Review / Jayke / Video Essay: Four reasons why Jayke will never be on top

Review / Jayke / Video Essay: Four reasons why Jayke will never be on top

Author: Shirobukune

Bốn lý do thuyền Jay Jake sẽ không bao giờ là chiến hạm, hay theo mình, là hành trình bày tỏ tình cảm của Jake (và cả Jay) với người kia.

1. Hai người đó quá giống nhau

2. Họ bị hấp dẫn bởi những người khác

3. Skinship của hai người luôn khá là gượng gạo

4. Cả hai người sẽ không ai tỏ tình trước

Đối với mình, tình yêu của Jay và Jake trong câu chuyện này rất lý tưởng, bởi vì về mặt đời sống thì hai người sẽ hỗ trợ cho nhau (bởi vì họ giống nhau), nhưng nhờ vào tư tưởng trái ngược về mặt tình cảm, trong một mối quan hệ, họ lại bù trừ lẫn nhau.

Jake là một người thích thể hiện tình cảm, không phải là thể hiện cho cả thế giới biết, càng không phải cho đối phương, đối với cậu (theo mình), chỉ nói suông thì không phải là yêu, thế thì ai mà chẳng làm được (cái hại của việc thoải mái thể hiện tình cảm quá chính là gặp ai cũng thể hiện, đâm ra chẳng biết đường nào mà lần).

"đôi khi cậu có thể làm lố mấy hành động thể hiện tình cảm của mình lên một chút với mọi người, chỉ đơn giản vì cậu biết rằng fan sẽ thích điều đó"

"Một tình huống toàn thắng." Không hoàn toàn, ít ra nó thua Jay.

Jay lại là kiểu người vô cùng nghiêm túc với tình cảm của mình (nghĩa là, nếu làm một hành động tình cảm nhưng lại không có tình cảm trong đó, tốt hơn hết là đừng làm), điều này giải thích cho việc Jay không thích gần gũi với Jake trước ống kính (bởi vì cậu cho rằng nếu cậu gần gũi với cậu ấy thì chắc chắn phải là bởi vì cậu muốn gần gũi với cậu ấy, chứ không phải vì họ đang bị chĩa camera vào người), và cũng không thích Jake làm thế với mình (tương tự, nếu cậu ấy không thích mình mà chỉ làm vì fanservice, thì dừng lại được rồi đó). 

Vậy tại sao Jay lại có suy nghĩ như thế với mỗi Jake mà không phải với bất kì thành viên nào khác? Câu trả lời không thể nào hiển nhiên hơn, tại vì ẻm chỉ có tình cảm với nhỏ bạn này thôi.

"Jay có cái suy nghĩ kỳ quái là cậu ấy phải thể hiện hình ảnh chân thật nhất của mình trước camera", bởi vì là hình ảnh chân thật, tấm lòng cũng chân thật nốt, nên thành ra cậu ấy không muốn bất kỳ hành động "chân thật" nào của mình với người kia bị gắn mác "dịch vụ dành cho người hâm mộ". Hậu quả là, Jay tưởng Jake chỉ muốn thân thiết với mình để chiều fan, còn Jake lại nghĩ rằng Jay ghét việc gần gũi với mình.

---

Lý do đầu tiên, hai người họ quá giống nhau.

Câu hỏi muôn thuở, chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu. Jay chọn người yêu mình, còn Jake lại chọn người mà cậu ấy yêu (vâng, là ai thì ai cũng biết). Nghe thì có vẻ hợp nhau (Jay chọn người yêu mình – Jake, và Jake thì chọn Jay), nhưng theo mình thì cái tư tưởng này chính là rào cản ngăn hai đứa đến với nhau dù tình cảm của cả hai dành cho người kia được thể xuyên suốt câu chuyện.

Jay muốn tìm một người yêu mình, và Jake đã làm điều đó một cách hoàn hảo (không hề điêu).

