[Cung Đấu] Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
Tác giả: Lưu Miễn Tử
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Tiểu thuyết chương hồi, Sử thi Thanh triều, Cung đấu, SE
Tình trạng: Hoàn
oOo
Văn án:
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh của mình, Chân Hoàn đã vượt qua mọi trò hãm hại của Hoàng hậu và dần khẳng định quyền lực của mình chốn hậu cung.
Nếu không có tình yêu, sủng hạnh của đế vương cũng chẳng bền hơn giấy mỏng là bao. Nhưng tình yêu của bậc đế vương là thứ hiếm hoi nhất, thiếu thốn nhất trong hậu cung rộng lớn. Nữ nhân trong cung sẵn sàng vì địa vị, vinh hoa, ân sủng đi lấy lòng Hoàng đế, nhưng vì tình yêu thì... có ai nghe nói đến hay chưa...?
oOo
Cảm nhận, đánh giá:
Lấy bối cảnh nhà Thanh, câu truyện là ngâm khúc cho cuộc đời của Chân Hoàn, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tình yêu nàng muốn gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời.
Chân Hoàn là nữ chính xuyên suốt câu chuyện, đem đến cho đọc giả những nỗi buồn của nữ nhân chốn hậu cung, niềm vui ít ỏi, buồn sầu miên mang.
Chân Hoàn là cô gái thông minh, hiền lành nhưng cuộc sống hoàng quyền nào có dễ, đem bức từng người thân nàng mà ra đi, chốn hậu cung cùng các nữ tử áp bức, tranh sủng đã dần mài mòn con người nàng như lưỡi dao sắc bén để bảo vệ con cái và dònh họ. Nàng vốn tình yêu thiếu nữ tuổi 15 mà yêu người quân vương tha thiết nhưng lại bị chính người mình yêu đầy vào am sống một cuộc sống khổ sở.
Đây không phải là câu chuyện về một cô gái hiền lành trải qua tranh đấu hậu cung mà trở nên ác độc. Đây là câu chuyện về một cô gái trong sáng, mang chút tâm tình của tuổi thiếu nữ, hay xúc động, yêu ghét rõ ràng, trải qua tranh đấu hậu cung mà trở nên điềm tĩnh.
Đây là câu chuyện về những người phụ nữ ở hậu cung.
Một Hoàng hậu Nghi Tu khôn ngoan, tâm cơ vẫn không kiềm được chút lòng ghen tuông trước mặt đức phu quân cao cao tại thượng của mình, để rồi bị người lạnh lùng quát mắng.
Một Hoa Phi Niên Thế Lan xinh đẹp, tung hoành một cõi trong cung, ác danh vang rộng, đêm đêm đứng ở cửa cung chờ phu quân đến, chờ từ đêm tới sáng.
Một Thẩm My Trang đoan trang cao quý, khí chất hơn người. Ôn nhu dịu dàng như nước nhưng cũng có lúc mãnh liệt như lửa. Một lần bị phu quân phản bội, lửa lòng tắt hẳn, chẳng thể nhóm lên vì người ấy thêm lần nữa.
Một An Lăng Dung tự tin thì ít nhưng tự kiêu có thừa. Thân phận nhỏ bé, nhan sắc không bằng ai, dùng âm mưu thủ đoạn, hại mình hại người để leo lên hàng Phi. Đến phút cuối cùng mới có thể chân chính nắm lấy được tự do.
Hậu cung, nơi những người đơn thuần thiện lượng như Thuần thường tại chỉ có một kết cục là chết thảm.
Hậu cung, nơi những kẻ lòng dạ rắn rết nhưng quá ngu ngốc như như Phú Sát quý nhân, như Dư đáp ứng, như Kỳ tần đều nhận lấy kết cục chẳng dễ coi.
Hậu cung, cho dù là Tào quý nhân vừa có tâm cơ vừa có mưu sâu cũng không sống được chỉ vì một lần để lộ ra dã tâm.
Hậu cung, cho dù là Đoan phi Kính phi vô tranh với đời cũng không thể không tính kế hại người, bảo toàn bản thân.
Hậu cung, không dành cho những người phụ nữ "dám" cả gan coi vị Hoàng đế kia là Phu quân của mình, Hoàng hậu chết dần mòn trong chờ đợi, Niên Thế Lan kiêu căng ngạo nghễ rốt cuộc bị dồn đến con đường tự sát, còn Chân Hoàn thì đem tình yêu đó chết cùng đứa con trong bụng nàng.
Hậu cung, cũng không dành cho một người chỉ đóng cửa tu tâm như Thẩm My Trang con đường sống.
Hậu cung, nơi trăm hoa khoe sắc, nơi tập hợp những người con gái đẹp nhất, xuân sắc nhất.
Hậu cung ấy, là một vùng đất chết.
Hậu cung ấy, của một người đàn ông tàn nhẫn...
