najun: tái sinh
Tác giả: 余声
Người dịch: Mun (xiaoyu212)
Độ dài: shortfic (6 chương)
--
“Tái sinh” là một trong những bộ fic mà mình đã cày ở acc chị Mun, thành thật thì hiện tại chị có tới hơn 60 bộ, thì mình cũng đọc gần hết 60 bộ rồi. Và nhận định khách quan của mình là fic chị chọn dịch có bộ nội dung rất hay, nhưng có bộ nội dung không phong phú đặc sắc lắm, và “Tái sinh” là bộ truyện mình cho là nội dung mang tính chất thực sự có ý nghĩa về mặt tư tưởng lẫn nhân sinh lẫn tình cảm.
Đầu tiên, “Tái sinh” là một bộ fanfic theo mô típ hai tâm hồn chữa lành cho nhau. Theo kinh nghiệm đọc của mình thì mô típ này thực sự rất khó viết, rất khó truyền đạt, và để truyền đạt một cách đi vào lòng người lại càng khó hơn. Bản thân mình đã từng thử viết, nhưng đều không thành, vì để viết được thành công mô típ này thì kinh nghiệm sống lẫn sự phát triển về mặt tinh thần tình cảm của người viết phải rất sâu sắc, rất phát triển, rất am hiểu sự đời, thì mới có thể truyền đạt được mọi khía cạnh cảm xúc của nhân vật.
Một Na Jaemin vì bóng ma tâm lý trong quá khứ, đã phải thu mình đến cực hạn. Một Huang Renjun vì thiếu thốn tình yêu mà mưu cầu một cách điên cuồng. Họ dường như đều xem mình là một phần tách biệt của xã hội, và có lẽ xã hội trong những năm tháng ấy, cũng không nhiệt liệt đón chào họ. Để rồi khi gặp được nhau trong căn trọ tồi tàn, từ ngạc nhiên vì sao mình lại quan tâm, vì sao lại động lòng, đến khi mở rộng trái tim mình cho người kia, cùng nhau học cách yêu đúng đắn nhất, ngày ngày trân trọng nhau, ngày ngày hoàn thiện bản thân vì người kia.
Tình yêu của họ không phải là một màu hồng, nó không đơn thuần là tình yêu, mà là sự thấu cảm và đồng điệu, họ thấy được nhau trong đôi mắt, thấy được bản thân trong chính người kia. Tình yêu của họ như màu xanh, hoặc ví như sắc vàng trắng, một liều thuốc cho sự tái sinh.
Đối với Na Jaemin, một người có nội tâm phức tạp, bề ngoài dẫu là một thanh niên đã trưởng thành, nhưng tận sâu bên trong ấy, mãi mãi là một tiểu Na Jaemin năm đó bị một cú sốc làm cho không thể vực dậy nổi, chỉ biết thu mình trong góc tối, hoàn toàn không có kì vọng được một lần nữa bước ra ngoài hộc tủ của bản thân. Thế nhưng khi lần đầu tiên chạm mặt với Huang Renjun trên dãy hành lang tranh tối tranh sáng ấy, đã vô thức xưng tên gọi ở nhà của mình, chính là sự mở lòng vô điều kiện của Jaemin dành cho Renjun. Từ một người dường như chẳng màng thế sự, sống trong chiếc kén được phòng vệ vững chắc, Na Jaemin đã để ý đến cuộc đời của người sát vách, từ đó sự đồng cảm trỗi dậy, để có thể đưa ra quyết định sẽ che chở, sẽ yêu thương và cùng nhau tiến lên với Huang Renjun.
Trong sự phát triển hành vi cũng như nhận thức của Na Jaemin, ta sẽ thấy rất nhiều sự ngập ngừng, rất nhiều ưu tư, rất nhiều lo lắng, âu cũng là vì xuất phát từ thói quen khép mình lại ấy. Đối với một Na Jaemin như vậy, mình lại dành ra rất nhiều sự đồng cảm và cảm xúc muốn vỗ về. Từ đầu truyện, khi mà hoàn cảnh của Renjun cứ được phơi bày ra cả, thấy được nỗi trắc trở của Renjun, nhưng Na Jaemin thì không, hoàn toàn khép kín, ta không hiểu vì sao một Na Jaemin trở nên trầm tư và u tối như thế, một người với độ tuổi ấy, đáng nhẽ phải ở ngoài xã hội kia, vùng vẫy thỏa sức trẻ. Mình cứ giữ suy nghĩ ấy cho đến khi Jaemin tự thổ lộ lòng mình cho Renjun, không chỉ Jaemin và Renjun cảm thấy được tỏ lòng, chính mình cũng cảm thấy thanh thản hơn đôi chút. Phân đoạn ấy, mình thực sự rất tâm đắc, lúc ấy là đêm tối, trong căn hộ và họ cùng ôm ấp trong một chỗ, ánh trăng ngoài kia chiếu sáng, và Na Jaemin cứ thế kể về thời thơ ấu của bản thân, với giọng điệu đều đều, tựa như không phải chuyện của mình vậy. Thờ ơ, giá lạnh, liệu có thật không? Mình chỉ biết rằng lúc ấy Na Jaemin chính là một Na Jaemin chân thật nhất, một cậu bé bị tổn thương nặng nề, không ai chữa trị vết thương cho cậu bé ấy, vết thương chưa một lần khép miệng, được cậu bé giấu kín trong vỏ bọc của thanh niên, rỉ máu từng chút, thối rữa từng chút một. Cho tới khi gặp được sự mở lòng của Renjun, vết thương ấy mới có thể dần dần được chữa lành.
