cảm nhận về truyện Tam sinh Tam thế Chẩm thượng thư
thể loại: ngôn tình, huyền huyễn
tác giả: Đường Thất Công Tử
số chương: 31, mỗi chương dài lắm, đọc liên tục tầm 2-3 ngày mới hết
Đọc truyện này hơi nản, tình tiết khá lung tung và lối hành văn không mạch lạc. Mình không biết do tác giả hay do dịch giả, vì mình đọc bản sách của nxb Quảng Văn. Bộ này, nói sao nhỉ, có vẻ không được sâu sắc cho lắm về cái cách mà tác giả đi sâu vào vấn đề, mọi thứ được diễn tả hời hợt lắm. Nhưng bù lại cốt truyện khá hay, mình nghe nói có đạo nhưng không biết thật không.
Truyện này viết theo kiểu diếm tình tiết, dần dần về cuối mới lộ ra nhưng do tác giả làm vụng về quá nên nó đâm ra gây nản thay vì làm cho người ta tò mò muốn đọc tiếp.
Nhân vật Phượng Cửu của bộ này làm mình khá thích,. Ngây thơ trong sáng, có chút tinh ranh và khá là cố chấp. Bà nội này là phiên bản ít quậy hơn của Bạch Thiển ( dù mình không thích Bạch Thiển cho lắm).
Còn nhân vật Đông Hoa, mình cảm giác ĐTCT xây dựng hình tượng khá thành công, ổng là vựa muối của cả bộ truyện luôn. Khắc nghiệt, phúc hắc và vô sỉ, mẫu đàn ông lý tưởng của những cô nàng thỏ trắng =))
Nhân vật Cơ Hoành không có gì nổi bật ngoài độ hãm không giới hạn của cô nàng. Ích kỉ, tự đại, và ngu xuẩn. Mình ghét nhất lúc cô nàng nghĩ rằng trên đời này không có ai yêu Đông Hoa nhiều hơn cô nàng, bởi vì cô nàng đã yêu ĐH 300 năm và cho mình cái quyền được phá hoại hạnh phúc của người khác. Trong khi đó Phượng Cửu đã yêu Đông Hoa trong khoảng... ừm... gấp 10 lần cô nàng mà chẳng đòi hỏi điều gì cả.
Các nhân vật phụ còn lại hầu như không nổi bật, đa số thời gian truyện này là hồi ức của nữ chính về khoảng thời gian bị hành sml khi ở bên cạnh nam chính, cũng có tuyến nữ phụ không não y như những truyện khác vậy thôi, không được thú vị như trên phim đâu.
Có một tình tiết mà mình rất thích là Đông Hoa làm mọi cách để túm Phượng Cửu trở về, cố hết sức mình để giữ Phượng Cửu bên mình, Đông Hoa không tin trời không tin đất, cũng không sợ trời không sợ đất (ờ chắc tại làm ông nội thiên hạ lâu quá). Cái lúc mà Đông Hoa biết chàng và Phượng Cửu duyên mỏng chàng đã làm đủ mọi cách để gặp lại Phượng Cửu chứ chẳng phải từ bỏ. May mà vậy mới có vợ trẻ vợ đẹp, còn có sẵn thằng con giống mình như đúc nữa.
Ừ bộ này nếu bạn nào không quá khó tính về lối hành văn thì có thể đọc giải trí( dù nó ngược tới phút thứ 90 của truyện luôn) Và cái kết của truyện thì y như đấm vào mặt mình. Nghe đâu Đường Thất định viết SE nhưng đọc giả la ó quá hay NXB cự gì đấy, mới thêm vài dòng để thành HE vậy nên cái kết vội vàng và sơ sài lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top