("đôi khi ngay cả những người thân thuộc nhất với mình cũng khó mà chạy theo được những nguyên tắc của mình, nhất là khi lợi ích cá nhân có liên quan", vậy thì khi Jake chấp nhận bỏ qua lợi ích cả nhân để làm theo ý Jay cũng là khi cậu ấy tìm được người vì yêu mình mà thay đổi)

"có nhiều điểm họ giống nhau là do Jake học theo Jay"

Jake là người duy nhất trong nhóm chịu ăn món bò (giả) bít tết chả có vị gì của Jay trong khi rõ ràng ẻm không bận tâm về đời sống ngục tù của mấy con bò ở trại nuôi gia súc đến thế.

Jake cố gắng để Jay tránh xa khỏi cái camera của mình dù trong lòng rất muốn gần gũi với người kia.

Jake chui vào cái thang máy bị hỏng cùng với Jay bất chấp nguy cơ cái thang có thể thình lình rơi xuống và ẻm sẽ trở thành ví dụ điển hình cho trường hợp não tàn chết vì trai (theo đúng nghĩa đen).

Thực ra, câu hỏi gốc là yêu người giống hệt mình hay trái ngược với mình.

"làm sao bạn có thể thích một người chẳng khác gì mình từ hoàn cảnh sống, sở thích lẫn suy nghĩ cơ chứ?", đối với mình, việc tìm được một người hợp mình từ đầu đến chân thực ra còn khó hơn là tìm một người hoàn toàn đối lập. Người ta tìm bạn bè còn phải xem sở thích, lối sống và suy nghĩ, vậy tại sao tìm người yêu thì lại không?

"tình yêu có thể được khởi nguồn từ sự khác biệt, nhưng muốn đi xa cùng nhau thì nhất định phải có điểm chung", hoàn toàn đồng ý với Jake. Trong câu chuyện này, mình có thể thấy rõ tác giả đã nhấn mạnh được tình yêu khởi nguồn từ sự khác biệt của Jay và Jake, và cả cách hai người đến với nhau nhờ vào điểm chung giữa bọn họ.

Vậy thì, ý kiến của Jay là gì? "tao muốn một người có thể thay đổi vì mình", đối với cậu ấy, muốn đi xa thì phải có tình yêu (không sao, Jake yêu ẻm đủ nhiều), đó là lý do chúng ta có câu hỏi đầu tiên.

Mình nghĩ, tình yêu của Jake dành cho Jay bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ. Hồi nhỏ Jake thích xem phim siêu anh hùng, nhưng rồi khi lớn lên, cậu nhận ra rằng định nghĩa anh hùng cũng có thể được đúc kết từ những việc nhỏ nhặt.

"Anh hùng, là người có thể làm được những điều người khác không có can đảm để làm."

Anh hùng Jay, trong mắt Jake, là người đã lao đến đập bẹp dí con gián cho cậu dù cậu ấy cũng rất rất rất sợ gián (chuyện quan trọng phải nói ba lần). Cậu ấy rất quan tâm đến những thứ lớn lao (thậm chí còn chẳng thuộc xã hội loài người), nhưng cũng là người sẵn sàng ký album chậm vài phút để có thể nói chuyện với fan lâu hơn. Vậy nên, từ khi Jake bắt đầu có suy nghĩ "Ồ, mình muốn giống cậu ấy biết bao", thì Jay đã trở thành định nghĩa anh hùng của ẻm rồi cả nhà ạ.

Đối với Jake, siêu anh hùng và người anh hùng khác nhau ở chỗ, một bên giúp bạn có cảm giác an toàn vì được bảo vệ, bên còn lại lại thôi thúc bạn trở thành một người tốt hơn, và Jay khiến Jake cảm thấy cả hai (ẻm đã bảo vệ Jake khỏi con gián bay, và cũng làm Jake muốn trở thành một chàng trai ngầu giống như mình).