Về Huang Renjun, thật sự là một kẻ đáng thương. Là một người thiếu thốn tình cảm đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì mình cho là đúng để trói chặt tình yêu bên cạnh, mỗi lần yêu là dốc toàn lực để yêu, nhưng lại không hề biết rằng tình yêu đó quá cưỡng ép, quá đòi hỏi. Có lẽ bởi vì chưa từng cảm nhận được tình yêu, nên không biết nên yêu thế nào cho đúng. Nỗi đau đớn về ước mơ, gia đình như đè lên một dương quang thiếu niên, biến Renjun trở thành một người cứ tạm bợ mà sống, không mục đích không tương lai, mờ mịt tìm kiếm cảm giác được yêu là gì. Huang Renjun lẩn quẩn không lối thoát trong căn hầm u tối, loay hoay tóm lấy từng mảnh yêu thương. Nói về nỗi khao khát được yêu thương ấy, có lẽ phải nói đến biến cố cuộc đời của Renjun. Việc mình thích bị tước bỏ, gia đình không đón nhận, Huang Renjun cảm tưởng như bị cả thế gian này ruồng bỏ. Trong những giây phút ấy, không biết là may mắn hay vận rủi, Huang Renjun nhìn thấy bạn mình và người yêu yêu thương nhau, nguyện che chở cho nhau. Với một tâm hồn đang thương tổn, ngỡ như thế gian vô tình, cho nên sinh ra một xúc cảm rất mãnh liệt, chính là muốn được vỗ về, yêu thương. Huang Renjun không hề đáng trách, mà đáng thương hơn nhiều.
Bởi vì mưu cầu quá nhiều, nên chưa bao giờ nhận được đúng nghĩa. Huang Renjun trải qua rất nhiều cuộc tình không may mắn, nhưng chưa lần nào thật sự được yêu thương. Hay giả như họ đã yêu thương, nhưng Renjun lại không thể cảm nhận, nên cứ luôn đòi hỏi thêm nữa. Cho đến khi Huang Renjun gặp được một Na Jaemin như thế, một Na Jaemin sẵn lòng gỡ bỏ phòng bị, dần dần tiến về phía Renjun. Dù không dứt khoát, đầy chần chừ và sợ hãi, nhưng cuối cùng Na Jaemin và Renjun cũng đã gặp được nhau như thế.
Huang Renjun của những ngày sau đã dần gỡ bỏ bóng ma tâm lý, hòa nhập với cộng đồng, như sống lại một lần nữa. Và người làm được điều đó, duy chỉ một Na Jaemin. Na Jaemin đã đến và mang một sự đồng cảm sâu sắc, một sự yêu thương đầy dịu dàng vỗ về mà Huang Renjun đã cứ mãi tìm kiếm. Một người có thể thay đổi bản thân vì mình, và mình cũng nguyện vì người ta mà thay đổi. Huang Renjun những ngày trước cứ như một bông hoa trong đầm lầy u tối, mãi mãi không tìm thấy ánh sáng. Bông hoa ấy vùng vẫy muốn tìm một vầng sáng trên cao, mặt trời quá mức bỏng rát lại như thiêu cháy. Nhưng may mắn một chỗ, Na Jaemin lại tựa vầng trăng hiền hòa, trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy, xuyên qua tất thảy màn mây mà đi về phía bông hoa. Êm dịu, nồng nàn, lặng lẽ. Còn vầng trăng ấy cô tịch giữa vũ trụ đen tối, lặng lẽ tỏa sáng nhưng chẳng vì bất cứ điều gì trên đời, cho đến khi bắt gặp một bông hoa mà mạnh mẽ tỏa sáng hơn nữa, vì một bông hoa duy nhất.
