Ta không thành tiên

tác giả: Thời Kính

thể loại: tu chân cổ điển

số chương: 589

Tác giả truyện này là tác giả Đam mỹ, hiện tại Ta Không Thành Tiên là bộ nữ chủ duy nhất của tác giả.

Tính cách bà nữ chính này hơi bị cứng. Nói thật là đọc truyện thỉnh thoảng nữ chính lại tỏa hào quang mù mắt tui. Bà này trăm phần trăm là ngự tỷ luôn, một người phụ nữ khí độ hiên ngang nhưng không mất đi vẻ dịu dàng nữ tính.

Câu chuyện bắt đầu hơi u tối khi bà nữ chính được móc từ trong quan tài ra. Đối mặt với nỗi đau bị người chồng cùng chung hoạn nạn giết, lại mất con. Nàng bước trên con đường tu hành với ý tưởng đầy thù hận. Khi nữ chính đến được tu chân giới thì danh thiên tài của nam chính đã lơ lửng trên đầu nữ chính rồi. Nàng ôm hận tu hành, trở thành cái tên sánh vai với thiên tài Côn Ngô mười ngày trúc cơ, tình cảnh ấy có bao nhiêu châm chọc chứ. Không ai biết được nàng đã từ bỏ bao nhiêu mới "có thể sánh vai cùng đạo tử".

Suốt con đường tu hành, nữ chính luôn đối đầu với người chồng trước đây của mình, nhiều lần những tưởng đã giết được hắn nhưng tên này quả thực là tiểu cường, đánh mãi không chết.

Nói chung cốt truyện bộ này mới lạ, tính tình nữ chính cứng rắn, đọc rất đã. Âm mưu dương mưu đan xen vào nhau, chưa đến phút cuối thật sự không biết được ai tính kế ai.

Hơn nữa bộ truyện này mình đọc rất có cảm giác "ngộ đạo". Rất nhiều chi tiết nữ chính ngộ đạo, chứng đạo rất thực, rất mang lý lẽ, đôi lúc đọc vào sẽ cảm thấy mình nhưu mở ra chân trời mới, cùng ngộ đạo với nhân vật vậy. Đó là điểm đặc sắc nhất của bộ truyện này mà mình cảm thấy rất khó tìm thấy ở những bộ truyện tu chân khác.

Mình chỉ tiếc một điều, đó là nhân vật Khúc Chính Phong chết. Đây là nhân vật mình thích nhất sau nữ chính. Thậm chí anh này còn nhiều đất diễn hơn so với nam chính nữa. Người đàn ông này làm người quá lỗi lạc. Lỗi lạc đến mức tự ép mình hoành kiếm tự sát, đến mức chẳng để lại cho bản thân lấy một chút xíu cơ hội sống tiếp nào. Cả cuộc đời hắn cống hiến cho Nhai Sơn. Mấy trăm năm làm đại sư huynh, gánh vác việc dạy dỗ mấy đứa trẻ trong nhà, đến lúc nữ chính đến Nhai Sơn, sư phụ quá đau sủng nàng, cũng là hắn đứng ra làm người xấu, khiến cho nữ chính chính thức bước trên con đường trở thành cường giả. Phải nói nếu không có Khúc Chính Phong, sẽ chẳng có Kiến Sầu đai tôn sau này. Thật ra mà nói, Khúc Chính Phong dạy cho Kiến Sầu còn nhiều hơn so với Phù đạo Sơn nhân- sư phụ của nàng.

Càng tiếc hơn nữa đó là Khúc Chính Phong yêu Kiến Sầu. Một tình yêu thầm lặng, thầm lặng đến mức chẳng có ai phát hiện. Thầm lặng đến mức Kiến Sầu cứ ngỡ hắn rất ghét nàng. Có lẽ hắn thật sự ghét nàng, ghét nàng làm cho hắn yêu nàng...

Người đàn ông này tinh tế đến mức nếu mình không yêu thích nhân vật từ đầu, nếu mình không nghiền ngẫm từng câu từng chữ thì mãi đến 2/3 truyện mới phát hiện tình cảm hắn dành cho nàng. Người đàn ông này tinh tế đến mức khiến mình đau lòng thay hắn. Đáng tiếc hắn không thể yêu nàng, thậm chí được sống để nhìn nàng hắn cũng không thể. Hắn làm người quá mức quang minh lỗi lạc cho nên chính bản thân hắn cũng chẳng thể tha thứ cho hắn. 

Lúc nhân vật này chết, mình thật sự rất đau lòng. Đau lòng đến mức chẳng muốn đọc truyện tiếp nữa. Mình đã bỏ truyện một thời gian để bình ổn tâm tình mới có thể tiếp tục đọc đến khi truyện kết thúc.

Đây là một trong hai bộ tu chân cổ điển mình thích nhất cho đến hiện tại. Tình tiết chặt chẽ hợp lý, cuốn hút tới phút cuối cùng. Cảm giác tác giả rất có hiểu biết đối với đạo tu, viết truyện sâu sắc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top