cảm nhận truyện " Máu chó ba ngàn thước"


Tên truyện : máu chó ba ngàn thước

Tác giả: lão nương không đặt nổi tên

thể loại: võng du

số chương: 74 (71 chương +3 ngoại truyện) mỗi chương khá ngắn, đọc khoảng 4-5 tiếng sẽ hết.

Xin thề là cuộc đời đọc ngôn tình của mình chưa bao giờ đọc một bộ truyện mà tên truyện chuẩn với nội dung truyện như thế. Vâng, máu chó vẩy từ đầu truyện đến cuối truyện. Từng chương từng chương đều đẫm dấu vết của máu chó.

Đầu truyện, nữ chính bị người ta tam, còn bị đổ tội thông đồng nam nhân khác bỏ bê thanh mai trúc mã (trong game) ôm một bụng uất ức bonus tên chồng vô sỉ toàn làm mấy việc kì quái, nữ chính chỉ biết cặm cụi cày cuốc kiếm tiền trả nợ. Bị chồng cũ mắng là người đàn bà dâm đãng, nữ chính cũng chỉ im lặng trốn trong một hốc vắng của game. Bạn nghĩ cô ấy yếu đuối? Không, cô ấy rất mạnh mẽ. Ít nhất gặp phải đủ chuyện máu chó như thế cô ấy vẫn tiếp tục lên game, thanh minh không được cô ấy chẳng thèm nói, dùng chính hành động của mình để chứng minh bản thân không có làm sai điều gì cả. Dù không ai tin cô ấy, dù chịu uất ức, cô ấy vẫn không từ bỏ.

Vậy mà có một người tin cô ấy, người ấy gọi là " Ngồi nghe tiếng gió". Người ấy mặc quần áo rách nát, Tô Lạc không bận tâm, còn muốn kéo người ta đi phụ bản tìm trang bị cho người ta. bởi vì anh ta là người duy nhất tin cô. Tình tiết này khiến mình cảm thấy Tô Lạc rất lương thiện, lại có phần ngây thơ.

Tô Lạc ngày ngày ngốc trong game kiếm tiền, thỉnh thoảng đi giết tiểu tam, phá rối bang cũ. Cô ấy không phải thánh mẫu, chưa từng quên thù, cô ấy chỉ chờ thời cơ mà thôi. Sau đó tên chồng điên khùng giúp cô trút giận, suốt ngày ghen tuông, nhưng điều đó lại khiến cho Tô Lạc yêu mến. Vì vậy mà đến lúc cày đủ tiền, Tô Lạc lại luyến tiếc. Vào ngày sinh nhật của cô, cũng là ngày cô thật sự đủ tiền, tên chồng hờ kia tặng cho Tô Lạc một lễ vật lớn -Sự thanh bạch của cô. Kẻ cần mắng đã bị mắng, người có lỗi đã xin lỗi, tiếng xấu đã về đúng người làm. Tô Lạc thực sự có thể ngẩn cao đầu. Cũng từ lúc đó, Tô Lạc thực sự rung động với tên chồng điên khùng của mình. Cũng từ lúc đó, Vũ Nhiên đối với cô càng nồng nhiệt, càng đáng yêu.

Ông trời không phụ lòng người, những người có duyên, đi một vòng lớn sẽ lại gặp nhau. Sever Quốc Sắc Thiên Hương mà Tô Lạc từng bỏ qua bởi vì người cùng trường chơi quá nhiều, ngại phiền phức và sever Khuynh Tẫn Thiên Hạ mà Tô Lạc đang chơi gộp rồi. Tô Lạc cũng vinh hạnh được người ta nhận bà con rồi. Còn "may mắn" được biết Vũ Nhiên chồng cô cũng là dân cùng trường luôn. Vậy là họ gặp nhau, một cách tự nhiên. Sau đó đến với nhau cũng vô cùng tự nhiên. Hạ Vũ  yêu Tô Lạc, Tô Lạc yêu Hạ Vũ, họ ở bên nhau, tình yêu bình dị, nhưng cũng cuồn nhiệt. Họ dành hết những thứ tốt đẹp nhất cho nhau. Sau đó, vợ cũ quay lại, Tô Lạc phát hiện Hạ Vũ khác đi. Sau đó anh nói anh không yêu cô, anh nói cô chỉ là thế thân của cô ấy. Tô Lạc shock. Cô ấy thật sự shock, không phải đau đớn tột đột, cũng không phải phẫn nộ vô cùng. Cô ấy đến nơi, tìm kiếm sự thật, dù bản thân thảm bại nhưng vẫn kiêu ngạo, vẫn ngẩn cao đầu. Cô ấy làm tốt vô cùng, nhưng cô ấy lại bị thương đến máu chảy đầm đìa.

Sau đó Tô Lạc ở trên game được Vũ Nhiên pm, sau đó, cô lại đi giết đôi tra nam tiện nữ kia, không ngừng không ngừng cho đến khi bị thiên phạt. Sau đó cô lại cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì, giết bao nhiêu lần, đau thương cũng là cô nhận về, giết bao nhiêu lần, Tô Lạc cũng không xóa hết được những vết cắt sâu trong tim mình. Vì vậy Tô Lạc không làm nữa, cô xoay người bỏ đi, táng acc trên lăng nữ đế. Cuối cùng người ở bên cạnh cô lại là người duy nhất ban đầu mắng cô, Ngồi Nghe tiếng gió.

Tô Lạc không tin vào tình yêu nữa, Tô Lạc về sau, chỉ tin Ngâm.

Nhưng Tô Lạc, cô không biết từng có người yêu cô đến vậy, từng có người lần đầu gặp đã thích cô. Có người trăm phương nghìn kế tiếp cận cô cũng chẳng thể được. Tô Lạc cô không biết trên game anh ta lại thích cô, dù bị lừa cũng chấp nhận lấy cô.

Tô Lạc cô không biết, có một người ngay tại thời khắc cuối cùng của bản thân mình người ấy vẫn một lòng một dạ yêu cô. Người ấy thà cô hận mình, rồi lặng lẽ chết đi, cũng không muốn vĩnh viễn sống trong lòng cô để cô mất đi hạnh phúc mãi mãi.

Hạ Vũ yêu Tô Lạc, thứ tình cảm đó vượt trên cả tình yêu bình thường, anh yêu cô hơn cả bản thân mình. Anh thà rằng cô hận anh, cũng không muốn cô vĩnh viễn không thể yêu ai khác. Hạ Vũ biến mình thành người đàn ông xấu xa.

Hạ Vũ anh làm sao có thể tốt đẹp như vậy? Anh làm sao có thể hy sinh nhiều như thế? Sao anh có thể yêu một người đến mức mưu cầu hạnh phúc cho người ấy nhiều như vậy.

Tôi thật sự ghen tị với Tô Lạc, Tô Lạc, cô không bao giờ biết được có người yêu cô nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top