Cậu ấy đến từ năm 1945

Tác giả: Thính Nguyên

Edit: Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)

https://capngagiangson.wordpress.com/dam-my-cau-ay-den-tu-1945/

Tình trạng: hoàn (95 chương + 5 ngoại truyện)

Review: 11/10

Truyện hayyy, giọng văn nghe thơ lắm. Thụ đúng gu tui, có chút nho nhã, lịch thiệp và giáo dưỡng của thiếu gia dân quốc, siêu mêeeeeeee!!! Công quân sủng vợ, ngọt ngào lắm, là kiểu lạnh lùng kiêu ngạo với cả thế giới chỉ cúi đầu cưng chiều mỗi em á

Dưới đây là một số trích dẫn mình thấy hay trong truyện:

Trong bức thư dài cuối cùng, hắn đã nói với cậu rằng sau này nhất định em sẽ tìm được người mà mình thật lòng yêu thích, bởi vì có như thế thì bất luận thế giới có bao nhiêu gian nan khốn khổ, em cũng sẽ cảm thấy thạch tín ngọt như mật.  - Phạm Trọng Thanh

-------------------- 

Cậu giống như người bước ra từ con phố ấy, sau khi thấy hết những phồn hoa và ầm ĩ, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu ở đó, nhìn mọi thứ trở về vị trí lặng ngắt như tờ. Chỉ có gió thổi những chiếc lá khô vàng trên cây, khi rơi xuống kèm thêm tiếng xào xạc, phảng phất như có thể nghe thấy tiếng thì thầm dông dài. Dường như cậu chỉ cần bước về phía trước một bước liền có thể bước vào khung cảnh đó.

-------------------- 

Cậu là một người có quá khứ và đang che giấu bí mật sâu kín không thể nói ra. Cậu chiếm giữ thân phận của Châu Thanh ở thời đại này, dùng một linh hồn xưa cũ để hoàn thành những gì cậu muốn thực hiện. Cậu đã định trước rằng sẽ không có cách nào đối xử với một người nào khác đến mức hoàn toàn thành thật không chút bí mật. Điều này không hề công bằng, cũng không đẹp đẽ.

-------------------- 

Châu Thanh đã nhìn thấy vô số tòa nhà cao tầng, từng xử lý nhiều tài liệu của dự án hợp tác nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu bước vào khói lửa nhân gian.

Trong khói lửa này, không phải là những bụi bặm mù mịt trên đường phố cũ mà là tiếng khui lon bia lách tách, là tiếng xì xèo khi dầu trên vỉ nhỏ xuống than hồng. Cậu được bầu không khí ồn ào náo nhiệt vây quanh, như thể bị vây quanh bởi từng tầng ảo ảnh, chân chính cảm nhận được hương vị của thế gian kiếp này.

Châu Thanh say thật rồi.

Lần đầu tiên.

-------------------- 

Châu Thanh đó, có lẽ đã cầm bút từ khi một tuổi, ba tuổi đã viết thành văn.

Tám chín tuổi đã đuổi ngựa đi diễu hành, mười mấy tuổi đầu đã có khí phách thiếu niên của một quân tử nhẹ nhàng.

Mười bảy tuổi phải vượt đại dương không như ý muốn.

Một lần nữa về nước, mọi thứ vẫn vậy nhưng mọi người đã đổi thay.

Cậu trưởng thành sau một đêm, từ thiếu gia đến ông chủ Châu, chí khí không thua kém gì núi sông, trải qua bao sương gió khổ hạn, cuối cùng xuất hiện trước mặt anh với một cơ thể lụi tàn.

-------------------- 

"Ba nguyện vọng ở đời, gió dịu dàng thủ thỉ, tuyết đón chào mùa xuân, còn nữa, luôn ở bên anh."

Trữ Khâm Bạch ôm chặt lấy người kia, sau khi dự định thì thấp giọng nói: "Đúng vậy, đời này kiếp sau, mãi vẫn chỉ là em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review