Review by An Vy

Trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta đã, đang và sẽ bước qua những ngày tháng của tuổi trẻ, trải nghiệm những rung động đầu đời.

Bạn đã từng có tình cảm với ai chưa? Nếu có, mối tình đầu của bạn giờ như thế nào?

Có nhiều người, họ có thể bày tỏ lên tình cảm của mình cho đối phương biết. Nhưng cũng có người chôn giấu thứ tình cảm thầm lặng này vì đối phương đã có người bên cạnh.

First love – Mối tình đầu là cuốn tiểu thuyết gợi nhớ cho ta những tình cảm đẹp đẽ nhất về mối tình đầu.

Xuyên suốt câu chuyện là hành trình Ôn Tĩnh tìm kiếm lại những cuốn tạp chí Hạ Lữ có đăng bài viết của Mạnh Phàm – Người bạn cùng lớp đã mất trong một tai nạn giao thông. Mạnh Phàm viết lên câu chuyện về cây hòe, về mối tình đầu của anh. Theo từng dòng chữ Mạnh Phàm viết, Ôn Tĩnh như sống lại những năm tháng tuổi trẻ, những ký ức về mối tình đầu của cô, những ngày tháng tưởng như đã trôi vào quên lãng. Những ngày tháng đó rực rỡ, tươi đẹp và đầy ắp hình ảnh của Đỗ Hiểu Phong – mối tình đầu kéo dài 10 năm của cô.

Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong bắt đầu yêu nhau từ năm lớp 11, tình cảm của họ là những gì thuần khiết nhất, rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, của những ngày tháng học trò. Trong những ngày tháng đó, một Ôn Tĩnh tinh nghịch, một Đỗ Hiểu phong cá biệt, bá đạo, sẵn sàng đứng phía trước, bao che, bảo vệ cô, một Đỗ Hiểu Phong quậy phá nhưng có thể đỏ mặt khi tỏ tình hay nhẹ nhàng viết dòng chữ “Anh xin lỗi” ở giữa hình vẽ bông hoa hướng dương. Năm tháng tuổi học trò đó, hình bóng của họ ấm áp như bao trùm bởi ánh hoàng hôn dưới tán cây hòe. 

Tình cảm đó cứ ngỡ sẽ yên bình, đẹp đẽ và sẽ đến ngày đơm hoa kết trái. Nhưng thời gian trôi đi, tình yêu của họ phải đối mặt với thực tế phũ phàng và kết thúc khi cả hai bước ra ngoài xã hội đi làm 2 năm.

“…16 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Đàn ông phải bảo vệ người phụ nữ của mình.”

18 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Ôn Tĩnh, anh nhất định sẽ lấy em.”

20 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Em hứa cho anh một tương lai, anh mang cho em cả thế giới!”

22 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Em chịu theo anh không? Đợi anh có tiền rồi, cho Tô Tô ngưỡng mộ em chết luôn!”

24 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Anh có để trả tiền cọc rồi, chỉ là nhà mắc quá.”

26 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: “Bà xã, anh xin lỗi…”

Tình yêu của họ, bắt đầu năm 16 tuổi dưới gốc hòe già, và kết thúc 26 tuổi trong nhà hàng Pháp “Dưới Ánh Sao” và bằng một câu nói “Bà xã, anh xin lỗi”.

10 năm thanh xuân, ngỡ ngàng với lời chia tay của Đỗ Hiểu Phong. 1 năm trôi qua, Ôn Tĩnh chưa thể bình tâm lại để bắt đầu một tình cảm mới. Nhưng cũng nhờ những dòng chữ của Mạnh Phàm đã giúp cô một lần nữa nhớ về kỷ niệm và dũng cảm nói lời từ biệt với Đỗ Hiểu Phong, từ biệt quá khứ, để cô có thể sẵn sàng bước tiếp, đối mặt với tình cảm với Giang Quế Minh.

Dù đến khi kết thúc cuốn tiểu thuyết, mình cũng không biết được Ôn Tĩnh và Giang Quế Minh có đến với nhau không, nhưng mình cũng thấy vui khi Ôn Tĩnh đã bước ra được quá khứ của chính cô ấy để hướng tới ngày tháng tốt đẹp phía trước, để có một Ôn Tĩnh mới, một Ôn Tĩnh không có Đỗ Hiểu Phong.