Thực ra đối với Jay, trong một khoảnh khắc, Jake đã thực sự làm người anh hùng (chứ không còn là định nghĩa) khi cậu chọn lao vào cái thang máy bị hỏng thay vì bỏ mặc Jay một mình trong đấy. "Tao không nghĩ mày lao vào đây là ngu ngốc. Tao nghĩ lúc đó mày ngầu lắm. Như một anh hùng vậy", lúc ấy, mình đã nghĩ hóa ra hai người giống nhau ở chỗ này, ở chỗ đều vô cùng ngưỡng mộ đối phương dù là trong chuyện lớn hay chuyện nhỏ.

Họ cũng đều rất cẩn trọng với tình cảm của mình (đến mức không ai biết luôn) và chắc đó là lý do cái thang máy xuất hiện (cơ hội để lôi hết lòng mề ra mà bày tỏ cho nhau, nhờ đó giải quyết hiểu lầm). Kết luận là yêu người giống mình thì vẫn tốt hơn, nhưng mà hai cái đứa này lại muốn chọn người yêu mình với chả người mình yêu nên chuyện tình của chúng nó hơi lằng nhằng.

---

Lý do thứ hai, họ bị hấp dẫn bởi những người khác (nói dễ hiểu thì, lạy chúa cái số lượng video Jakehoon và Jaywon). Ở đây chúng ta bàn về Jay và Jake (Hoon Won để sau vậy).

Nhưng, có thực sự là hai người không hề bị thu hút bởi nhau hay không?

Nhiều lúc Jake ước mình là Jungwon để cậu cũng có thể "được Jay cần". Nhưng Jake lại không nhận ra rằng, Jay đã cần cậu làm người tiên phong đồng ý với mình về quan điểm ăn chay, Jay tìm đến cậu đầu tiên mỗi khi cậu ấy làm xong món mới (trong mắt Jake thì nó chỉ đơn giản là tìm chuột bạch, nhưng tại sao ẻm không tìm Jungwon?). Jake cũng là một điểm tựa tốt của Jay, chỉ là đương sự có vẻ không nhận ra.

Và, những khi chỉ có hai người ở với nhau, biểu hiện của Jay cũng đáng ngờ vô cùng tận, ví dụ như lúc Jake thử bò (giả) bít tết của Jay.

"Jake nuốt xuống rồi với lấy tay Jay, hôn một cái lên khớp ngón tay thô ráp."

"Người kia gào lên như đỉa phải vôi", không có quỷ theo sau thì chả ai gào. (Nói đi cũng phải nói lại, người mà ngay cả khi không có mặt mình cũng sẵn sàng làm con bò ăn cỏ chỉ vì mình thích thế thì ai mà chả yêu)

Hay như khi Jay xông vào phòng phải lúc Jake đang cởi áo.

"Có tiếng thở dài ở bên kia cửa. "Mày mặc áo vào đi đã."", (again) không có quỷ theo sau thì cần gì phải mặc áo.

Hay như lúc Jake hỏi Jay rằng vì sao cậu lại muốn chạm vào cậu ấy đến thế.

""Vì sao chứ?". Jay hỏi, nhỏ như một tiếng thì thầm."

Mình nghĩ là vì, Jay đã quá mệt mỏi khi phải đoán già đoán non tại sao người kia lại muốn lại gần mình trong khi cậu ấy không yêu mình, cho đến khi Jake tỏ tình, Jay vẫn không tin vào tình cảm của cậu. Jay hiểu rõ lòng mình, và cậu không muốn tình cảm ấy bị biến chất bởi fanservice hay bất kì một thứ gì khác.

Vậy còn Jake thì sao, Jake là người hiểu rõ bản thân cậu ấy nhất (thật sự không có gì phải bàn về chuyện này). "Jake thích Jay bình tĩnh, Jay ngầu, Jay thông thái, nhưng cậu cùng thích cả Jay hay quên, Jay sợ ma, Jay mồm miệng chua cay nhưng thực sự thì luôn có ý tốt."

Jake không mong muốn hình ảnh của mình được Jay công nhận, điều cậu muốn là được Jay động viên, khen ngợi mỗi khi cậu làm tốt, và có thể làm một điểm tựa mỗi khi cậu ấy cần ai đó để dựa vào, hoặc chỉ đơn giản là muốn một cái ôm chẳng vì lý do gì cả.

