najun: giết cáo
hồi này là vừa end bộ GC là mình lảm nhảm luôn :)))
--
Giết cáo - Najun
Tác giả: Hữu Thương Phong Háo
Dịch giả: xiaoyu212
--
Hôm nay vừa đọc xong Giết Cáo và Mãi mãi 1880, định là sẽ đi ngủ rồi, nhưng chắc có lẽ vì kết cục của Giết Cáo thật sự ngoài sức tưởng tượng nên cũng muốn cảm thán một chút.
Để quyết định đọc GC thật sự đã trăn trở nhiều, vì cũng ngại đọc incest, nhưng vì cái tag triết lý nhân sinh nên cũng tò mò vào xem sao. Cảm giác đầu tiên dành cho GC khác xa với hiện tại, lúc đọc mấy chương đầu tiên, cảm thấy đây sẽ là một chiếc fic ngọt ngứa răng với nhiều tình tiết ngã cây vì cuộc đối thoại giữa njm và hrj thuở đầu đúng cách mấy đứa anh em họ thường làm, biến cố bất quá chỉ dừng lại ở việc bị cấm đoán thế thôi. Nhưng có thể vì tầm nhìn mình hạn hẹp hoặc vì tác giả quá đỉnh cao nên mở ra một cốt truyện hết sức thương tâm như vậy.
Như cái tên GC, thì cuối cùng chú cáo là hrj đã bị giết đi, để lại một hrj rất mới cho đời. Đây có lẽ là một sự giải thoát, là kết cục viên mãn, để hrj quên đi tất cả mà làm lại một đời người.
GC để lại cho mình những ấn tượng, mà quan trọng nhất là: tính thực tế. (update: giá trị hiện thực của tác phẩm ^^)
Lý do đầu tiên, không một ai trong GC là hoàn hảo, ai cũng sai phạm và rất đời thường, vẫn có những người bạn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng đôi khi vẫn sẽ nghĩ về bản thân nhiều hơn. Vẫn sẽ là tình yêu, nhưng không tránh khỏi những nghi hoặc.
Lý do thứ hai, không phải người xấu thì luôn luôn xấu. Cảm xúc của con người là thứ tuyệt diệu nhất, muôn màu muôn vẻ nhất, nên sự biến hoá giữa yêu và hận, sự dằn vặt nội tâm của nhân vật được khơi gợi qua những hình ảnh và tình tiết nhỏ nhặt thực sự là điểm sáng giá của GC.
Kết cục như thế này đối với mình là hài lòng, hrj xứng đáng có được ân huệ đó, quên đi tất cả và kết thúc trong sự chăm sóc của njm. Còn đối với njm, cuối cùng cũng có thể bỏ đi hòn than trong lòng mình xuống. (update: giá trị nhân đạo nhó, respect thật sự)
Hài lòng như vậy, nhưng mà vẫn có chút xót thương, đôi khi mình nghĩ hrj không đáng phải bị như thế? Từ đầu đã trong thế bị động, mất cha mẹ, sau đó bị kéo vào ân oán gia đình, rồi mở rộng ra trên diện sự nghiệp, vỡ nát trong cả tình yêu, suốt bao nhiêu năm trời giữ riêng cho mình sự thật, hằng ngày đều phải diễn kịch giả dối, từ bi kịch đầu tiên cho tới bi kịch cuối cùng, hầu như hrj đều bị động, bị cuốn theo mà không có cách nào thoát ra. Ông trời may ra cũng tốt tính, cho hrj nửa đời còn lại trở nên như giấy trắng phảng phất mùa hoa thơm, chỉ còn sót lại một nana xinh đẹp trong cuộc đời của hrj.
Nói chung đọc xong GC chỉ muốn cảm thán thật thảm, mà cái thảm đó âu cũng là do sự đố kị của con người. Nếu ngay từ đầu đã không đố kị và ganh đua lẫn nhau, không có khinh khi xa lánh, thì chắc mọi chuyện đã không tồi đến thế. Hậu quả của lòng đố kị quả thật rất lớn.
GC là một fanfic hiếm hoi mình không thích nhân vật nào cả, ngay cả najun. Cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, chắc do tâm lí khi đọc hay viết fanfic thì cp nhà mình phải all good nên GC là ngoại lệ đầu tiên chăng? :))
GC chứa đựng quá nhiều thứ, nếu hôm nào rảnh rỗi sẽ viết một chút về GC, vì thực sự nội tâm của các nhân vật trong GC rất chi tiết và tinh xảo, ngay cả tuyến nhân vật phụ cũng được vẽ nên rất gọn gàng, điều này làm mình thật sự có hứng thú, vì khi đọc cái gì đó, thích nhất vẫn là ngồi mày mò ra ẩn ý của tác giả, phân tích nhân vật suy đoán tính cách :)))
Lảm nhảm tới đây thui hix xả xong bứt rứt rồi đi ngủ thôi ~
--
update về GC sau khi mình được học thêm một vài kiến thức văn học ~
yey và thật sự là, GC chỉ thiếu một chút nữa thôi là tiến đến ngang với một tác phẩm văn học, nếu chau chuốt thêm về ngôn từ và dập thêm một tầng giá trị nhân đạo thì quá là ngon cho một chiếc fic.
điều mình chưa nói ở phía trên nhưng muốn nhấn mạnh rằng mình hoàn toàn không ủng hộ incest (loạn luân) và nếu GC đi theo lối mòn fanfic là cho hai người đến với nhau thì GC sẽ không bao giờ được mình đánh giá cao như vậy. việc tác giả không bình thường hoá mối quan hệ toxic ấy cho thấy được sự nhìn nhận thấu đáo của một người viết chân chính. văn học chỉ nên là đời, là hướng về chân lý, chính nghĩa. loạn luân chưa bao giờ là một mối quan hệ nên được duy trì cả.
"nghệ thuật không nên là ánh trắng lừa dối" là thế đó, nếu chỉ vẽ ra một viễn cảnh để thoả mãn nhu cầu tinh thần là sìn otp thì đó chẳng phải văn chương. mà nghệ thuật phải là đời, phải mang trên mình trọng trách cao cả là hướng con người đến chân-thiện-mỹ. thật ra khi đọc fanfic mình không quá đặt nặng những giá trị ấy vì mình biết để viết những tác phẩm có sức nặng là việc không dễ dàng gì, nhưng GC đã làm được điều đó, respect.
và như nguyễn văn siêu từng nhận định, "Văn chương có loại đáng thờ. Có loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người.", cho nên GC rất đáng được đề cao trong số tác phẩm cùng chủ đề.
mà thật ra thì tất cả các tác phẩm ở trong list này đều làm được một điều đó là "chuyên chú ở con người" nên đương nhiên sẽ có giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo mà mình đánh giá cao ^^
yey và đó là những suy nghĩ của mình về GC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top