Về Đỗ Hiểu Phong, khi lần đầu tiên đọc tiểu thuyết này là khi mình học lớp 12, khi đó mình cực kỳ ghét anh ấy, ghét anh ấy đã phá hủy đi ước mơ "tình đầu cũng là tình cuối" của Ôn Tĩnh, phá hủy đi ước mơ tương lai của hai người. Sau này, khi đã trải nghiệm nhiều hơn, đọc lại thì mình không còn ghét nữa, chỉ là không thích mà thôi. Trong lòng mỗi cô gái, đều ôm mộng tưởng một Đỗ Hiểu Phong rực rỡ của những năm tháng cấp 3, nhưng Đỗ Hiểu Phong trưởng thành mới là Đỗ Hiểu Phong của hiện thực. Một Đỗ Hiểu Phong buộc phải chấp nhận thực tế: Đỗ Hiểu Phong chỉ là một con người nhỏ bé trong xã hội, phải cật lực phấn đấu để kiếm tiền, trên vai đầy gánh nặng phải lo toan. Anh chia tay Ôn Tĩnh không hẳn là do đã hết yêu, mà do anh mệt mỏi, anh sợ hãi khi anh không thể thực hiện những lời hứa như anh đã từng nói với Ôn Tĩnh:
“Rời xa em là vì anh đã không thể tìm lại trước đây nữa, anh đã nói quá nhiều lời khoác lác trước mặt em, anh đã hứa với em anh sẽ giỏi, anh sẽ có tiền, anh sẽ lái BMW đến đón em, nhưng mãi cho đến bây giờ anh cũng chỉ mới mua một chiếc 307, anh dần hiểu rằng anh không thể cho em cả thế giới, ngay cả một căn nhà để em dung thân anh cũng không làm được, biết chơi bóng rổ, biết viết chữ trên hoa hướng dương, biết tìm một chiếc thuyền bên bờ biển, những thứ này đặt ở hiện thực chẳng làm được gì cả. Ôn Tĩnh, quá khứ của chúng ta quá đẹp rồi, đẹp đến mức… khiến anh không có dũng khí đối mặt với tương lai, anh đã nhận ra rõ ràng sự sai lệch giữa chúng, và anh đã chùn bước, sau đó buông thả, sau đó… không yêu nữa, lúc ấy anh căn bản không dám nhìn vào mắt em, nếu nói anh sợ để em phát hiện anh đang nói dối thì chi bằng nói anh sợ phải trưng mắt nhìn ‘đã từng’ đang từng chút tiêu biến, mà bản thân lại không hề cảm nhận được anh yêu em….”

Với nhiều người, Đỗ Hiểu Phong hay Giang Quế Minh là nam chính. Nhưng với mình, nam chính là Mạnh Phàm. Chàng trai Mạnh Phàm không rực rỡ như ánh mặt trời giống Đỗ Hiểu Phong, không trưởng thành, chín chắn như Giang Quế Minh. Chàng trai đó lặng lẽ, nhẹ nhàng trong những năm tháng tuổi trẻ đó. Tình cảm đầu đời của bạn xuất phát như thế nào? Với Mạnh Phàm đơn giản chỉ là câu chào tạm biệt “bye bye” mà Ôn Tĩnh nói với anh - một học sinh chuyển trường.
Mạnh Phàm không dám thổ lộ vì bên cạnh Ôn Tĩnh đã có Đỗ Hiểu Phong. Mạnh Phàm lặng lẽ bên cạnh Ôn Tĩnh dù cho mọi người ngỡ rằng anh yêu thầm Tô Tô - bạn thân của Ôn Tĩnh. Tình cảm đơn phương đó nhẹ nhàng, buồn man mác nhưng được anh tôn trọng, được anh cất giữa một vị trí quan trọng trong trái tim. Vì những điều đó, mình thích Mạnh Phàm.
Và càng thích hơn khi anh là người thành thật, anh thành thật với bạn gái sau này của mình. Anh xin phép bạn gái cho anh ấy giữ một vị trí trong lòng cho Ôn Tĩnh. Vị trí ấy không hẳn là anh yêu mãi không quên mà vị trí đó để ta biết rằng anh ấy đã có một thứ tình cảm quý giá trong những ngày tháng mà anh ấy đã trải qua. Chàng trai Mạnh Phàm nhẹ nhàng, yên ả đó cứ thế lặng lẽ mang trong lòng mối tình thầm lặng đó cả đến khi trút hơi thở cuối cùng, mọi người chỉ biết đến tình cảm của anh qua những bài viết trên tạp chí anh để lại.

Mối tình đầu, có người sẽ may mắn đến được với nhau, có người sẽ chia ly đôi ngả và cũng có người nuối tiếc khi ta chẳng kịp tỏ lòng. Với bạn, anh ấy là mối tình đầu nhưng với anh ấy, mối tình đầu lại là một người khác. Mối tình đầu cũng giống như những dòng chữ Ôn Tĩnh đã viết:

“… Không biết khi đọc xong bài viết này, bạn có nhớ đến tình yêu đầu tiên của mình không?
Tôi đã nhớ, hoặc có thể nói là tôi chưa từng quên.
Cái tình yêu đầu tiên này, rất tốt song cũng rất xấu.
Tốt là vì, ta mãi mãi ghi nhớ mối tình đầu của chúng ta là ai. Xấu là vì, ta luôn luôn đánh mất nó.
Cái tình yêu đầu tiên này, rất xấu song cũng rất tốt.
Xấu là vì, mình không biết mình là mối tình đầu của ai. Tốt là vì, bất kể là ai thì người đó cũng mãi mãi ghi nhớ mình.”

Một cuốn tiểu thuyết nội dung không quá mới lạ nhưng đầy hấp dẫn. Bạn sẽ không tìm được một tổng tài bá đạo, một nam chính tài ba. Ở đây, bạn sẽ thấy đâu đó bóng dáng của mình. Một câu chuyện vừa mang đậm tính hiện thực vừa nhẹ nhàng, man mác buồn. Đọc xong truyện ngỡ như văng vẳng bên tai giai điệu bài hát Forever của Stratovarious.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: