Review Khom lưng vì anh


Thể loại: sủng trong ngược, sạch, sư đồ luyến, nữ truy

Nam chính: Từ Nam Nho – Giảng viên nghiêm túc

Nữ chính: Dịch Tích – Đại tiểu thư kiêm sinh viên thích đùa giỡn lưu manh

Lưu ý: Có spoil nội dung


Lúc đầu tên truyện khiến ta khá phân vân liệu có nên nhảy hố hay không, vì ta thật không thích các anh main kiểu làm giá, lạnh lùng, phũ nữ chính cho lắm. Nhưng sau một hồi đấu tranh, ta vẫn quyết định nhảy hố này.

Tâm sự thật lòng thì khi đọc 1/3 đầu của truyện, ta thấy hơi hối hận rồi nhưng vì tính ta không thích bỏ dở nữa chừng, nên ráng giải quyết nốt, rồi có gì thì viết review chửi anh main sau. Moé nó, anh nam chính lúc đầu làm ta ứa máu dã man. Ảnh phũ Tích Tích của ta thê thảm luôn. Lúc đó ta thấy ảnh ích kỉ vkl. Ảnh biết lý do vì sao Tích Tích thích ảnh; ảnh biết nỗi đau mà Tích Tích mãi giấu trong lòng; ảnh nhớ, ảnh biết hết tất cả; nhưng ảnh vẫn nhẫn tâm đập vỡ ảo tưởng của Tích Tích, nhẫn tâm đẩy Tích Tích vào "bước đường cùng." Tích Tích vì ảnh mà bỏ đi da mặt, Tích Tích vì ảnh mà chống đối cả gia tộc, nhưng trong giây phút Tích Tích cần ảnh nhất, dù chỉ là một chút ấm áp bố thí, ảnh lại nhẫn tâm đẩy Tích Tích ra, bỏ lại chị bơ vơ "không nơi nương tựa", chỉ vì cái kế hoạch chết tiệt, chỉ vì bức tường thầy trò, chỉ vì sự yếu đuối sợ thay đổi của anh. Khi đọc 1/3 đầu truyện, ta thật sự thắc mắc, liệu rằng anh có chút xíu tình cảm nào dành cho Tích Tích hay không? Trong suốt khoảng thời gian đó, anh có từng rung động với Tích Tích hay không? Tại sao anh có thể nhẫn tâm với Tích Tích như vậy?

Dịch Tích, đại tiểu thư nhà họ Dịch, là một người không sợ trời, không sợ đất, không gì không dám làm, luôn tự tin, xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Lại vì một Từ Nam Nho, một giảng viên bình thường, mà bỏ đi da mặt, sẵn sàng thay đổi để trở thành mẫu người anh thích. Nhưng đổi lại, chỉ có sự lạnh lùng của anh và những vết thương. Có lẽ khi mới đọc truyện, mọi người đều sẽ tự hỏi, tại sao lại là Từ Nam Nho, tại sao Dịch Tích cứ không phải Từ Nam Nho thì không được? Vì anh đẹp trai? Dịch Tích chính là nông cạn như vậy sao? Không phải. Thì ra 2 người bọn họ còn có đoạn quá khứ ấy. Thì ra anh chính là vị gia sư trẻ tuổi từng ngồi xổm trước mặt chị nhẹ nhàng bảo "em là đại tiểu thư nhà họ Dịch, chỉ cần em muốn thì họ vĩnh viễn cũng chỉ có thể núp sau bóng lưng của em mà thôi. Dịch Tích, đừng gục ngã, đừng để cho người khác cướp đi đồ của chính mình." Cũng nhờ anh, Dịch Tích mới có thể "dục hoả trùng sinh", trờ thành Dịch Tích của ngày hôm nay. Vì đó là anh, chỉ có anh là người duy nhất tin tưởng chị trong giờ phút tăm tối nhất, chỉ có anh an ủi chị. Vì có anh, mới có Dịch Tích bây giờ. Nhưng chính anh đã đập vỡ tất cả, đập vỡ mộng ảo bấy lâu của chị. Thì ra lúc đó anh cũng chỉ vì giữ công việc gia sư nên mới làm như thế. Từ Nam Nho khi ấy thật sự "xấu xa" như vậy sao? Điều này tuỳ thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Nhưng theo ta, có lẽ tình cảm khi ấy là thật chăng?

