Review những tập cuối


Thực ra không biết viết tiếp như thế nào, vì mỗi tập là một tâm trạng không thể ghi lại ngay lập tức những cảm xúc đó nên đợi đến tập cuối cùng, mình viết tiếp những dòng này. 

Kết cục của phim có lẽ là thứ người hâm mộ cảm thấy tức giận nhất nhưng có lẽ là thứ phù hợp nhất. Lịch Xuyên vì Tiểu Thu,một lần lại một lần không quan tâm đến sức khỏe bản thân. Tập nào 2 người cũng giày vò nhau, tập nào người xem cũng khóc. 

4 năm đó, TT viết cho LX 1500 lá thư, đều đặn mỗi ngày. LX lại dùng nó chiến đấu với bệnh tật, gắng gượng sống thêm. Trong cả tỷ người trên trái đất này, có bao nhiêu người con gái có thể dành 4 năm thanh xuân tươi đẹp chờ đợi một người không biết có còn quay về hay không? Cho dù người đó hoàn hảo như LX thì tin chắc cũng không phải ai cũng làm được như TT. Có người sẽ nghĩ LX bỏ cô ấy thật rồi. Có người sẽ lựa chọn hận anh ấy vì đã bỏ đi không lý do. Nhưng TT lựa chọn tiếp tục tin tưởng và yêu anh ấy. Vì cô ấy cố chấp, có thể nhưng quan trọng hơn, là cô ấy có niềm tin và cô ấy yêu thực sự. 

Nếu không có lá thư yêu cầu LX quay lại, có lẽ cuộc đời 2 người sẽ khác. Nhưng số mệnh định sẵn 2 người dây dưa không dứt. LX trở lại. Lúc xem những tập này, tôi nghĩ, nếu là TT tôi sẽ bình tĩnh, kìm nén cảm xúc, không để anh ấy biết mình bối rối như thế nào. Nhưng tôi không là cô ấy, TT luôn là người cố chấp với tình cảm, cũng là người bộc lộ cảm xúc dễ dàng. Khoảng thời gian đó, cô ấy bằng cách này hay cách khác vẫn bày tỏ tình cảm và những băn khoăn của mình. Còn LX, đôi lúc tôi thật ghét. Vì không muốn TT day dứt, anh từ chối hết lần này đến lần khác nhưng lúc nào cũng lặng lẽ quan tâm, chiều chuộng và bao che cho cô ấy. Cuối cùng, cả 2 người đều tổn thương, đều ôm tình yêu mà đau khổ không đến được với nhau.

Những tập ấy, tôi thực sự muốn hét lên, thực sự muốn hỏi anh:" tại sao không bất chấp tất cả, mặc kệ ngày mai, mặc kệ tương lai, cứ điên cuồng yêu đương". Một người cố gắng đẩy một người khác, một người mặc kệ níu giữ. Cảm giác nhìn 2 người yêu nhau tha thiết nhưng lại không thể ở bên cạnh nhau thực sự khó chịu. Khó chịu hơn là tôi không thể giận LX, vì mỗi khi nhìn anh ấy đau đớn, nước mắt lại rơi. TT cô ấy cũng đau đớn, nhưng lại ôm tình yêu và những câu hỏi, cố gắng níu giữ người mình yêu. Cô ấy thậm chí cảm thấy mình thật vô sỉ khi van xin tình cảm từ người khác, nhưng chưa một lần cô ấy buông bỏ. Trong trận mưa hôm ấy, khi LX cố gắng che ô cho TT còn cô ấy liên tục  hét lên không từ bỏ, tôi không biết phải giận ai nữa.

Tôi bắt đầu yêu Zurich từ khoảnh khắc nhìn thấy LX bước xuống xe, giữa một trời tuyết trắng, chào mừng cô gái của anh tới Zurich. 3 ngày 2 đêm đó là những điểm sáng le lói suốt một thời gian yêu yêu hận hận. Những lúc họ ở bên nhau, cả thế giới dường như chỉ còn 2 người. Anh ấy dùng toàn bộ sức lực của mình, đưa người mình yêu thương nhất đến với thế giới của mình. Từng góc phố, từng quán ăn, từng con đường đều ngập tràn hạnh phúc. Họ đã chờ hơn 4 năm để có được những tháng ngày tươi đẹp ấy. Và anh đưa cô đến hồ Zurich, ngắm nhìn đàn thiên nga mà anh thường hay kể. Đó là nơi đẹp nhất mà tôi thấy, tôi thấy Lịch Xuyên thời ấu thơ ở đó, thầy những nơi mà anh ấy sống, lớn lên và trở thành chàng trai tôi yêu mến. Tôi bắt đầu hiểu vì sao anh lại có tính cách tốt như vậy, vì anh là một quý ông châu Âu thực sự, luôn lịch thiệp và ân cần với người khác giới. 

