if i die young - healergloss

 Tiểu phẩm "if i die young ; hopega" của cây bút @healergloss. Nếu bạn nào có ý định đọc, thì không nên đọc bản review này vì tôi sẽ spoil rất nặng. 

 Một dòng thời gian chạy theo mạch xuyên suốt câu chuyện, từ khi ngồi ghế nhà trường sơ trung đến tháng năm tuổi trẻ làm được những điều họ thích, họ muốn. Khi Yoongi nhận ra họ đã già, cái tuổi ba mươi mốt, quá tuổi để nổi bực những chuyện cỏn con, đã đến ngưỡng kết hôn với người con gái khác. Mái ấm gia đình, sự nghiệp vững chắc, hai thứ chẳng thể thiếu được đối với người đàn ông ngoài ba mươi. Để lại kí ức tuổi hai mươi chẳng ai có thể chạm tới, Yoongi đã cất giấu như vậy. Khi họ thăm hỏi nhau, sau khi có vợ con, tại căn nhà của Hoseok ...

 Nhân vật Min Yoongi, nhân chứng của chuỗi tháng năm tuổi trẻ cuốn đi. Những biểu hiện qua từng quãng thời gian dường như có nét thay đổi, họ đã trưởng thành. Khi Yoongi kết duyên với người con gái Arika, tâm tư muộn phiền vẫn nên cất giấu. Họ gặp nhau, sự gặp gỡ giữa hai người trụ cột trong gia đình. Dù tuổi tác quá tầm, họ vẫn yêu thích những cuộc đua xe phân khối lớn. Dù chiếc xe này lâu ngày không đi, người bạn (Hoseok) lâu ngày chưa ngồi cùng, thời gian trôi qua bao nhiêu, cũng không thể lấy đi xúc cảm hạnh phúc của anh (trái tim cằn cỗi của mình bỗng dưng sôi trào dòng nhiệt huyết). Và ở dưới hầm ga nhà Hoseok, họ đã đi chiếc xe đua ấy một lần nữa. Tồn tại một niềm xúc cảm khó nói, mớ-hỗn-độn theo tác giả nói, Yoongi đã gào thét bằng giọng khản đặc dăm ba lần cụm từ "tôi thích cậu" với Hoseok. Ba từ ấy, Yoongi nói ra, cũng không dài dòng gì nhiều, ấy vậy tại sao lúc này anh ta mới dám nói ra ? Đúng, đã quá muộn, tất cả cứ thế mà bỏ lỡ, thế nên chỉ cần một câu trả lời của Hoseok thôi. Cuối cùng, tâm tư ấy nói hết ra, không chút đau xót nào còn dồn nén trong lòng nữa. 

 Về nhân vật Hoseok. Có lẽ, theo con mắt của người đọc, tôi thấy cảm xúc lẫn tâm tình Hoseok khó thấy nhất. Theo ngôi kể thứ nhất, Yoongi kể, không đề cập đến xúc cảm của Hoseok mấy. Trong những cuộc hội thoại,  Hoseok có lẽ là người nói nhiều nhất. Nhưng tìm không thể ra tâm tư của Hoseok. Vì vậy, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng chí bằng hữu suốt tháng năm tuổi trẻ, dù có lúc nhận ra mình đã động tâm đối phương. 

  "Bầu trời sao vẫn sáng rỡ trên đầu hai người và Yoongi nghĩ rằng tình cảm của anh đã được mở khóa hoàn toàn, ngăn kéo vỡ vụn, anh không còn đau, họ thích nhau, vẫn muốn ở bên nhau, vậy là đủ.

 Vậy là đủ rồi."

 Đoạn cuối, lời kết câu chuyện, vậy là đủ: họ thích nhau, vẫn muốn bên nhau. Thế là đủ cho những muộn màng, sự bỏ lỡ của năm tháng tuổi trẻ. Họ không đến được với nhau, nhưng họ vẫn thích nhau, vẫn muốn ở bên, chi ít nhất hơn là không thể nói ra tâm tư chính mình khi đã lìa cõi đời. Câu chuyện này, không ngọt ngào như những câu chuyện thanh xuân trúc mã khác, không cẩu huyết như những câu chuyện tiểu tam bánh bèo xuất hiện mọi nơi, nó chỉ đơn giản đem tới cho ta cảm giác gì đó rất bình yên đi ? Không thể nghĩ tới cái kết khác tốt hơn cái kết này. 

 Đây là tác phẩm khiến tôi bối rối nhất khi review. Mọi thứ rất mơ hồ, buộc người đọc phải ngẫm, phải nghĩ để hiểu được câu chuyện này. Từ tính cách, nội tâm không hề đề cập nhiều chút nào. Chỉ thể thấy quá hồi kí, sự việc cùng các chi tiết nhỏ nhặt hơn từ nhân vật phụ.

 Nó đặc biệt hơn khi những cuộc đối thoại được diễn tả qua từng câu văn. Nhờ có nét đặc biệt này, nó đồng thời đem tới cái ưu và nhược điểm. 