Mang theo trái tim đầy vết thương, Dịch Tích hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Từ Nam Nho. Mãi đến 3 năm sau, vì công việc, chị cuối cùng đã quay về. Đây cũng là sự bắt đầu cho chuyện tình chính thức của anh chị. Có lẽ xa cách là cần thiết để mỗi người nhìn rõ tình cảm của bản thân. Người có tình, cuối cùng vẫn sẽ trở về bên nhau.

Từ Nam Nho, vì lý do gia đình (đọc truyện sẽ hiểu thôi), anh luôn thiết lập kế hoạch cho cuộc đời mình và không bao giờ phá vỡ kế hoạch đó. Nhìn anh tự tin thế thôi, nhưng thì ra anh chỉ là đang giấu mình vào vỏ ốc. Nhưng Dịch Tích đến, như một đốm lửa, có thể thiệu rụi cả cuộc sống sinh hoạt của Từ Nam Nho đến mức không còn sót lại ngọn cỏ nào. Thì ra không phải anh không yêu, nhưng cái lực hút của vỏ ốc kia quá mạnh mẽ đã chiến thắng cái tình cảm mới chớm nở trong lòng này.

Anh hối hận không? Sau khi chị rời đi, anh hối hận không? Đương nhiên là có, nếu không sao anh lại chủ động nhận hướng dẫn Dịch Nhạc chứ. Thì ra anh hi vọng từ miệng Dịch Nhạc, có lẽ có thể nghe được tin tức của chị. Cũng hi vọng, có lẽ một ngày chị trở về, phát hiện giáo viên hướng dẫn Dịch Nhạc là anh. Sau đó nhớ tới anh, nhớ tới còn tồn tại một người như vậy. Sau khi chị rời đi, anh hối hận, anh thật sự hối hận rồi. Dịch Tích, thân phận của chị, gia đình của chị, tính cách của chị đều không phải loại hình trong kế hoạch của anh. Nhiều nam sinh thích chị như vậy, anh không biết chị sẽ tiếp tục thích anh trong bao lâu. Rất nhiều yếu tố đã khiến anh lùi bước. Nhưng sau 3 năm, khi gặp lại chị, anh không còn kiểm soát được tình cảm của mình nữa. Nếu vậy thì anh sẽ tiến lên, cướp lấy chị về nhà, bù đắp cho khoảng thời gian 3 năm ngu ngốc kia. Anh làm vậy không phải vì trách nhiệm (ac có 419 sau khi chị trở về), quãng thời gian 3 năm đã giúp anh nhận ra vị trí của Dịch Tích trong lòng. Anh không muốn đánh mất chị nữa. Vì chị, vì mang lại hạnh phúc cho chị, anh quyết định vứt bỏ cái kế hoạch định sẵn kia, vứt bỏ cái vỏ ốc cầm tù kia, để xây dựng nên một thế giới, một thế giới cho Dịch Tích, nơi mà chị sẽ luôn luôn và mãi mãi nhận được yêu thương và cưng chiều đến vô hạn.

À quên, tình huống anh chị gặp lại nhau có liên quan đến "bạn gái cũ" của anh. Lúc đó ta cũng điên máu lắm cơ. Nhưng thì ra không phải, thì ra tất cả đều liên quan đến chị cả nên mọi người đừng lo lắng gì cả. Anh chị chỉ có nhau thôi. Ah hi hi <3 <3 <3

Truyện đọc khá hay, khúc đầu xây dựng nhiều tình huống gây ức chế lắm, nhưng may sao khúc sau, những khúc mắc từng bước được gỡ bỏ, cũng từ đó, từ từ khắc hoạ nên tình cảm của Từ Nam Nho dành cho Dịch Tích. Theo cảm nhận của ta thì dù truyện có hơi ức chế nhưng vẫn đáng để nhảy hố ạ. Càng về sau sẽ càng ngọt, càng sâu đậm ạ, nên ta vẫn khuyến khích mọi người nhảy hố này đi a (^o^) Hi hi hi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top