Cái gì đến cũng sẽ phải đến, 3 ngày 2 đêm với họ như một giấc mơ ngắn ngủi. Khi anh ôm TT ngủ thiếp đi, tôi đã ước khoảnh khắc đó kéo dài mãi mãi. LX đã phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể được bình yên thiếp đi bên cạnh người anh yêu nhất? Khi TT xách vali đi, tôi biết anh tỉnh dậy sẽ vô cùng đau đớn, không thể đưa cô ấy đi, cũng không còn ở bên cô ấy nữa.

Tôi không bao giờ nghĩ anh sẽ trở lại Thượng Hải. Người đàn ông đó vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, chỉ vì không muốn bỏ lỡ sinh nhật người mình yêu, anh mang tính mạng ra đánh cuộc. Nhưng thậm chí anh không dám xuất hiện, không tự tay tặng quà chô cô ấy mà anh chỉ trốn tránh, giấu cô ấy rằng mình không quan tâm. Khi anh nói đã chuẩn bị mộ cho mình, tôi thực sự muốn đấm anh một cái, muốn hỏi rốt cuộc anh bị điên phải không LX?

Cho đến ngày cùng TT nhìn thấy dòng chữ: " Vương Lịch Xuyên, sinh ra ở Thụy Sĩ, lớn lên ở Mỹ, yêu một người con gái Trung Quốc nên chết tại đây". Tôi cùng cô khóc,khóc thật lớn. Tất cả đau đớn uát ức suy cho cùng vẫn không bằng những gì anh ấy phải chịu. Anh ấy yêu cô, thật nhiều và chưa bao giờ ngừng lại. Chỉ là, anh ấy ngốc đến độ không dám giữ cô ở lại.

Đáng ra cô ấy và anh đã Move on, nếu như anh không biết cô bị tai nạn.LX, lúc đó tôi đã mong anh lên máy bay sang Thụy Sĩ, sống thật khỏe mạnh. Nhưng anh chưa bao giờ ngừng quan tâm cô dù chỉ một phút. Mạng sống của anh tính bằng ngày, nhưng anh vẫn bướng bỉnh ở lại âm thầm bên cô ấy. Thực sự một người ốm sắp chết, hàng ngày đứng sau cánh cửa, tối đến vào phòng lặng lẽ ngồi cạnh người mình yêu. Tôi ghét anh đến nhường nào. Anh ngốc nghếch đến nhường nào.

Cô ấy vì sợ anh sẽ không về, đã quyết định rời bỏ tất cả. Nhưng người ốm sắp chết đó, vào ngày cô rời đi, lái xe một mình trên đường, bất chấp tính mạng mà uống thứ đối với mình là thuốc độc. Lúc bác sĩ nói 3 chữ ung thư xương. Tất cả oán hận của tôi chuyển thành thương xót. Anh ấy 4 năm trời chống chọi với ung thư, cắt bỏ nửa lá phổi, chịu bao nhiêu đau đớn nhưng vì người con gái mình yêu, anh ấy chưa bao giờ nói.

LX ngốc nghếch đó, thậm chí nói với cô ấy nếu anh chết cô hãy move on rồi âm thầm lặng lẽ, tự tìm cái chết cho bản thân. Tôi chưa bao giờ muốn giết anh đến thế. Một kẻ đại đại ngốc. Anh nghĩ anh chết đi cô ấy sẽ hạnh phúc sao? Anh nghĩ anh là ai mà có quyền quyết định sinh mệnh của mình khi có biết bao người lo lắng?

Cuối cùng, cô cũng Move on như anh mong muốn. Còn LX của cô ấy, gửi cho cô ấy 1500 lá thư hồi đáp và những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Anh bảo: tuy anh không thể bên em, nhưng ít ra anh sẽ không bỏ lỡ sinh nhật nào của em.

Phim có lẽ nên kết thúc ở đoạn kết anh viết lại cho câu chuyện 2 người, một cuộc sống hạnh phúc như tôi hằng mong ước. Nhưng LX của tôi, cuối cùng anh chỉ rơi nước mắt,  gửi cho cô gái anh yêu nhất chiếc nhẫn anh đính ước anh chưa một lần bỏ lại.

LX của tôi, viết những dòng này mắt em cũng đã sưng mấy ngày, giấy cũng vơi hơn nửa. Có lẽ chẳng mấy ai làm em thương nhiều hơn thế. Gấp máy tính lại, trong đầu chỉ còn hình ảnh người đàn ông yếu ớt với khuôn mặt điển trai, đang nằm trên giường bệnh. Đã 4 năm rồi, đợi bao nhiêu ngày tháng để được gặp anh, giờ chờ thêm 4 năm nữa, có lẽ cũng không sao. Cũng giống như Tiểu Thu, em biết, dù 4 năm hay 40 năm, cô ấy cũng chẳng bao giờ quên được anh, cũng như yêu một người khác.

 Lịch Xuyên, kết thúc chỉ là bắt đầu cho những điều mới. 

Đợi anh của những ngày sau.

Hà Nội, 22/03/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top