For Minh




vỡ vụn


Characters: Yoongi, Taehyung, Jungkook

Length: Twoshot

Author: Hobiehobiebae

Category: Angst, OOC


________





Sơ lược:


"Mười năm, họ gặp lại nhau vài lần",

mở đầu là cuộc gặp gỡ giữa Yoongi và Taehyung - giữa hai người đã từng yêu nhau, từng ngọt ngào, từng chia cắt. Họ thường tìm đến nhau vào những khi chật vật, có lúc chỉ là ngồi cạnh kể nhau nghe về chuyện đời, chuyện người, cũng có lúc chỉ đơn giản cùng xem một bộ phim ở nhà gã. Song, Yoongi nghĩ gã biết chắc rằng mình yêu Jungkook. Jungkook là người yêu hiện tại của gã. Jungkook hoang dại, bản năng, ưa ghen tuông (dù Yoongi không phủ nhận rằng mình trăng hoa). Yoongi ví Jungkook như một bụi tường vy xinh đẹp gã trồng trước nhà. Nhưng còn với Taehyung, Yoongi không nắm chắc được gì cả.

Gã từng căm giận Taehyung vì từng rời bỏ mình đi trong quá khứ, để rồi quay trở lại khi mọi chuyện đã sớm nguôi ngoai, nhưng cách Yoongi đón nhận Taehyung bước vào đời mình lần nữa là một điều rất kỳ lạ. Yoongi đến tìm Taehyung vào lúc gã thất bại, cãi nhau với Jungkook, thế nhưng gã biết chính xác mình cần Taehyung bên cạnh chứ không phải một lời an ủi. Gã mong chờ ở Taehyung câu trả lời về những ký ức phủ bụi, về những kỷ niệm giữa hai người từng yêu nhau. Taehyung lại không cho gã câu trả lời, không đòi hỏi sự rạch ròi, cũng không yêu cầu Yoongi phải chia tay Jungkook, chỉ lẳng lặng ở cạnh gã qua những năm tháng cuộc đời. Đến độ, gã đã từng hoài nghi phải chăng Taehyung là một giấc mộng.

"Rõ ràng, chúng ta yêu nhau, phải không em?"

Câu chuyện như một nốt trầm buồn từ đầu cho đến kết thúc.








>> Ý kiến cá nhân:


Đây là một trong những câu chuyện mình thích nhất của Minh. Rất đẹp, cũng rất buồn. Mình thích cách Minh sử dụng từ ngữ trong câu chuyện, xây dựng tình tiết, cách miêu tả tâm lý nhân vật, gợi nhớ về những kỷ niệm xa xưa. Đặc biệt là đoạn (theo mình) đã đẩy câu chuyện lên đến cao trào, cũng là đoạn mình thích nhất trong fic,

"Mười năm tiếp theo đó, em cần mẫn ở bên gã, chỉ bởi gã và em đã từng yêu nhau, chỉ bởi gã đàn ông này năm xưa từng cõng em về nhà khi em ngất xỉu vì mưa lạnh, chỉ bởi đã ngồi cùng nhau bên đường ray xe lửa đêm trăng sáng và trao em nụ hôn đầu đời, để rồi biến mất khỏi cuộc sống của nhau. Gã biết, tình yêu đã chết từ rất lâu trong em. Tình yêu như một dòng khói từ từ tuồn ra khỏi mũi và tan biến, nhạt nhòa."

Câu "Seoul cuối hạ, chiều nào cũng mưa." lặp đi lặp lại không làm câu chuyện mất hay mà còn tô đậm thêm cảm xúc và nỗi lòng nhân vật. Và câu nói của Taehyung "Từ những ô cửa sổ này, bầu trời xanh và trong lắm anh ạ, còn những đám mây thì cứ như đang vỡ vụn vậy." nghe vô cùng vô cùng day dứt. 

Không có gì khiến mình phải phàn nàn trong câu chuyện này cả. Mình thích tất cả mọi thứ trong truyện. Mong chờ những câu chuyện hay tương tự từ Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#review