Cả Na Jaemin và Huang Renjun đều thiếu cảm giác an toàn, đều thiếu thốn tình cảm. Tâm hồn họ trầy trật bao nhiêu thương tổn, non nớt và yếu ớt dựa vào nhau. Truyện ban đầu sẽ tập trung dưới góc nhìn của Na Jaemin, nhưng thật ra lại bày tỏ về xúc cảm của Huang Renjun nhiều hơn. Tất cả những diễn biến. tiến triển trong nhận thức và cảm xúc của Huang Renjun được đưa lên, dần dà chạm đến cao trào, đó chính là sự Tái sinh. Tìm lại được niềm đam mê với ước mơ, tìm thấy được một người yêu thương mình, đó chính là sự tái sinh của Huang Renjun. Tuy nhiên không chỉ mỗi mình Renjun là được tái sinh, mà chính bản thân Na Jaemin cũng một lần nữa sống lại. Từ một người không muốn lo nghĩ cho ai, niềm tin bị đánh mất, cho đến một người có thể quan tâm, có thể dung túng, có thể yêu thương và mở lòng, đó chính là sự tái sinh của Na Jaemin.
Mình rất thích cái cách mà Na Jaemin và Huang Renjun hiện ra với độc giả, không hoàn hảo, nhiều khiếm khuyết, nhưng những khiếm khuyết ấy hoàn toàn có thể thấu hiểu và đồng cảm, vì về cơ bản, nhân bất thập toàn. Vì sao mình nhắc đến từ đồng cảm nhiều đến vậy, vì mình tin chắc rằng bất cứ ai đọc tác phẩm này, đều sẽ nhìn thấy bản thân trong đó. Con người là một sinh vật rất phức tạp, rất tiến hóa, tâm lí quả thực chẳng hề vững vàng. Một người ta nhìn tưởng chừng hạnh phúc ấm no, nhưng ta không thể nhìn vào góc tối của người khác, không thể hiểu hết được những chuyện xung quanh họ. Na Jaemin và Huang Renjun cực lực thu mình, tựa như cách con người đối đãi với bi ai, cách mà nhiều người lựa chọn, để rồi khi trải qua đủ cay đắng, ngọt bùi sẽ đến cùng với người họ thương. Tác phẩm cho ta thấy được một câu chuyện rất thật về những lo toan, những áp lực của cuộc sống đè lên vai con người, nhất là đối với thanh thiếu niên. Giọng văn của tác giả rất nhẹ nhàng bình dị, không quá mức thấm đẫm bi thương, làm ta cảm tưởng rằng trên đời này thực sự có một Na Jaemin như thế, đã gặp và yêu một Huang Renjun như vậy.
Ở “Tái sinh” không chỉ có nhân vật chính, mà các nhân vật phụ cũng được xây dựng rất tốt. Tỉ như một Lee Donghyuck hết lòng vì bạn bè, một người cha vì si tình và thương con nên phải đưa ra một lựa chọn làm ông đau đớn, hay hai bậc phụ huynh bất lực trong việc an ủi và vỗ về con mình. Tất cả hiện lên với những ưu khuyết điểm, mỗi nhân vật đều mang trong tâm những nỗi lo âu không hồi kết, nhưng họ vẫn sống tiếp và cố gắng làm cho thế giới trở nên tốt hơn qua từng ngày.
Đối với mình, “Tái sinh” như một chiếc gương, và mỗi nhân vật đều đem lại cho mình một cảm giác thân thuộc và đồng cảm đến không tưởng. Không phải một câu chuyện cẩu huyết bi thương, nhưng là một loại bi thương rất gần gũi, rất đời, mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, bất cứ ai. Nó làm ta hiểu được nỗi khổ tâm của bậc cha mẹ, hiểu được cuộc đời này vốn dĩ không hề dễ dàng, hiểu được sức mạnh của tình yêu thương và sự thấu hiểu, hiểu được rằng dù cho xã hội có tàn khốc đến mấy, thì mỗi người trong chúng ta đều có một nơi để về.
Đọc xong “Tái sinh”, mình có một mong ước, mong rằng mọi người trên thế giới này, hãy đau khổ, hãy khóc, hãy bi thương, nhưng rồi sẽ tìm thấy được một vầng sáng, cho ta tái sinh, một âm thanh vỡ òa làm ta thức tỉnh, và một người yêu ta đủ nhiều.
quotes:
/Có một lần Huang Renjun rầu rĩ thốt ra một câu: ‘Thật ra tớ không phải người tốt đâu.’
‘Tớ cũng không phải, nhưng vì cậu, tớ có thể trở thành người tốt.’ Na Jaemin nhét một quả táo đã gọt vỏ sạch vào tay cậu: ‘Tớ tin cậu cũng làm được.’/
/’Nana’
Huang Renjun khẽ gọi một tiếng kèm theo nghẹn ngào, Na Jaemin quay đầu sang trông thấy đôi mắt cậu tích tụ từng giọt nước, chậm rãi tràn đầy hai mắt, đang phản chiếu bóng dáng chính mình, dưới pháo hoa nở rộ rực rỡ biến thành ánh nước đủ mọi sắc màu.
‘Tớ được tái sinh rồi.’/
DO NOT RE-UP, COPYRIGHT @coobesx.
--
chắc đây là bài đầu và cũng là bài cuối nó có format trang trọng như vậy á :))) mình viết cũng lâu rồi nay re-up lại thoi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top