Review 2
Hậu cung Chân hoàn truyện là bộ phim kết thúc buồn (SE), đây cũng là câu trả lời cho những ai đang xem bộ phim và muốn biết xem liệu phim có HE không. Nhưng tôi chân thành khuyên bạn hãy cứ tiếp tục xem đi, vì bạn sẽ chẳng bỏ phí thời gian đâu. Xem để biết cái gì gọi là Hoàng cung, cái gì là phi tần, cái gì là phượng hoàng. Cuối cùng kẻ có tình cũng chẳng đến được với nhau, đằng sau bức tường thành cao ngất chính là cái nhà giam khổng lồ, nơi từng lớp người ngã xuống lại có lớp khác tiếp tục - "Chỉ thấy người mới cười, ai thấy người xưa khóc".
Lần cuối cùng gặp mặt Hoàng thượng Hoàng hậu đã hỏi: "Thần thiếp chỉ nghĩ, nếu tỷ tỷ vẫn còn, Hoàng thượng có còn thật lòng yêu thương dung nhan ngày một già đi của tỷ tỷ không?"
Tôi từng nghĩ Hoàng thượng cũng là kẻ đáng thương, sinh ra trong nhung lụa gấm vóc, chỉ tay làm mây lật tay làm mưa lại vì một Thuần Nguyên Hoàng hậu mệnh yểu mà nhớ nhung một đời. Nhưng bản thân tôi nghe xong câu nói này của Hoàng hậu lại thấy rất sâu sắc. Nàng chung quy là người ở cạnh Hoàng thượng lâu nhất, cũng là người hiểu Hoàng thượng nhất. Kẻ từng hứa với nàng "Nguyện như vòng này, ngày đêm gặp gỡ" cuối cùng lại bỏ rơi nàng, chuyên sủng tỷ tỷ nàng. Tình yêu của Hoàng thượng rốt cục có mấy phần thật lòng??? Cứ ngỡ Thuần Nguyên là bến đỗ cuối cùng, nhưng rồi Hoàng thượng sủng ái Chân Hoàn chỉ vì nàng có mấy phần giống Thuần Nguyên. Cứ ngỡ Chân Hoàn là tình yêu lâu năm mới có lại, ai lại ngờ Hoàng Thượng cũng muốn đem bi kịch năm xưa tái diễn, muốn đem cả muội muội xinh tươi trẻ trung đầy sức sống của Hoàn Hoàn vào cung. Chân Hoàn nói đúng "Giống Thuần Nguyên Hoàng Hậu là phúc hay là nghiệt của thần thiếp". Với tôi, nam nhân đó không biết yêu, tình yêu mãi mãi chỉ là sự mất mát cái người không thể có được. Cái gọi là có chẳng qua là thứ tình yêu của Đế Vương, ngươi quy thuận ta, ta yêu chiều ngươi. Ngươi muốn đi, ta chẳng giữ, dù sao ngươi cũng chỉ là thế thân. Quá bạc bẽo!!!
Chân Hoàn lúc vuốt mắt cho Hoàng thượng đã nói: "Tứ lang, hoa hạnh mưa bay năm xưa, người nói người là Quả Quận Vương, có lẽ ngay từ đầu, đã sai mất rồi."
Hay cho một câu nói, nói ra rồi giống như kết lại cả một đời, cuộc đời mà từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm. Nếu lúc đó Người nói mình là Hoàng thượng, phải chăng kết cục đã khác. Tôi nghĩ là sẽ chẳng khác, Hoàng thượng với Chân Hoàn lúc đó đã nổi lên niềm yêu thích, sao có thể dễ dàng buông tay. Có sai chăng là Hoàng thượng nói mình là Quả Quận Vương. Có lẽ đến cả bản thân Người cũng không biết, danh xưng bật thốt ra lúc đó chính là tiếng lòng của Người, bởi vì Người biết, tiếng tiêu phóng khoáng cùng tính cách mạnh mẽ của nàng đi cùng Quả Quận Vương là tuyệt phối. Cũng có thể chỉ là lời nói vô tâm, nhưng lại đem đến kết quả sai lầm. Sai bởi vì tình này không bắt đầu từ tâm, mà là từ hình bóng của Thuần Nguyên, từ cái tên vay mượn của Quả Quận Vương, cho nên dù có cố gắng thế nào đi nữa thì trong thùng nhuộm Hoàng cung này, chút thật tâm thật ý đã sớm bị che lấp, giấu đến không còn một khe hở.
Hoa Phi trước khi chết đã cảm thán: "Hoàng thượng, người hại Thế Lan khổ quá!"
Phải, Hoa Phi nàng thật khổ. Nàng dành tâm tưởng cả đời để yêu một người đàn ông, rồi người đàn ông ấy lại đem tâm tưởng của mình sẻ chia cho những người đàn bà khác. Gần như cả đời tranh đấu trong hậu cung, Hoa Phi đâu biết kẻ thù lớn nhất, độc ác nhất của nàng chính là Hoàng thượng - phu quân nàng ngày nhớ đêm mong, "đứng ở cửa cung, chờ từ đêm đến sáng". Nàng đứng giữa huynh trưởng tài ba và phu quân mưu mô, bị động trong cuộc chiến tranh tranh giành quyền lực giữa những nam nhân tham vọng. Nàng ngang tàn một đời, kiêu ngạo chẳng cần giấu, nào biết phía trước vốn là con đường chết, có đi như thế nào cũng không thoát được mệnh.
