ" của Đường gia. Ác giả ác báo, cuối cùng Đường gia cũng phải nhận cái "quả" do cái "nhân" mà mình tạo ra. Còn Ôn Đinh cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi ngày trốn chạy, có được sự yêu thương của Thẩm Hoài Cảnh, có được một mái ấm gia đình mà mình hằng mong ước. Khổ tận cam lai.
Tuyến nhân vật phụ của truyện cũng cực đáng yêu đấy. Cặp đôi Liên Hiên - con trai cảnh sát và Vi Thiến – con gái xã hội đen; cặp đôi yêu sớm Ôn Dĩ Nam và Khương Hoài Nhân; một Vi lão đại đến giờ vẫn "cay" vị cảnh sát đã tống mình vào tù; một Từ lão tứ những tưởng là "địch nhân" nhưng hoá ra lại là "đồng đội"; cùng những nhân vật khác góp phần tạo nên một tác phẩm rất đáng để tìm đọc.
Truyên thật ra không ngược lắm đâu. Dù là trong giai đoạn Ôn Đinh bị bắt về Đường gia, với sự bảo vệ của Ôn Dĩ Nam, cũng như kế hoạch của Thẩm Hoài Cảnh, Ôn Đinh vẫn bình an. Hào môn thế gia nhưng thật lạnh lùng. Khi ông nội Đường trở về, cách nói chuyện của ông, đã nhem nhóm lên chút hi vọng về tình thân ở Đường gia. Nhưng ta đã lầm. Nhà dột từ nóc, hũ bại từ trên xuống dưới. Bọn họ đều xứng đáng bị trừng phạt cho những tội ác mà mình đã gây ra.
Truyện rất hay, cảm động, sâu lắng. Ông trời rất công bằng, hạnh phúc không bỏ rơi bất kỳ ai. Đã từng là một người không sợ chết, cảm thấy chết là một sự giải thoát. Vì Thẩm Hoài Cảnh, Ôn Đinh nuối tiếc, Ôn Đinh sợ, sợ chị chết rồi thì anh sẽ ra sao đây, liệu anh có chống đỡ nổi không đây. Nên chị phải sống, vì anh, vì con, vì người yêu thương chị, cũng vì bản thân chị. Ai cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc. Ta thật sự, thật sự bị cảm động bởi bộ truyện này. Nhiệt liệt đề cử với mn luôn ấy ạ. Đây là một bộ truyện rất xứng đáng nhận được sự yêu quý của độc giả đấy. Vậy nên đừng chần chờ gì nữa, "nhảy" ngay thôi nào <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top