Review Hồng Đậu

Thể loại: HE, cổ đại, trâu già gặm cỏ non

Nam chính: Công Tôn Lẫm – Tiêu Dao Vương

Nữ chính: Công Tôn Vũ (Lý Hồng Đậu) – Tiểu thư Tiêu Dao Vương phủ

Lưu ý: Có spoil nội dung


Truyện này thì ngắn thôi, chỉ có 8 chương à, nên mạch truyện cũng khá nhanh, đọc giải trí cho vui thì ok.

Công Tôn Vũ khi 6 tuổi được Công Tôn Lẫm nhặt được ngoài chiến trưởng rồi nhận làm nghĩa nữ, nuôi nấng chăm sóc, cưng như bảo bối. Mà khổ nổi đến khi trưởng thành, bé Vũ lại có tình cảm với nghĩa phụ mình mới khổ chứ. Ẻm thầm thả biết bao "thính" mà Công Tôn Lẫm "đầu gỗ" có hiểu đâu. Vương gia à, ngay cả Hoàng Thượng còn hiểu mà ngài thì ..... Ta bó tay @@ Để rồi một hôm, vì bị ép đi hoà thân, Vũ nhi quyết tâm đi tỏ tình, hi vọng sẽ khiến Công Tôn Lẫm hồi tâm chuyển ý, ai ngờ đâu lại còn khiến hắn cương quyết hơn mới khổ chứ. Thật ra Vương gia cũng có tình cảm đó đó với bé Vũ, nhưng có một số "ràng buộc" khiến hắn không thể chấp nhận tình cảm này. Hoàng thượng đã tạo điều kiện cho hắn hồi tâm chuyển ý không biết bao nhiều lần mà hắn vẫn trơ trơ, nên bé Vũ đành đi hoà thân thôi. Ai ngờ đâu em ý quyết liệt đến mới đó, trên đường đi hoà thân thì nhảy vực tự tử luôn. Đến lúc này, Công Tôn Lẫm mới "lạnh toát cả người", hối hận thì cũng đã muộn rồi. "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác", Công Tôn Lẫm mất 6 tháng trời mới tìm được Vũ Nhi của hắn, nhưng giờ đây Vũ Nhi lại chẳng còn nhớ gì nữa do di chứng của sự kiện nhảy vực rồi. Vũ Nhi bây giờ là Lý Hồng Đậu, con gái Lý đại phu nổi danh.

Mà ta nói thiệt, ta chả ưng gì ông chú Vương gia này tí nào, ổng mất bé Vũ một lần rồi. Giờ tìm lại được, hiểu được tình cảm của minh, mà ổng cứ dở dở ương ương không à. Không nhờ Hoàng Thượng "chơi chiêu" thì chắc ổng còn làm khổ bé Vũ dài dài với cái khúc mắc vớ vẩn của ổng nữa quá.

Ta nói công thần to lớn nhất của chuyện tình này chính là Hoàng Thượng đại nhân á nghe. Thiệt khổ tâm cho ngài quá đi mà, phải dùng trăm phương nghìn kế mới khiến tiểu đệ đệ của mình nhìn rõ tình cảm, có được hạnh phúc. Một ca ca đúng chuẩn ISO luôn.

Truyện chỉ để đọc giải trí thôi chứ cũng chẳng có ý nghĩa sâu sắc gì mà cũng chẳng hài hước gì cho lắm. Đọc cũng tạm tạm nên ta cũng chẳng biết nên đề nghị thế nào. 8 chương thôi mà. Đọc tí chớ mấy nên thôi cứ đọc đi. Cũng chả tốn bao thời gian với neurone não đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top