Còn rất nhiều, rất nhiều sinh mạng khác ngày ngày vùi thân vào tranh đấu hậu cung, nhiều người trong số đó thậm chí còn không biết bản thân bị người hại chết. Ví như Tào quý nhân Tào Cầm Mặc thâm sâu vì một phút lộ ra dã tâm mà chết.
Lại có người phút trước còn cười, phút sau đã vĩnh viễn an nghỉ dưới mồ. Ví như Thuần thường tại, thanh xuân chưa hết, nụ cười trên môi chưa kịp ngấm, vì vô tình biết chuyện của người mà chết.
Có người, rõ ràng là muốn tranh, vì tài sắc chẳng đủ mà âm thầm sử dụng mưu thâm kế hiểm, lợi dụng cả tình thân để mưu cầu quyền lực. Ví như An tần An Lăng Dung, tranh đi, tranh nữa đi, tranh đến lúc thân tàn, sức cùng lực kiệt, chẳng có lấy một người thay nàng khóc thương.
Lại ví như Thẩm My Trang, rõ ràng là lạnh lòng sống trong cung, không muốn tranh, chẳng cần đoạt "Ân sủng như thế thà chẳng cần" nhưng vẫn bị ép đến chết. Hoàng cung không phải nơi ngươi được quyền lựa chọn cách sống, dù cho có là Đoan phi rời xa thế sự vẫn không thể không mưu toan bảo toàn bình an.
Buồn cười nhất phải kể đến Hoàng Hậu - người được thiên hạ xưng tụng, kẻ đội mũ phượng ngồi cạnh thiên tử, vị trí quyền lực bậc nhất của nữ nhân - cả đời nàng dành để làm điều ác, đạp lên xác cháu mình, lên máu của tỷ tỷ mình, lên hàng tá những sinh linh khác ngày ngày muốn ngoi lên ngôi vị phượng hoàng. Kết quả, nàng bị kết tội bởi việc nàng không làm, lại truy ra được việc trước kia nàng làm, chết trong điên loạn.
Kẻ sống sót đến cuối cùng chưa chắc đã là người hạnh phúc nhất, không phải thâm sâu nhất thì chính là may mắn nhất. Đôi lúc người ta thắc mắc Chân Hoàn rốt cục yêu ai, Quả Quận Vương hay Hoàng thượng. Chẳng phân biệt được, có điều Hoàng Hậu từng nói nàng là người kiêu ngạo, lúc biết tình yêu của mình chỉ là sự thế thân thì sẽ không chấp nhận được, và quả thật là kẻ già đời như Hoàng Hậu đoán không sai. Ngày Chân Hoàn phát hiện ra cũng là ngày nàng đặt dấu chấm hết cho mỗi tình thời thiếu nữ ngây thơ với Hoàng thượng. Tình đầu là khó quên, yêu cũng là hận, mà hận chưa chắc đã không còn yêu, chỉ biết không thể tiếp tục. Hoàn Hoàn yêu Quả Quận Vương, đó là mối tình lúc nguy khó không rời bỏ, lúc gần như thấy được sự vô thường của tình cảm con người. Tình yêu đó chân thành, sâu sắc, tinh khiết, không bị thế sự nhiễm bẩn, không vì hoàn cảnh mà tác động. Chỉ tiếc, kiếp này họ vốn chẳng có duyên, chàng gặp nàng lúc nàng đã là phi tần của hoàng huynh, nàng yêu chàng lúc chỉ còn hai bàn tay trắng. Chàng chết, nàng tiến cung trả thù cho phụ thân, bảo hộ cho con chàng. Ý trời cho chàng sống, nàng lại lần nữa đã là phi tần của hoàng huynh. Chiến trường không giết được chàng, lại vì một ly rượu độc nghi kị của huynh trưởng mà chết, đến chết vẫn một lòng bảo hộ cho nàng.
Khó mà nói hết những cảm xúc bộ phim đem lại cho người xem. Người ta vui cùng Chân Hoàn, buồn cũng vì Chân Hoàn, nghiến răng nghiến lợi muốn giết người cũng vì Chân Hoàn, khóc lóc như man man cũng vì Chân Hoàn nốt. Tôi xem đi xem lại phim nhiều lần đến nỗi dám xem lại cả đoạn đau thương (trước không dám xem vì sợ buồn) vậy mà vẫn buồn đến não lòng.
Vẫn là mượn câu nói của bộ truyện "Thượng cung" để kết lại bài review: "Hoàng cung là cái thùng nhuộm khổng lồ", nơi mà tình yêu cũng bị nhuộm thành sắc đỏ của máu, nước mắt cũng nhuốm màu máu, mà nụ cười chỉ còn là sự tang thương của kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top