---

Lý do thứ ba, skinship của hai người luôn khá là gượng gạo.

Thiếu gì bổ nấy, Jake quyết định trở thành keo con chó chuyên dính vào Jay, và rõ ràng là cậu ấy không thích (lý do thì như trên). Nhưng nếu đặt trường hợp chỉ có hai người, và Jay là người chủ động, thì mọi chuyện cũng không hẳn là khó khăn đến thế.

"Jake chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia cầm lấy tay của mình và đưa nó lại gần môi."

"Bánh xe chân ghế hơi trượt khi Jake với cái áo xuống, và Jay chuyển sang níu lên hông Jake để giữ cậu thăng bằng."

Một lần nữa, sự giống nhau giữa hai người được thể hiện rõ rệt. Jake cũng không thoải mái với sự thân mật của người khác trừ khi bản thân là người chủ động (đáng mừng là, nếu là Jay thì cậu ấy rất sẵn lòng). Jay không phải là không thích gần gũi với Jake, cậu rất thoải mái là đằng khác, nếu như những hành động ấy không mang bất kỳ mục đích không liên quan nào. Thật may, khi Jay cuối cùng cũng chịu lắng nghe lý do Jake muốn chạm vào mình, Jake đã không đưa ra câu trả lời tạm bợ nhằm mục đích thoái thác, thay vào đó, cậu tỏ tình.

---

Lý do thứ tư, cả hai người sẽ không ai tỏ tình trước.

Jake đã tỏ tình.

Trong phần author's note, bạn tác giả đã bảo rằng cả hai đứa sẽ không bao giờ thẳng thắn với người kia nếu không có chất xúc tác (ví dụ như là một tình huống căng thẳng buộc hai người phải giải quyết ngay tại chỗ). Ban đầu mình đã tưởng chất túc tác ấy là cái thang máy, nhưng cái thang máy giống như một điều kiện lý tưởng để hai người có thể giãi bày tâm trạng với nhau hơn (chất xúc tác thì thúc đẩy phản ứng cho ra sản phẩm, còn điều kiện phản ứng được điều chỉnh để cho ra sản phẩm với hiệu suất cao nhất, sản phẩm ở đây là lời tỏ tình, mà một lời tỏ tình chất lượng cao thì không thể thiếu vài câu tâm sự ha =)))).

Vậy chất xúc tác ở đây là gì? Có lẽ là tình huống Jay đã thử thách giới hạn tốt bụng của Jake. Cuối cùng cậu cũng chẳng kìm được mà tỏ lòng mình với Jay, bởi vì không ai có thể chấp nhận việc bị người mình thích tránh mặt từ ngày này qua tháng nọ.

Viết đến đây thì mình mới nhận ra rằng cả hai đứa đều rất biết cách thử thách giới hạn của nhau chứ không chỉ Jay, ai bùng nổ trước thì người đó thua (Jay có thể chọn người cậu ấy yêu, còn Jake thì chọn Jay).

Lý do Jay đưa ra để phủ nhận tình cảm của Jake là cậu ấy đang nhầm lẫn giữa mong muốn được Jay công nhận với việc thích Jay. Có lẽ Jay nói không sai, Jake đúng là có hơi quan tâm quá mức về hình ảnh của mình trong mắt người khác.

"Nói cái này không biết có kỳ cục không, nhưng khi cậu rảnh Jake hay tìm fanfic về bản thân mình."

Nhưng rõ ràng là Jake phân biệt được rất rõ đâu là sự ngưỡng mộ đơn thuần của cậu với một người, và đâu là tình cảm đặc biệt của cậu dành cho người đó.