Người chủ của hậu cung tàn khốc ấy, là Hoàng thượng.
Ung Chính gia.
Hoàng thượng nói với hoàng hậu "Nguyện như vòng này, ngày đêm gặp gỡ", rốt cuộc bao nhiêu năm? Để rồi ngài lại bảo "Trẫm lập Thuần Nguyên là Phúc tấn duy nhất, nàng là Trắc phúc tấn chỉ kém nàng ấy một chút mà thôi." , rằng "Sai lầm của Trẫm là đưa ngươi vào phủ."
Hoàng thượng chuyên sủng Hoa Phi, dung túng nàng, cho nàng những thứ tốt nhất, nhắm mắt làm ngơ cho nàng làm loạn. Rốt cuộc ngài lạnh lùng "Lập tức đày Niên thị vào Lãnh cung, ban chết."
Hoàng thượng sủng ái Chân Hoàn, ban cho nàng vinh sủng tiêu phòng, ban cho nàng những thứ khiến cả hậu cung ganh ghét. Rốt cuộc, ngài ban cho nàng một câu "Giống Thuần Nguyên mấy phần là phúc của nàng."
Hoàng hậu nói với hoàng thượng "Phàm là nữ nhân yêu trượng phu sâu đậm, có ai bằng lòng nhìn trượng phu của mình ở bên người con gái khác?"
Hoa phi nói với Chân Hoàn "Ngươi có từng nếm mùi vị chờ từ tối đến khi trời sáng chưa?"
Chân Hoàn nói với hoàng thượng "Giống Thuần Nguyên hoàng hậu là phúc của thần thiếp hay là nghiệt của thần thiếp đây?"
Hoàng hậu gieo ác khắp nơi, kết cục chết già nơi cung cấm.
Hoa phi cao ngạo phút cuối cùng nhận ra người phu quân mà nàng yêu thương, nàng chờ đợi rốt cuộc là kẻ hại nàng thê thảm nhất, hủy hoại tất cả hy vọng của cuộc đời nàng, đập đầu tự sát.
Chân Hoàn vì gia tộc mà phải tiếp tục tranh đấu chốn cung sâu, với Tứ Lang nàng từng yêu, "từng giây từng phút ở bên cạnh hoàng thượng sau khi hồi cung, thần thiếp đều cảm thấy ghê tởm." Nàng sống, chân chính ngồi lên ngôi thái hậu. Nhưng những người nàng yêu thương, chỉ còn mỗi Cận Tịch bên cạnh.
Còn vị hoàng đế kia, vô tình tàn nhẫn, kết cục chịu kiếp con cái ít ỏi, lại gặp cảnh "tò vò mà nuôi con nhện", con trai có tư tình với phi tử, phi tử lại nhân lúc ngài sức yếu tàn hơi tư tình cùng thị vệ, cuối cùng bị chính ái phi ngài tin tưởng hạ độc chết tức.
Hậu cung, chân tình không có chỗ để tồn tại. Người có tình cũng không thể tồn tại. Tất cả chỉ có hư tình giả ý mà thôi...
Giống như hoàng hậu từng nói với trượng phu của nàng "Thần thiếp thật mong Thuần Nguyên hoàng hậu còn sống tới giờ để xem ngài có thể yêu tỷ ấy nữa không?"
Nhân vật mà tôi cảm thấy ghét nhất chính là vị vua Ung Chính, tuy là một đấng quân vương tài ba nhưng lãnh khốc vô tình, trong lòng người chỉ yêu mình Thuần Nguyên cố hoàng hậu. Vì nhan sắc và tài năng của Chân Hoàn nên vừa hay lại tương đồng và lấy làm người thế thân như một sự giải thoát cho chính mình. Hắn quả là một kẻ ích kỉ...
Nhân vật mà tôi yêu thích nhất chính là Quả Quận vương Doãn Lễ, là người yêu tha thiết Chân Hoàn. Trong những ngày nàng sống tủi cực ở am, chàng là người giúp đỡ, quan tâm, đem cho Chân Hoàn tình yêu mà nàng khao khát, vì nàng mà không tiếc chi.
Nhưng mãi sau này, khi vì cuộc đời và số phận trớ trêu đưa đẩy, Chân Hoàn lại về với vòng tay của Ung Chính, sống tiếp một cuộc đời nhung lụa vô hồn. Vì nghi kị Chân Hoàn và Doan Lễ tư tình, Ung Chính bắt ép nàng giết người mình yêu, Doan Lễ vì bảo hộ nàng mà không tiếc thân uống độc tự sát.
Câu truyện này làm cho bất kì đọc giả nào cũng sẽ ngậm ngùi, về sự thật nghề làm phi chốn hậu cung u ám, cuộc đời và số phận của từng nữ tử như cánh hoa lạc trôi, nhưng số phận Chân Hoàn là đánh đổi từng chút để trở nên mạnh mẽ hơn ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top