 Ưu điểm ở đây, rút gọn nhiều câu, vẫn đủ ý. Việc sơ lược những đối thoại không cần thiết rất dễ gây cảm tình người đọc. Song nhược điểm cần kể đến, sự rối rắm các câu văn. Đối với người đọc qua đường, họ sẽ không kiên nhẫn bằng những người hâm mộ, yêu văn học, họ chỉ đơn giản thấy thích thú thì đọc. Nhưng nhìn một tràng câu dài trên dưới chục dấu phẩy nối dẫn nhau, rất khó chịu ! Tôi để ý tác giả còn để hai dấu câu gần nhau, đây là dụng ý, nhưng với họ thì coi đây là sai sót khi hành văn. Đôi khi, không để ý kĩ, họ tưởng tác giả đã kết thúc cuộc hội thoại vì các dấu câu thông thường dùng để kết đoạn: dấu chấm, chấm hỏi. 

 Có lẽ, điều này không vượt xa dự kiến của tôi, khi xem bình luận đại đa số tích cực (không có tiểu số luôn). Thế nên, việc giữ lại nét đặc biệt này, cũng là cái hay để độc giả ghi nhớ văn phong của tác giả.  

  Với từ nối "và", tôi nghĩ cậu có thể sơ lược, đồng thời thay thế nó bằng cụm từ nối khác ở một số câu văn. Nó lặp quá nhiều, cũng có một số chỗ không cần thiết hay không phù hợp. Mặc dù nói ra sẽ bị chê cười, tôi cũng không thể sửa chúng. Khả năng sửa của tôi vẫn có, song có giữ được nét hay của tác phẩm này hay không, mới chính là vấn đề. Mong cậu có thể sửa nó mà vẫn giữ nét thu hút, ít nhất để chính tác giả sửa chính tác phẩm mình sẽ tốt hơn. 

 Còn một lỗi nữa tôi không biết có nên nói ra. Sử dụng ngôn từ nước ngoài tại tác phẩm Việt. Nhưng từ "studio", "producer", "Noel" dù nó dịch nghĩa ra không Tây hóa, dài dòng hơn. Nhưng thiết nghĩ một tác phẩm đang dùng ngôn từ Tiếng Việt là chính, không nên đem từ ngoại ngữ khác. Có thể, sửa bằng từ mượn (Nô-en) hoặc phiên dịch đúng quốc ngữ (studio = phòng thu ; producer = nhà sản xuất). Về việc phân vân không biết nên đề xuất, vì tôi cũng từng đọc một số truyện có dùng và hồi đáp nói về nó khá ít. 

  Đọc fanfic này, có những chi tiết trở thành từ khóa mà không cần dấu hiệu. Chiếc xe Plymouthe, ngăn kéo kí ức, nụ hôn - những từ khóa rất nổi bật. 

 Lồng theo mạch cảm xúc chậm rãi, các chi tiết nhỏ cũng thành điểm ấn tượng cho tác phẩm cậu. Đôi chỗ, cậu xem lại để lọc bớt chi tiết dư thừa (dù nó khá khan hiếm). Thí dụ, "vài xăng ti mét nho nhỏ" thì cậu lược bỏ "nho nhỏ" cũng được này. 

 Đôi bạn đồng hữu này, từ những điểm chung giống nhau, hay Hoseok đã nghĩ không gì họ không thể thấu hiểu nhau, sự tương đồng ấm lòng độc giả. Nếu được chọn chi tiết khiến tôi thích thú nhất thì không thể không kể đến đoạn đầu và đoạn cuối. 

 Đôi chút lời về tác phẩm này. Ban đầu, tôi dự định mình sẽ hết ý tưởng để nhận xét/góp ý. Nói fanfic này được cũng không hẳn sai. Và tôi đã đọc đến hơn năm bảy lần để tìm được ưu cùng khuyết điểm. Không thể nói đơn giản như cô giáo viên Văn tôi dạy như: câu văn hay, gợi tả, gợi cảm cùng những biện pháp nghệ thuật đặc sắc. Tôi muốn đưa ra những lời nói cụ thể hóa hơn, thay vì khái quát. Tôi, thay mặt một reviewer, phải tận tâm góp ý tác phẩm chứ không câu nổi tiếng, khen đại đa số rồi chốt câu kết mình thích tác phẩm bạn nhiều lắm. Như vậy, người ngoài đánh giá cẩu thả, vô trách nhiệm với cụm từ reviewer, danh xưng chính mình. Song chắc chắn trong lúc review tác phẩm này, tôi sẽ khiến cậu phiền lòng ở đâu đó. Có thể, tôi sẽ không hiểu rõ nội dung câu chuyện, nhân vật, sự việc rồi kết luận sai ý. 

 Tác phẩm theo tôi nghĩ thì nên đọc. 

 Vậy nên, có thể để lại hồi đáp dưới bài review này về cảm nhận của cậu nhé. Nếu không, đồng quan điểm của tôi thì là phúc lớn của chính tôi rồi ^^ 

 Cảm ơn đã gửi đơn đến đây nhé ! Một ngày tốt lành ^^

***

 Hoàn đơn review thứ chín !

05232018


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top