"Chẳng ai lại thoải mái ôm ấp người mình thích trước camera cả." Đây chính là sự khác biệt trong cách thể hiện tình cảm của hai người. Cả hai đều dùng hành động, nhưng trong khi Jake bày tỏ nó công khai thì Jay lại thích một câu chuyện tình kín đáo không lời ra tiếng vào. Nhưng không sao cả, Jake có thể chứng mình tình cảm của mình, những gì cả hai cần chỉ là một cuộc trò chuyện thẳng thắn (theo như Sunghoon bảo ngay từ đầu).

Và cuộc trò chuyện ấy diễn ra khi Jake làm anh hùng có họa cùng chia với Jay trong cái thang máy tối thui, giải thích vì sao cậu dám làm như vậy.

"tao chắc chắn, chắc chắn không phải loại người có thể dẫm lên nỗi sợ hãi của mình để cứu bất cứ người nào khác. Không phải bất cứ người nào, chỉ người tao yêu mà thôi."

Đến đây thì Jay đã tìm được người yêu mình, vậy còn Jake thì sao, điều kiện thang máy lý tưởng không trả lời, bởi vì Jake đã chọn người mà cậu yêu (chọn phần thiệt về mình thì không phù hợp với điều kiện lý tưởng).

Nhưng Jay thì có, cho dù Jake chẳng có chỗ nào giống hình mẫu lý tưởng của cậu, câu trả lời vẫn sẽ là "Hoàn hảo. Chẳng cần thay đổi gì hết. Giá mà mày yêu tao nữa thì trọn bộ."

Ở đầu câu chuyện, đối với Jay việc yêu người đáp lại tình cảm của mình là lý tưởng nhất, nhưng cái gì lý tưởng thì thường không xảy ra, bởi vậy cậu mới không tin vào lời tỏ tình của Jake, bởi vậy suy nghĩ của cậu chỉ dừng lại ở "giá mà".

Một điểm chung nữa, cả hai người điều là kiểu người nhất quán (không hề nói một đằng làm một nẻo), Jake đã chứng minh nó bằng cách chui đầu vào thang máy, còn Jay thì chứng minh sự nghiêm túc trong tình cảm của mình bằng cách nói lời tỏ tình vào một khoảnh khắc phù hợp nhất (vì rõ là cái thang máy không phải).

"Tao không thể nói là tao cũng yêu mày ngay lúc đấy được."

Đối với Jay, lời tỏ tình thì chắc chắn phải mang mục đích bày tỏ tình cảm. Nếu cậu nói ra những lời ấy trong thang máy, nó sẽ trông như là cậu đang hoàn thiện tâm nguyện cuối cùng trước khi chết, và cậu thì muốn nói với Jake nhiều hơn là một lời yêu (cả hai người đều đối xử với người kia rất dịu dàng, và mình thích chi tiết này hihi).

Ở đoạn kết, mọi hiểu lầm đã được giải quyết, người có tình thì ở bên nhau, mình xin phép bàn một chút về hình tượng nhân vật. Như đã nói ở trên, Jay và Jake đều vô cùng ngưỡng mộ người kia (ví nhau hẳn với anh hùng), nhưng hình ảnh hai đứa hiện lên trong tưởng tượng của mình lại vô cùng chân thật (không qua bộ lọc màu hồng, vẫn là anh hùng nhưng là người anh hùng chứ không phải siêu anh hùng), và điều đó giúp mình cảm thấy dễ tiếp cận và đồng cảm với nhân vật hơn.

Dù thích nhau, nhưng cả hai đều đối xử với người kia theo cách vừa là bạn bè cũng vừa là ngoại lệ, nghĩa là vẫn yêu, nhưng không phải không biết giận. Như cái lúc mà Jay nói về tình cảm của Jake thay cậu, và Jake đã "con mẹ mày" (=)))))))). Mình thấy nó hợp lý hết sức, bởi vì bầu không khí giữa hai người vốn đã căng thẳng từ trước. Đổi lại lúc đó Jake mà ngồi xuống khóc thì tình huống nó sẽ hơi vô duyên, vì thay vì từ chối hoặc đồng ý (hoặc cười vào mặt Jake) thì Jay đã chọn một câu trả lời mà chẳng ai ngờ được. Cảm xúc lúc đó của Jake nên là hoang mang và tức giận nhiều hơn là buồn bã đến mức phải khóc.

