62. Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam-Bát Nguyệt Trường An

" Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết. Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết."

Cô gái tên Lạc Chỉ, chàng trai tên Thịnh Hoài Nam. Cây Chỉ sinh sống ở Hoài Bắc chứ không sống ở Hoài Nam, vì vậy cái tên này ý muốn nói, đất đai ở nơi anh mãi mãi không thể cho em kết quả mà em mong muốn, tình yêu thầm kín của em cũng vĩnh viễn không thể nở ra đoá hoa mà anh cần.

Từ rất lâu rồi, Lạc Chỉ đã gặp Thịnh Hoài Nam, khi đó cô còn là một con nhóc được anh mời chơi cùng trong lễ cưới của họ hàng. Lạc Chỉ biết rõ tên anh, nhưng đối với Thịnh Hoài Nam, cô chỉ là một nhân vật vô danh xuất hiện trong câu truyện cổ tích ngày bé.

Cứ vậy, bóng dáng người con trai đó vẫn đan xen vào 11 năm thanh xuân của Lạc Chỉ, là giấc mộng của cô, là nỗi uất hận cô trút lên thay mẹ mình. Năm đó Lạc Chỉ vốn không đi tìm Thịnh Hoài Nam là vì cô vô tình biết được cái chết của ba có liên quan đến nhà họ Thịnh.

Bốn năm sau, Thịnh Hoài Nam một lần nữa xuất hiện trong thanh xuân của Lạc Chỉ, anh rực rỡ như ánh bình minh, bừng sáng những năm cấp 3 tươi đẹp, vùi tình cảm của cô vào đất bụi, làm nở ra một bông hoa tình yêu bé nhỏ. Đáng tiếc, bạn gái Thịnh Hoài Nam những năm đó là bạn cùng lớp của Lạc Chỉ. Còn Thịnh Hoài Nam, anh chưa từng nhìn thấy cô như cô chưa từng có mặt trong bất kì giây phút thanh xuân nào của anh.

Rồi những năm tháng cấp 3 qua đi, bước vào đại học, Lạc Chỉ quyết định dũng cảm nhích đến gần anh, làm bạn tốt của anh. Cô không còn là cô gái mỗi ngày theo sau dè dặt nhìn anh bằng ánh mắt hèn mọn, không còn ngày ngày viết đầy nhật kí những câu chỉ xoay quanh việc tả bóng hình anh từ xa nữa. Lạc Chỉ trở thành một cô nàng nói dối, vì anh mà cố tỏ ra hoạt bát, vì anh mà cố tỏ ra lanh lẹ hơn người.

Nhưng cây Chỉ vốn không thể đâm chồi trên đất Hoài Nam, cho dù Lạc Chỉ có cố gắng thế nào, Thịnh Hoài Nam cũng không chấp nhận. Khi lờ mờ đoán được tình cảm của cô, anh đã không ngần ngại vạch rõ giới hạn, còn mỉa mai cảnh tỉnh Lạc Chỉ khỏi giấc mộng thanh xuân ấy. Hai người chỉ có thể làm bạn tốt, không hơn không kém.

Lạc Chỉ đau lòng, cô quyết tâm vứt bỏ đoạn tình cảm không kết quả này. Một cái hôn, cả hai từ đó trở thành người qua đường của nhau. Nhưng buông tay rồi lại níu kéo, li biệt rồi lại trùng phùng. Thế giới này vốn nhiều người như thế, sao người ta lại chỉ yêu một người...

Truyện này dài 91 chương nha, thanh xuân nhẹ nhàng làm người ta day dứt về một mối tình đơn phương sâu nặng. Ai đã từng coi phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" thì chắc không còn xa lạ với cặp này nữa rồi. Truyện rất sâu sắc, càng đọc càng thấm, lối hành văn thì không chê được luôn, nhiều triết lí rất hay.

Bài hát hôm nay là em đã nghĩ rằng của Từ Vi. À, truyện HE nhé:3

P/s: mọi người thi cử tới đâu rồi nè, mệt không để mình ôm cái cho lên điện:">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top