The silence inside your aloof heart (please don't fall) | smoljean



Words: 10.923 (2 chap)

Summary:

yoongi không nghĩ mình xứng đáng với yêu thương còn jimin thì không nghĩ rằng cậu có thể yêu ai được nữa.

(đã là thế, cho đến khi, họ gặp nhau)

Note: fic bao gồm các yếu tố tự trách bản thân (self-torture), chần chừ, trì hoãn (procrastination) và đau buồn (heartache).


---


Yeah, cũng khá lâu từ hồi mình lập chỗ này lên nhưng đến giờ mới viết được cho một fic. Mà hơi tiếc một chút vì fic này là fic eng, hay, nhưng mình lại không đủ khả năng để dịch về tiếng Việt nên mình chỉ giới thiệu với mọi người thôi vậy (mình không biết có gọi là review được không chứ sẽ có spoil về nội dung một chút ;; ;;)

Thật ra mình đã đọc the silence inside your aloof heart (please don't fall) cũng được một thời gian rồi. Có thể fic sẽ khiến tâm trạng bạn chùn xuống một chút nhưng chắc chắn vẫn có thể an ủi bạn vào những ngày buồn và thậm chí vẫn là món ăn tinh thần hảo hạng mà bạn cần vào những ngày vui. Theo mình đây chắc chắn không phải là fic khiến bạn nhảy cẫng lên vì thích thú,  cũng không phải là một fic thật sự xuất sắc nhưng cũng sẽ không khiến bạn phải hối hận vì đã đọc được.


Trong fic, Yoongi và Jimin là hai con người mang hai vết thương khác nhau, Yoongi dằn vặt về cái chết của mẹ trong khi Jimin chật vật với nỗi đau bị bỏ rơi từ khi sinh ra đời. Nhưng rồi vô tình, khi Yoongi gần như gục ngã trên đường, anh bắt gặp bài hát quen thuộc, bởi một giọng ca xa lạ nhưng khiến anh bình yên một cách kì lạ.

Yoongi dè dặt tìm đến Jimin mà cậu thì chẳng ngại bị đánh thức lúc nửa đêm chỉ để hát ru cho một người lạ mặt mình mới gặp một lần, để rồi Jimin sẽ lại lặng lẽ gác máy khi đã nghe tiếng thở đều của anh từ đầu dây bên kia. Yoongi cũng vậy, cũng ở bên Jimin mỗi khi cậu cần, cũng không ngại cho cậu mượn một điểm tựa. Dần dần từ những cuộc điện thoại và những lần hát ru chuyển sang những đêm ác mộng mà họ luôn có sẵn vòng tay đang chờ mình bên cạnh, nhiều đến mức họ cứ thế bên nhau như một lẽ đương nhiên.

Cả Yoongi và Jimin đều mất rất lâu để vượt qua nỗi đau của mình mà tiến về phía đối phương. Đến khi họ lấy hết can đảm để đặt thêm một bước tiến trong mối quan hệ của họ thì chính họ cũng là người chấp nhận mang thêm một nỗi đau khác từ người còn lại...


Tác giả đã thổi vào fic những khung cảnh rất dịu dàng. Fic cũng không có sự kích tính, cũng không mô tả một cao trào nào rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra điểm nhấn. Vì độ dài so với hàm ý bên trong nội dung theo mình là khá ngắn, không đủ để truyền tải hết nên tình tiết đôi khi được đẩy nhanh một chút nhưng vẫn tạo cảm giác thong thả khi xem. Bước ngoặc trong suy nghĩ của nhân vật được viết khá tự nhiên, khi mọi thứ đã tích tụ đủ nhiều và đủ chín mùi để tạo nên sự thay đổi hợp lý. Mình thích cách mà bạn au diễn tả mối quan hệ không thể đặt tên của Yoongi và Jimin trong đây vì nó không khác với suy nghĩ của mình trong thực tế là bao.

Đây  không phải là đoạn hay nhất, cũng không là đoạn mà mình thích nhất nhưng theo mình nó là đoạn diễn tả sự dằn vặt và sợ hãi của Yoongi một cách chi tiết và rõ ràng nhất, là lầnđầu tiên họ dè dặt hôn nhau, cũng là khi mà anh quyết định buông tay, muốn từ bỏ tình yêu của mình và từ chối sự giúp đỡ của Jimin chỉ vì không muốn làm cậu hay bất kỳ người nào khác bị thương. 

So với các fic khác thì the silence inside your aloof heart (please don't fall) vẫn không phải ngắn, thêm trình độ tiếng Anh dở tệ của mình thì nó khá là khó đọc vì vốn từ trong đây nhiều hơn các fic eng khác mà mình hay xem. Vậy nên hơi tiếc vì không thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất nên mình mong là sẽ có bạn nào đó trong tương lai có hứng thú, có thể dịch fic ra. ;;v;;




astraios

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top