Thêm một cái khá hay nữa là, tác giả không xây dựng hình ảnh theo kiểu rập khuôn (mình không bảo nó xấu, chỉ là cách bạn ấy tả nhân vật khá mới mẻ, không quan tâm ông chủ với dừng lại làm gì cho nhọc lòng, đơn giản là hai người yêu nhau thôi cũng vui mà). Jay và Jake không được mô tả thành những nhân vật rõ ràng và tách biệt, tính cách của hai người gắn liền với cốt truyện và diễn biến câu chuyện (không phải là Jay chân dài thẳng tắp lạnh lùng cùng giọng nói trầm ấm, cùng không phải Jake có gương mặt đẹp như tượng tạc và tính cách rộng rãi vui vẻ, hy vọng mọi người hiểu ý mình).

Jay ở đây là một Jay quan tâm đến tình hình biến đổi khí hậu và ô nhiễm mô trường, còn Jake thì là người hay cuỗm mất quần áo của Jay nhưng không bao giờ thừa nhận là mình không hề cầm nhầm (nhưng được cái là đều rõ ràng tình cảm của bản thân chứ không ai cần một câu thần chú lumos).

Đối với một câu chuyện, tình tiết hay thôi là chưa đủ, tác giả cần phải viết thật chắc tay để diễn giải hết những chi tiết trong câu chuyện ấy đồng thời cũng phải thể hiện rõ cảm xúc của nhân vật mà không bị sa đà vào việc kể lể (dẫn đến lạc đề). Mình không bàn về cách hành văn, bởi vì mình không có chuyên môn về mảng này nên chẳng biết nói gì. Nhưng với mình, quan trọng nhất chính là sự trôi chảy của mạch truyện và lời thoại của nhân vật, rất khó để viết sao cho hay cho ấn tượng mà lại không bị sáo rỗng bởi những câu chữ dài dòng. Điểm mình thích nhất trong cách viết của tác giả ở câu chuyện này chính là bạn ấy sử dụng phép so sánh rất phong phú và dễ tưởng tượng. Dưới đây là một số trích đoạn cho mọi người dễ hình dung:

"cái cách người ta mổ xẻ tâm lý cậu như một miếng thịt lợn", bóc tách đến tận xương chẳng có chỗ nào riêng tư.

"Nói ra điều đó giống như rút một cái thảm dưới chân Jake, và dù cậu đang đứng trên đất bằng, cậu vẫn cảm thấy như mình đang rơi", một cách diễn tả khá hay ho về cảm giác bị hẫng.

"nhưng sau khi bày tỏ hết ruột gan ra thì Jake chỉ nhận được cảm giác hoang mang như vừa bước ra khỏi phòng thi mà mỗi đứa bạn lại hô một đáp án", cho ai không hiểu cảm giác hoang mang là gì thì cái ví dụ này vô cùng dễ hiểu =))))), bởi vì Jake cũng không biết cậu đã làm đúng hay chưa.

Đối với mình, đây là một tác phẩm mà mình rất thích, từ cốt truyện, nhân vật, cách hành văn cho đến những chi tiết lồng ghép. Bài viết này chỉ thể hiện góc nhìn từ một phía của mình, vô cùng hoan nghênh các vợ (chị, em, mẹ, bạn gái vân vân và mây mây) của một mèo một cún đóng góp ý kiến riêng của mình về tác phẩm (mọi người có thể bày tỏ quan điểm trái chiều, nhưng vui lòng không đưa ra những ý kiến nhằm hạ thấp tác giả cũng như nhân vật, bởi vì người viết đã bỏ rất nhiều công sức để hoàn thành tác phẩm cho tụi mình mổ xẻ nó như một miếng thịt lợn, hihi). 

Lời cuối cùng, cảm ơn tác giả đã yêu quý Enhypen và dành thời gian viết fic cho các em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top